Số báo danh:
17
Giới thiệu:
Tác giả Hồng Cẩm
LẠC VÀO THẾ GIỚI KHÁC
Tôi là con út trong một gia đình có ba anh chị em. Từ nhỏ tôi vốn là một đứa hay ốm yếu nên luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Cũng chính vì vậy mà đối với bố mẹ thì tôi luôn là đứa con gái út bé bỏng. Bố tôi là một người đàn ông không giàu về tiền bạc nhưng lại vô cùng giàu có về tình cảm, ai nhờ cũng ra tay giúp đỡ. Cho nên khi ông mất đi người đến đưa tang đông nghẹt kéo dài hàng mấy km, đến cả người quét rác khi nghe tin ông mất cũng phải rơi nước mắt. Nhớ ngày bé, tôi hay đi đâu về thấy bố ngồi ở giường là chạy ra đẩy bố đổ kềnh xuống giường, cười khúc khích. Rồi những buổi tối, sau khi ăn cơm, cất dọn xong là hai bố con lại ngồi chơi cờ vua với nhau. Có lẽ vì vậy nên trình độ chơi cờ vua của tôi hồi đó khá tốt. Năm tôi học lớp 8, tôi đã dành giải nhì bộ môn cờ vua trong cuộc thi hội khỏe phù đổng của tỉnh tổ chức. Hết chơi cờ vua, hai bố con chuyển sang chơi cờ tướng nhưng ở bộ môn này thì tôi toàn thua bố tôi thôi. Cứ như vậy, tuổi thơ của tôi đi qua luôn có sự song hành của bố. Cho đến năm tôi 18 tuổi, tôi thi trượt đại học, rồi xin bố mẹ cho tôi ôn thi một năm nữa. Năm sau, tôi vừa thi xong đại học còn chưa nhận được kết quả thì bố tôi đột quỵ mất và cũng trong khoảng thời gian này, tôi rơi vào một trạng thái ảo ảo mà như là lạc vào một thế giới khác. Khi ấy bố tôi đang trông thuê ban đêm cho một cái hồ nuôi cá cách nhà khoảng 5-7km. Trước đó đã có lần bố tôi thấy choáng nhẹ nên kể từ lần đó, hàng đêm mẹ tôi đi cùng bố lên ngủ trên lều coi cá giữa hồ. Mặc dù biết công việc khá vất vả vì phải nằm sương gió, ngày nắng không sao chứ những ngày mưa gió rét thì cái lều tạm đó làm sao chắn gió rét được nhưng bởi vì ngoài cá họ thả ra không được bắt thì những loại cá tự nhiên, họ không thả như: cá mương, cá rô đồng,…với hoa và bắp sen mọc hoang, họ cho lấy thoải mái nên hàng đêm cứ khoảng 3-4 giờ sáng bố tôi lại mang lưới xuống thả bắt cá mương để sáng về gỡ mang lên chợ bán. Mùa sen thì có thêm bắp sen với hoa sen, tôi rất thích ăn bắp sen non. Bố tôi đã định là làm thêm cho hết năm hoăc cùng lắm là thêm một năm nữa rồi xin nghỉ nhưng rồi không kịp. Trước khi bố tôi mất khoảng ba ngày, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái ảo mà như lạc vào một thế giới khác. Đó là trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh bố tôi sắp đi xa và trở thành một người rất vĩ đại, như là tổ tiên của nhiều người. Nghĩ vậy nên tôi chỉ có khóc và gọi bố. Thấy tôi cứ khóc và gọi bố như vậy nên mẹ tôi bảo :"Bố mày đang ở đây có đi đâu đâu mà khóc với gọi”. Tôi bị như vậy nên bố bảo mẹ tôi ở nhà với tôi đồng thời bà nội thấy tôi như vậy nên cũng xuống ngủ cùng. Buổi tối cuối cùng đó, trước khi đi làm bố hứa đi bắt cá về nấu cháo cá cho tôi ăn với điều kiện tôi ăn ngoan và ngủ ngoan không khóc nữa. Tôi dạ vâng ăn rồi đi ngủ. Đến nửa đêm, đang ngủ thì tôi bật dậy gọi anh trai, yêu cầu anh gọi điện cho bố về. Mẹ tôi bảo :”Bố đang đi làm về làm gì?”