Số báo danh:
50
Giới thiệu:
Tác giả Huế Bùi
30 tuổi bạn có gì ?
Mỗi người trong chúng ta sinh ra đều có một vận mệnh, một con đường riêng không ai giống ai.Thứ người khác có chưa chắc bạn đã cần, hãy cứ nhìn thẳng và bước đi đừng lan man trong những so bì tầm thường nhỏ hẹp. Giống như hoa nhài cũng có người ghét nó vì mùi hắc của nó nhưng cũng có người lại yêu thích mùi hắc của nó trong tách trà của mình vì vậy cho dù bạn không gian lận với ai cả nhưng cuộc sống sẽ gian lận với cậu mà thôi.
Tôi là Ngựa Nhỏ năm nay 30 tuổi , cái tuổi mà cùng với tôi có nhiều người thành công và cũng có người đang ở lưng chừng như tôi, nói thế nào được nhỉ cũng chẳng có gì ngoài số tuổi cứ cộng dần lên mối năm, có người nói là “ bạn có tất cả chứ” nhưng thực tế thì sao ? một cô gái tầm tuổi này bỗng nhiên chỉ muốn cái " bình yên không muốn tranh đấu"!
Đôi khi chợt nghĩ tôi ở thời điểm hiện tại chẳng có gì ngoài những vết xước tâm hồn, ngoài những thử thách và cả những thất bại đã đến và ra đi thì tôi chợt còn nhận lại bản thân mình đã già đi nhiều hơn rồi, và đã đi được 3/4 quãng đường của "GIÀU" đó là " GIÀ" thiếu mỗi chữ "U" mà thôi . Hôm qua ngồi đọc sách tôi đọc được một lời thoại của Alexi Maximovich Peshkov đã nói thế này "Bạn làm không sai, tôi làm không sai , thì làm sao xe đạp lại trở thành xe máy được"
30 tuổi cứ qua hết thất bại này đến thất bại khác, hình như xui xẻo là định mệnh của tôi thì phải mọi thứ xảy đến đều theo quy luật bất thành văn.
Xui xeo tính từ đâu đây ... à phải rồi bắt đầu từ khi tôi biết lớn lên và nhận thức, bắt đầu từ khi tôi biết phân biệt cái đúng và cái sai ? à phải rồi tôi sinh ra trong một gia đình bình thường.bố mẹ chẳng làm chức vụ gì cả,làm nghề nông suốt nhiều năm, sau đó thì là buôn bán kinh doanh tự do nên cũng chẳng tích cóp được gì cho con cái , cũng chỉ cho con được hình hài và một cuộc sống bình thường như bao sự bình thường khác điều đó " chính là sự bực bội và tức giận của tôi khi còn nhỏ còn chưa ra khỏi vỏ bọc gia đình, sau này tôi lại thấy cám ơn điều bình thường đó rất nhiều".
- Năm tiểu học cái xui của tôi là học mãi 5 năm tiểu học vẫn cứ đứng thừ 4 tính giữa lên nghĩa là không thuộc về phần trăm các bạn giỏi và cũng chẳng thuộc về phần của các bạn học chưa giỏi . Năm năm đi học chỉ được một cái cặp cói hai ngăn và hai bộ quần áo mặc đi học , ngày đó tôi đi học toàn đi bộ, đường cánh đồng hai bên, mở lối đến trường là cái nghĩa trang " nhà của những người đã không tồn tại ở ánh sáng" , tiếp đó là cái miếu giữa đoạn đường đi học, ngày đấy mọi thứ còn quá đỗi yên bình và lặng đến sợ, vậy mà chẳng có gì đáng sợ vẫn đi học từ tờ mờ sáng tinh sương đi qua con đường đầy những thử thách tinh thần mà không sợ , bây giờ lớn lên rồi chợt nhận ra những nơi lạnh người như thế chẳng đáng sợ.
- Năm học cấp hai cũng vậy học lớp bình thường chẳng phải lớp chọn, học hành thì bình thường lại còn hay làm loạn , đi chơi , đánh nhau//... có thể được gọi là " đại ca" trong lớp, nhưng mà cái lớp B của tôi cũng chất chứa nhiều thành phần cũng đại ca, đại tỷ vẫn là đội sổ của cả trường có nói mấy đi nữa cũng vẫn thế ... đến cuối cấp hai chuẩn bị rời trường thì bống nhiên đứa nào lớp tôi cũng ngoan ngoãn đến sợ, mà nghịch vậy chẳng có đứa nào bị ở lại lớp cả.
