Đăng xuất Họ và tên: Cổ phiếu mẹ yêu
Số báo danh: 01
Giới thiệu: Tác giả: Hà Nguyễn

- CỔ PHIẾU MẸ YÊU -

Đó là một tháng cực dài, và việc được ngủ một giấc thật sâu là phần thưởng tuyệt vời. Tôi thức dậy hít thở khí công và dạo bước trên con đường dọc bờ biển gần nhà. Sáng hôm ấy là lần đầu tiên sau mười năm kể từ khi đi làm tôi mới biết còn một thế giới khác ngoài văn phòng làm việc.
Tôi vốn là kế toán cho một công ty sản xuất, và trước hôm đó tôi vừa trải qua một tháng căng thẳng để bàn giao công việc. Sau mười năm gắn bó với công ty, tôi đã quyết định xin nghỉ việc. Mọi người trong công ty rất ngạc nhiên, họ không hiểu vì sao tôi lại quyết định như vậy, nhất là lúc dịch bệnh khó khăn này. Tôi chỉ cười và lặng lẽ thu dọn đồ đạc.Tôi ghét công việc này ư?, không hề. Tôi ghét sếp và đồng nghiệp ư?, cũng không. Tôi đã tìm được công việc mới?, lại càng không phải.
Theo đuổi ước mơ giàu có để trả thù những khinh miệt của người đời đã đeo bám tâm trí tôi từ khi chỉ là đứa trẻ mười lăm tuổi. Tôi lao vào học tập, làm thêm, không yêu đương, không chơi bời. Tôi cổ hủ đến mức khi đi ra ngoài để tiết kiệm tiền uống nước tôi luôn mang theo một chai nước đun sôi để nguội. Thói quen đó thậm chí còn theo tôi đến hôm nay. Một người nghiện công việc, và khao khát tiền như tôi sao lại chọn dừng lại
...
Nhìn ra hướng biển xa, mặt trời dần ló dạng. Lần cuối tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy là năm tôi học lớp sáu. Cuộc sống của tôi đã thay đổi từ khi ba tôi mất, tiền bạc, tình thương cũng theo ba đi vào hư vô. Tôi cùng mẹ và em gái gặp rất nhiều áp lực và khó khăn. Là chị cả tôi chẳng còn cách nào khác, tôi phải cố gắng, cố gắng và cố gắng. Rồi năm tháng qua đi, chúng tôi cũng được đời tặng cho phần thưởng là ngôi nhà xinh xắn thay cho ngôi nhà dột nát khi xưa.
Tôi kết hôn, sinh con như bao cô gái điển hình khác. Vì chồng tôi là dân kinh doanh thường xuyên phải xa nhà, nên chúng tôi quyết định về sống với mẹ để có người chăm sóc con gái trong lúc chúng tôi đi làm. Khi trở về nhà, tôi bây giờ đã ở một vị trí công việc khác, lại thêm các khoản đầu tư cho trang trại và chứng khoán khiến tôi quay cuồng. Tôi không nói chuyện nhiều với mẹ nữa, câu chuyện của chúng tôi cũng khác nhau. Mẹ thì quan tâm đến những vấn đề thường nhật như một người nội trợ điển hình, còn tôi lại quan tâm đến kinh tế vĩ mô, doanh nghiệp, GPD, lãi suất…Chúng tôi cứ như mặt trăng và mặt trời, dù cùng sống ở một nơi nhưng không thể cùng tần số với nhau. Tôi vốn là người nhạy cảm nên lờ mờ đã nhận ra, nhưng còn tiền thì sao, tôi không thể dừng lại được.
Hai tháng trước, mẹ tôi bị ốm, tôi xin nghỉ phép chăm mẹ và con gái. Trong lúc mẹ bệnh mẹ không dám ngủ, mẹ chỉ ngủ do tác dụng của thuốc. Khi thức dậy nếu không thấy ai ở bên mẹ hoảng sợ, mẹ cố kiềm chế không hét lên như con gái tôi, nhưng tôi vẫn nhận ra điều đó trong mắt mẹ nhìn tôi lúc vừa bước vào phòng. Trái tim tôi thắt lại, trong suốt hơn ba mươi năm sống cùng mẹ, tôi chưa bao giờ thấy mẹ sợ, ngay cả khi ba mất một mình đạp xe lúc hai ba giờ sáng chở đá lạnh đi giao mẹ cũng không sợ. Chuyện gì vậy, mẹ tôi tự nhiên hóa thành đứa trẻ, dù mẹ cố che giấu.