. Nhưng tôi lại “con thấy bố đang đứng nói chuyện với ông nội, và ông ngoại kia kìa” ( khi đó ông nội và ông ngoại tôi đã mất lâu rồi) và nhất định đòi anh trai gọi điện cho bố về. Đến gần sáng tôi khóc nức nở, lúc đó trong đầu tôi hiện lên hình ảnh mình chết nên khi được hỏi thì tôi trả lời:” mẹ chuẩn bị mang con đi mà chôn, mang ruột con đi mà rải”. Trước giờ tôi là đứa ốm yếu nên tôi bị như vậy mọi người cứ nghĩ tôi sắp xảy ra chuyện chứ không ai nghĩ lại là bố tôi bởi bố tôi đã ngoài năm mươi tuổi nhưng vẫn rất khỏe, bữa ông vẫn ăn được mấy bát cơm, bao xi măng 50kg một mình ông vẫn vật lên vai vác được. Đến sáng thì những người thu hoạch cá phát hiện ra bố tôi đã mất và gọi điện báo về gia đình. Cũng từ đó cho tới khi đám tang của bố tôi diễn ra xong, tôi không biết gì nữa, không có cảm nhận về những việc xảy ra xung quanh mình. Mẹ tôi kể tôi vẫn tỉnh, vẫn ăn uống bình thường, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè tới thăm viếng lại gần hỏi tôi có nhận ra họ không thì tôi nhận ra hết, không nhầm một ai. Nhưng khi đó tôi lại không nghe thấy kèn trống đám ma, không nhìn thấy người ra, người vào, cũng như không hề có cảm nhận rằng nhà mình đang rất đông người. Nên khi đưa bố tôi ra đồng, tôi được mọi người dìu ra ngõ một đoạn rồi đưa về nhà chứ không cho đi cùng. Cho đến chiều hôm sau, lúc chuẩn bị đi ra ấp mộ bố tôi, tôi mới thực sự tỉnh, mới biết mình đã mất bố và cảm nhận được mọi việc diễn ra xung quanh mình. Cũng kể từ đó cho tới tận bốn năm sau, cứ gần đến ngày giỗ bố là tôi lại nằm mơ gặp ông. Có lần mơ thấy ông lên tận trường thăm và xoa đầu tôi nữa. Người duy tâm thì bảo khi ấy tôi được các bề trên che mắt để bớt đau thương. Còn tôi đọc được ở đâu đó rằng giữa những người ruột thịt luôn có một luồng điện nối với nhau nên khi một người mất đi, người còn lại sẽ bị mất sự liên kết đó nên sẽ có cảm giác lạ. Dù bây giờ bố tôi đã đi xa mười ba năm rồi, nhưng tôi tin ở đâu đó, bố vẫn luôn dõi theo và che chở cho vợ và những đứa con bé bỏng của bố. Bố, con không biết duyên nợ cha con chúng ta còn không nhưng nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được làm con của bố. Bố đáng kính của con!
Hồng Cẩm - 10/10/2021
LẠC VÀO THẾ GIỚI KHÁC
Tôi là con út trong một gia đình có ba anh chị em. Từ nhỏ tôi vốn là một đứa hay ốm yếu nên luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Cũng chính vì vậy mà đối với bố mẹ thì tôi luôn là đứa con gái út bé bỏng. Bố tôi là một người đàn ông không giàu về tiền bạc nhưng lại vô cùng giàu có về tình cảm, ai nhờ cũng ra tay giúp đỡ. Cho nên khi ông mất đi người đến đưa tang đông nghẹt kéo dài hàng mấy km, đến cả người quét rác khi nghe tin ông mất cũng phải rơi nước mắt. Nhớ ngày bé, tôi hay đi đâu về thấy bố ngồi ở giường là chạy ra đẩy bố đổ kềnh xuống giường, cười khúc khích. Rồi những buổi tối, sau khi ăn cơm, cất dọn xong là hai bố con lại ngồi chơi cờ vua với nhau. Có lẽ vì vậy nên trình độ chơi cờ vua của tôi hồi đó khá tốt. Năm tôi học lớp 8, tôi đã dành giải nhì bộ môn cờ vua trong cuộc thi hội khỏe phù đổng của tỉnh tổ chức. Hết chơi cờ vua, hai bố con chuyển sang chơi cờ tướng nhưng ở bộ môn này thì tôi toàn thua bố tôi thôi. Cứ như vậy, tuổi thơ của tôi đi qua luôn có sự song hành của bố. Cho đến năm tôi 18 tuổi, tôi thi trượt đại học, rồi xin bố mẹ cho tôi ôn thi một năm nữa. Năm sau, tôi vừa thi xong đại học còn chưa nhận được kết quả thì bố tôi đột quỵ mất và cũng trong khoảng thời gian này, tôi rơi vào một trạng thái ảo ảo mà như là lạc vào một thế giới khác. Khi ấy bố tôi đang trông thuê ban đêm cho một cái hồ nuôi cá cách nhà khoảng 5-7km. Trước đó đã có lần bố tôi thấy choáng nhẹ nên kể từ lần đó, hàng đêm mẹ tôi đi cùng bố lên ngủ trên lều coi cá giữa hồ. Mặc dù biết công việc khá vất vả vì phải nằm sương gió, ngày nắng không sao chứ những ngày mưa gió rét thì cái lều tạm đó làm sao chắn gió rét được nhưng bởi vì ngoài cá họ thả ra không được bắt thì những