- Năm học cấp 3 tôi chẳng may mắn xíu nào nào cả xu xẻo thi thiếu 1 điểm nên không được vào trường chính quy, bố mẹ rầy la ... trách móc các kiểu , vậy mà tôi chỉ biết thu mình lại nhìn mọi thứ một cách bất cần hơn. Tôi vào học một trường dân lập cũng chẳng nổi tiếng gì, học phí thì cao bố mẹ tôi cũng buồn còng lưng ra để nuôi tôi học, học cấp ba tôi được vào lớp khối D " học toán, văn ,anh" lớp A3 cũng chẳng có gì đặc biệt cả , chợt nhận ra không phải đứa nhà nghèo như tôi trượt trường chính quy mà cả những đứa nhà giàu cũng trượt như tôi. Lớp A3 những đứa giàu chơi với nhau, đứa nhà nghèo chơi với nhau, chia bè kết phái, yêu đương nhăng nhít... Nói nhỏ hồi ấy tôi cũng thích một cậu công tử nhà ở phố, có điều kiện, đẹp trai , ăn nói nhỏ nhẹ, cậu ấy ở với mẹ của mình vì bố mẹ ly hôn nhưng mà cuộc sống luôn trêu ghẹo đứa xui xẻo, cũng chẳng được bao lâu vì yêu đơn phương mà , nói thật cấp 3 là thời huy hoàng của nhiều người là thanh xuân đẹp nhất của đời người,là nơi mối tình đẹp của nhiều người, ai may mắn thì sẽ được đến với nhau ở một thời điểm nào đó, ai không may mắn thì sẽ tụt mốc tinh thần về mo 0 luôn.
Ba năm cấp 3 trôi qua trong sự thất vọng về một tương lai chắc không được may mắn. Học hành vất vả tập trung lại để tốt nghiệp, rồi chuẩn bị cho kì thi đại học trước mắt, đối với những đứa ở quê như tôi thì việc đỗ vào trường đại học là cả một niềm vinh hạnh , môt sự hãnh diện dành cho bố mẹ nở mặt nở mảy ở quê với họ hàng với làng xóm. Nhưng đúng là cái số nó xui xẻo đeo bám, tôi thi đại học ngành du lịch thương mại kết quả vấn rất " Squid game" tôi thiếu điểm kể cả khi cộng điểm vùng ưu tiên, chán nản cái cảm giác thất vọng về bản thân vì cứ thất bại này đến thất bại khác đè nén và theo mình như một " bảo bối" sinh ra dành riêng cho mình vậy.
Cánh cổng đại học chính quy dường như khép lại với tôi , ở nhà thời gian chờ đợi thật buồn tẻ, ra vào với những ánh mắt chẳng thấy thiện cảm chút xíu nào cả.Rồi chỉ ước có một trường nào đó gọi đi học thoát khỏi những định kiến, những ánh mắt. Ông trời cũng biết trêu đùa mình vậy kêu cầu cái gì thì ban cho cái ngược lại , nhận được thông báo của mấy trường học dân lập, tự chủ tài chính học hành, và rồi gà mờ ở quê lên " Thủ đô thành phố tấp nập của đất nước" để học chắc chắn thành tài, cơ mà đúng là đời không như mơ.
Tôi nhận được học của một trường với vốn đầu tư từ Ấn Độ chuyên về ngành công nghệ thông tin, học tính tiền USD mà thời tôi học đó là vào những năm 2009 giá trị tài chính và tiền nó thực sự rất to với người ở quê như tôi và như bố mẹ tôi , họ thực sự rất vất vả , rất khổ tâm vì phải lo cho tôi khoản học phí đó, với sự tin tưởng và tình yêu cùng với sự hậu thuẫn to lớn của bố mẹ ấy, tôi cố gắng trau dồi cho mình những kiến thức tốt nhất, tôi vừa học, vừa đi làm trang trải kinh phí sinh hoạt của mình ở thành phố.
Tham gia các hoạt động sinh viên thời của tôi còn tổ chức thi dại học tôi tham gia nhiệt tình và chỉ chú trọng vào học, tham gia công tác tình nguyện để nhở một thời trẻ trâu của mình. Đúng là số trời sách đã định tôi học được trường đó chưa kịp lấy bằng tốt nghiệp thì trường đó bị " Sập" nghe nói bên phía nhà đầu tư Ấn Độ không đầu tư nữa, thế là mọi công sức của chúng tôi đều đổ sông đổ bể, tất cả học sinh đều đôn đáo tìm đủ mọi cách lấy được cái bằng, chật vật cuối cùng cũng chỉ lấy được một tờ giấy bằng cử nhân công nghệ thông tin. Nói thế nào nhỉ nó chỉ là một tờ giấy giúp cho bạn đi xin việc ở một vài công ty nhỏ lẻ nào đó mà thôi.