Chiều hôm đó, tôi gội đầu cho con gái trên chiếc ghế gội đầu. Tôi vừa nói vừa nựng bé con: "Sau này mẹ già con cũng gội đầu cho mẹ như thế này nhé". Tôi nghĩ con bé sẽ dạ như thường, nhưng hôm nay nó lại nói: “ Khi đó con sẽ hét Me…ẹ…vào gội đầu nhanh lên, con còn nhiều việc lắm. Bạn biết đó, đứa trẻ ba tuổi chỉ có thể nói gãy gọn vấn đề mà nó được xem lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng tôi không nói như thế với con bé, tôi đã nói thế với mẹ mình trong lúc vừa chăm mẹ vừa làm việc tại nhà, tôi bực mình với mẹ vì mẹ đòi tôi gội đầu chứ không chịu để chị giúp việc làm, nhưng tôi lại không bực mình khi con gái tôi đòi hỏi điều tương tự. Tệ thật. Tôi đã làm gì thế này. Tôi có thể nhẫn nhịn với đồng nghiệp, với đối tác, với cả những kẻ chơi đểu tôi trên đường đời, thậm chí ẩn nhẫn chờ đợi một cổ phiếu lên giá hàng năm trời, nhưng không thể đợi mẹ tôi lê bước vài phút.
Đêm đó, tôi trằn trọc, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Sáng hôm sau tôi biết mình phải làm gì. Tôi báo với sếp tôi sẽ nghỉ việc, và tôi hứa sẽ bàn giao công việc đầy đủ. Mọi người ngỡ ngàng, họ nói tôi bồng bột và cảm tính. Tôi không thế. Bạn có biết khi tôi mua cổ phiếu từ một công ty trên sàn chứng khoán, nghĩa là tôi đặt cược cho CEO công ty đó tỷ lệ thắng thua là năm mươi năm mươi. Vậy tại sao tôi không thể đặt cược cho mẹ mình, vị CEO của đời tôi chứ.
Buổi tối đầu tiên sau rời công việc chính thức tôi ngồi trước bảng danh sách chi tiêu. Tôi đang cố sắp xếp mọi việc sau khi nghỉ việc, và bắt đầu là bảng cân đối thu chi. Tôi chắc mình sẽ cần phải chuẩn bị tâm lý và cắt bỏ những thú vui tốn kém, sẽ không còn cảm giác hân hoan dễ chịu với tiếng ping ping lương tháng. Khó khăn là điều chắc chắn, nhưng có khó khăn nào bằng việc không được ở bên mẹ. Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn ra đường phố vắng lặng lúc đêm khuya, chợt tôi mỉm cười khi nhớ về khoảnh khắc cả nhà tôi ba tôi, mẹ tôi, tôi và em gái cùng nướng cá khô thơm nức và nhâm nhi chút rượu quất ngâm vào những ngày cuối thu. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ sâu như một đứa trẻ. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu bước vào hành trình mới, hành trình đầu tư cổ phiếu mẹ yêu.
Tôi không biết sẽ phải kết bài như thế nào, vì câu chuyện của tôi vẫn chưa đóng lại, tôi vẫn chưa biết kết quả sẽ ra sao. Tôi sẽ thành công sắp xếp tốt mọi việc, hay sẽ lại chấp nhận thất bại và quay cuồng trở lại làm việc. Điều gì sẽ chờ tôi ở đoạn đường sắp tới đây?, tôi cũng không đoán định được. Có điều tôi có thể khẳng định với bạn rằng tôi sẽ nổ lực nhiều hơn, sẽ yêu thương nhiều hơn, sẽ trân trọng mẹ nhiều hơn.
Tạm biệt mùa thu năm cũ, mong mùa thu năm sau tôi lại có thể kể cho các bạn nghe một chương thu mới tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn về hành trình của chúng tôi và mẹ.
Thân ái chào các bạn!
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0