loại cá tự nhiên, họ không thả như: cá mương, cá rô đồng,…với hoa và bắp sen mọc hoang, họ cho lấy thoải mái nên hàng đêm cứ khoảng 3-4 giờ sáng bố tôi lại mang lưới xuống thả bắt cá mương để sáng về gỡ mang lên chợ bán. Mùa sen thì có thêm bắp sen với hoa sen, tôi rất thích ăn bắp sen non. Bố tôi đã định là làm thêm cho hết năm hoăc cùng lắm là thêm một năm nữa rồi xin nghỉ nhưng rồi không kịp. Trước khi bố tôi mất khoảng ba ngày, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái ảo mà như lạc vào một thế giới khác. Đó là trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh bố tôi sắp đi xa và trở thành một người rất vĩ đại, như là tổ tiên của nhiều người. Nghĩ vậy nên tôi chỉ có khóc và gọi bố. Thấy tôi cứ khóc và gọi bố như vậy nên mẹ tôi bảo :"Bố mày đang ở đây có đi đâu đâu mà khóc với gọi”. Tôi bị như vậy nên bố bảo mẹ tôi ở nhà với tôi đồng thời bà nội thấy tôi như vậy nên cũng xuống ngủ cùng. Buổi tối cuối cùng đó, trước khi đi làm bố hứa đi bắt cá về nấu cháo cá cho tôi ăn với điều kiện tôi ăn ngoan và ngủ ngoan không khóc nữa. Tôi dạ vâng ăn rồi đi ngủ. Đến nửa đêm, đang ngủ thì tôi bật dậy gọi anh trai, yêu cầu anh gọi điện cho bố về. Mẹ tôi bảo :”Bố đang đi làm về làm gì?”. Nhưng tôi lại “con thấy bố đang đứng nói chuyện với ông nội, và ông ngoại kia kìa” ( khi đó ông nội và ông ngoại tôi đã mất lâu rồi) và nhất định đòi anh trai gọi điện cho bố về. Đến gần sáng tôi khóc nức nở, lúc đó trong đầu tôi hiện lên hình ảnh mình chết nên khi được hỏi thì tôi trả lời:” mẹ chuẩn bị mang con đi mà chôn, mang ruột con đi mà rải”. Trước giờ tôi là đứa ốm yếu nên tôi bị như vậy mọi người cứ nghĩ tôi sắp xảy ra chuyện chứ không ai nghĩ lại là bố tôi bởi bố tôi đã ngoài năm mươi tuổi nhưng vẫn rất khỏe, bữa ông vẫn ăn được mấy bát cơm, bao xi măng 50kg một mình ông vẫn vật lên vai vác được. Đến sáng thì những người thu hoạch cá phát hiện ra bố tôi đã mất và gọi điện báo về gia đình. Cũng từ đó cho tới khi đám tang của bố tôi diễn ra xong, tôi không biết gì nữa, không có cảm nhận về những việc xảy ra xung quanh mình. Mẹ tôi kể tôi vẫn tỉnh, vẫn ăn uống bình thường, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè tới thăm viếng lại gần hỏi tôi có nhận ra họ không thì tôi nhận ra hết, không nhầm một ai. Nhưng khi đó tôi lại không nghe thấy kèn trống đám ma, không nhìn thấy người ra, người vào, cũng như không hề có cảm nhận rằng nhà mình đang rất đông người. Nên khi đưa bố tôi ra đồng, tôi được mọi người dìu ra ngõ một đoạn rồi đưa về nhà chứ không cho đi cùng. Cho đến chiều hôm sau, lúc chuẩn bị đi ra ấp mộ bố tôi, tôi mới thực sự tỉnh, mới biết mình đã mất bố và cảm nhận được mọi việc diễn ra xung quanh mình. Cũng kể từ đó cho tới tận bốn năm sau, cứ gần đến ngày giỗ bố là tôi lại nằm mơ gặp ông. Có lần mơ thấy ông lên tận trường thăm và xoa đầu tôi nữa. Người duy tâm thì bảo khi ấy tôi được các bề trên che mắt để bớt đau thương. Còn tôi đọc được ở đâu đó rằng giữa những người ruột thịt luôn có một luồng điện nối với nhau nên khi một người mất đi, người còn lại sẽ bị mất sự liên kết đó nên sẽ có cảm giác lạ. Dù bây giờ bố tôi đã đi xa mười ba năm rồi, nhưng tôi tin ở đâu đó, bố vẫn luôn dõi theo và che chở cho vợ và những đứa con bé bỏng của bố. Bố, con không biết duyên nợ cha con chúng ta còn không nhưng nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được làm con của bố. Bố đáng kính của con!
Hồng Cẩm - 10/10/2021
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0