Không giám nói với bố mẹ vì sự kì vọng của họ đặt cả vào tấm bằng đại học đó,nhưng nó đối với tôi mà nói chẳng có ích gì đúng là quy luật của xui xẻo phải không ?
À quên mải miết với xui xẻo trong học tập mà quên rằng tôi xui xẻo cả trong chuyện tình cảm, người mình yêu thì hờ hững, người không yêu thì cứ bám riết. Tôi và người ấy học cùng lớp chuyên ngành công nghệ, cùng trường , nói thế nào nhỉ người ấy cũng bình thường, không giỏi, không cao to đẹp trai như những hot boy trong phim ngôn tình, vậy mà tôi lại chết vì một nụ cười của người ấy , mối tình kéo dài từ lúc học cùng nhau cho đến khi ra trường đi làm được 7 năm trải qua đủ chuyện, chia tay lên xuống vì không tìm điểm chung,vì gia đình ngăn cấm, vì tôn giáo.vvv năm lần bảy lượt là người ấy chủ động chia tay , và cũng có lúc là tôi chủ đông buông bỏ. Cái số mực nó vẫn cứ là mực khi mình quyết định buông bỏ và bỏ được thì người đó lại về , lại xin lôi lại muốn nối lại có lẽ là " tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu " vậy nên cứ dùng dằng kéo dài đến mãi .
2013 tốt nghiệp tôi xin vào một công ty làm trực điện thoại , giải đáp trực tuyến được mấy tháng thì nghỉ chỉ vì lý do đơn giản là tăng ca quá nhiều, mức thu nhập không đủ chi trả cho nhu cầu thiết yếu cuộc sống.
2014 xin vào công ty vận chuyển làm được ở đây hơn một năm , tôi làm mảng công nghệ thông tin nhưng mà nó chưa được phát triển thời điểm đó nên phải làm đủ việc linh tinh khác khi mà công ty cần , ở đây gặp nhiều anh chị và rất vui vì có mọt tập thể tốt. Cơ mà duyên ngắn không phải lý do từ tôi mà từ công ty có sụ tranh chấp tài chính nên là lại go out.
2015 thời đại công nghệ số đã và đang được nhà nước chú trọng, trong cái rủi có cái may tôi học công nghệ thông tin nên cũng biết chút ít nên tôi nộp hồ sơ xin vào công ty bán hàng trực tuyến, làm được cũng 1 năm đẫy thì gặp sự xui xẻo bài học từ người cộng sự trong công việc, cô ấy ăn cắp tài nguyên hàng và khách hàng giao ngoài để kiếm thêm thu nhập và sau đó cô ấy nhờ tôi đi giao đơn hàng đó , mình nghĩ đơn giản cô ấy sẽ không làm chuyện khuất tất và không đùn đẩy trách nhiệm khi bị phát giác . Nhưng mà ông trời luôn biết chiều lòng người xui xẻo như tôi , cô ấy đùn đẩy cho tôi và nói là tôi tự ý cuối cùng là tôi bị cho nghỉ việc và trừ lương... nhắc đến không biết giờ cô ấy sống thế nào có tốt không ? có còn nhờ lại chuyện cũ dành với tôi không ?
2016 nghỉ ngơi giữa những bộn bề xui xẻo và thử thách, tôi xin được việc tại một tòa soạn làm về xuất bản báo chí, họ có mảng báo điện tử nên tôi được tuyển vào, lúc đó chỉ biết có được công việc là tốt lắm rồi, không màng đến những việc khác nữa cơ mà cũng thật là " cuộc sống luôn rảnh để khiêu vũ với tôi những điệu nhảy của sự thất bại" tôi làm được hơn một năm ở đây đển hết 2017 thì " bóng tối của sự luồn lách và đi tắt của lòng tham chức vụ " đã khiến cho Tổng biên tập tòa soạn cùng những người đi cùng với ngài ấy đều rời khỏi tòa soạn đó trong sự ấm ức, tất nhiên là trong đó có tôi rôi .. nó không chừa cả tôi với lý do xóa bỏ hết những người cũ và tôi cũng bị mất đi hai tháng lương mồ hôi và công sức của mình ở đó..
Có câu nói của nhà văn Samuel Beckett đã nói " Đã từng cố gắng, đã từng thất bại, không vấn đề gì , Thử lại, Thất bại một lần nữa cũng không vấn đề gì . Thất bại có nghĩa là bạn sẽ vững vàng và khôn ngoan hơn trong tương lai" . Đọc xong thấy câu đó đúng với ai đó mà có thể là chưa đúng với tôi .
Năm 2018 chơi dài mấy tháng cuối cùng cũng được ông trời đền đáp cho sự xứng đáng đợi chờ sau nhiều lần thất bai và xui xẻo của mình. Tông biên tập cũ của tôi được đăng kí và mở một tòa soạn mới, với tên tòa soạn " Văn Hóa" và mời tôi về làm mảng bảo điện tử, cùng với những người cũ theo TBT nhiều năm trước . Khởi đầu hoàn mĩ mới có lẽ sẽ là niềm đam mê viết lách của tôi cũng được nhon nhém từ tòa soạn mới này và cũng là nơi tôi gắn bó từ đó đến giờ.
Trong nhưng năm làm việc tại tòa soạn mới xui xẻo cũng theo tôi không ít lần quật ngã tôi, vả vào tôi những nhát vả " Đau cũng có, thất bại từng tưởng đánh rơi công việc,rồi cuộc chiến nơi tòa soạn , sự ganh tị, đố kị, hẹp hòi trong nghề cũng có khiến tôi nhiều lần bị tổn thương , bị hiểu lầm. bị thiếu thốn, bị gạt đi những cố gắng nỗ lực của mình". Người ta nói cây ngay không sợ chêt đứng nhưng điều đó đúng ở thời tiểm nào đó thôi chứ nó không đúng với tôi , nhiều khi rõ là mình không làm nhưng vấn chết đứng như thường.
Sau tất cả những thất bại trong học tập, trong công việc, trong tình cảm tôi của hiện tại chợt nhận ra cái đáng sợ nhất bây giờ không phải là xui xẻo, không phải là thất bại quá nhiều lần, hay thậm chí là mất tất cả , cái tôi sợ đó là mất đi chính mình, mất đi niềm tin vào bản thân mình.
Tôi 30 của hiện giờ cũng có chút nỗ lực, có chút thành tựu nhỏ, chút kiến thức nhỏ cho mình , không còn khóc om sòm, không còn tìm đến những điều tồi tệ hay các chất kích thích để tìm lại chính mình nữa. Tôi hiện tại biết được tự lau nước mắt, tự khóc, tự ăn, tự kiếm tiền, tự kiểm soát cảm xúc tiêu cực của mình, biết tiết chế sự nóng nảy, hạn chế lời nóng vội. Không còn sợ xui xẻo , không còn sợ thử thách đến nữa , cũng không còn muốn quan tâm nếu như họ đẩy sự quan tâm của tôi đi xa .
Tôi hiện tại đủ mạnh mẽ , tôi có thể uống rượu cũng có thể uống trà, cà phê, có thể đi giày cao gót hoặc cũng có thể đi giầy thể thao, có thể mạnh mẽ đương đầu với thử thách hoặc cũng có thể yếu đuối khi cần . Cũng có thể quan tâm đặc biệt nhưng cũng có thể delete sự quan tâm đó nếu như biết mình bị phản bội. Tôi có thể cẩm lên được và có thể buông xuống được.
Tôi cũng không còn càm ràm về những xui xẻo, không còn khóc lóc tìm ai đó để tâm sự hết những gì trong lòng mình ,mà thay vào đó tôi học được cách giấu cảm xúc vào lòng nở một nụ cười thật tươi hoăc là một nụ cười giả tạo che đi những gì đang hỗn loạn trong mình.
Tôi thích làm những điều mình muốn và cũng có thể bỏ giở giữa chừng nếu biết sự tư lợi của bất cứ ai trong công việc hợp tác vời tôi.
Một nhà văn đã nói chúng ta thường nghĩ rằng " Tôi không thể nào ! -- nhà văn chia sẻ cách đọc hiểu câu nói chúng ta đọc và hiểu theo nghĩa Không, tôi có thể mà" vì vậy cho dù cuộc sống có xui xẻo thế nào cũng không đánh gục được ý chí và cuộc đời của bạn.
Tôi 30 tuôi có được sự bình yên sau tất cả xui xẻo và nhiều lần thất bại! Vậy còn bạn 30 tuổi bạn có gì ? Hãy trả lời cho chính mình nhé , chúc các bạn tìm được câu trả lời cho chính mình.
Thân ái !
Ngựa Nhỏ
30 tuổi bạn có gì ?
Mỗi người trong chúng ta sinh ra đều có một vận mệnh, một con đường riêng không ai giống ai.Thứ người khác có chưa chắc bạn đã cần, hãy cứ nhìn thẳng và bước đi đừng lan man trong những so bì tầm thường nhỏ hẹp. Giống như hoa nhài cũng có người ghét nó vì mùi hắc của nó nhưng cũng có người lại yêu thích mùi hắc của nó trong tách trà của mình vì vậy cho dù bạn không gian lận với ai cả nhưng cuộc sống sẽ gian lận với cậu mà thôi.
Tôi là Ngựa Nhỏ năm nay 30 tuổi , cái tuổi mà cùng với tôi có nhiều người thành công và cũng có người đang ở lưng chừng như tôi, nói thế nào được nhỉ cũng chẳng có gì ngoài số tuổi cứ cộng dần lên mối năm, có người nói là “ bạn có tất cả chứ” nhưng thực tế thì sao ? một cô gái tầm tuổi này bỗng nhiên chỉ muốn cái " bình yên không muốn tranh đấu"!
Đôi khi chợt nghĩ tôi ở thời điểm hiện tại chẳng có gì ngoài những vết xước tâm hồn, ngoài những thử thách và cả những thất bại đã đến và ra đi thì tôi chợt còn nhận lại bản thân mình đã già đi nhiều hơn rồi, và đã đi được 3/4 quãng đường của "GIÀU" đó là " GIÀ" thiếu mỗi chữ "U" mà thôi . Hôm qua ngồi đọc sách tôi đọc được một lời thoại của Alexi Maximovich Peshkov đã nói thế này "Bạn làm không sai, tôi làm không sai , thì làm sao xe đạp lại trở thành xe máy được"
30 tuổi cứ qua hết thất bại này đến thất bại khác, hình như xui xẻo là định mệnh của tôi thì phải mọi thứ xảy đến đều theo quy luật bất thành văn.
Xui xeo tính từ đâu đây ... à phải rồi bắt đầu từ khi tôi biết lớn lên và nhận thức, bắt đầu từ khi tôi biết phân biệt cái đúng và cái sai ? à phải rồi tôi sinh ra trong một gia đình bình thường.bố mẹ chẳng làm chức vụ gì cả,làm nghề nông suốt nhiều năm, sau đó thì là buôn bán kinh doanh tự do nên cũng chẳng tích cóp được gì cho con cái , cũng chỉ cho con được hình hài và một cuộc sống bình thường như bao sự bình thường khác điều đó " chính là sự bực bội và tức giận của tôi khi còn nhỏ còn chưa ra khỏi vỏ bọc gia đình, sau này tôi lại thấy cám ơn điều bình thường đó rất nhiều".
- Năm tiểu học cái xui của tôi là học mãi 5 năm tiểu học vẫn cứ đứng thừ 4 tính giữa lên nghĩa là không thuộc về phần trăm các bạn giỏi và cũng chẳng thuộc về phần của các bạn học chưa giỏi . Năm năm đi học chỉ được một cái cặp cói hai ngăn và hai bộ quần áo mặc đi học , ngày đó tôi đi học toàn đi bộ, đường cánh đồng hai bên, mở lối đến trường là cái nghĩa trang " nhà của những người đã không tồn tại ở ánh sáng" , tiếp đó là cái miếu giữa đoạn đường đi học, ngày đấy mọi thứ còn quá đỗi yên bình và lặng đến sợ, vậy mà chẳng có gì đáng sợ vẫn đi học từ tờ mờ sáng tinh sương đi qua con đường đầy những thử thách tinh thần mà không sợ , bây giờ lớn lên rồi chợt nhận ra những nơi lạnh người như thế chẳng đáng sợ.
- Năm học cấp hai cũng vậy học lớp bình thường chẳng phải lớp chọn, học hành thì bình thường lại còn hay làm loạn , đi chơi , đánh nhau//... có thể được gọi là " đại ca" trong lớp, nhưng mà cái lớp B của tôi cũng chất chứa nhiều thành phần cũng đại ca, đại tỷ vẫn là đội sổ của cả trường có nói mấy đi nữa cũng vẫn thế ... đến cuối cấp hai chuẩn bị rời trường thì bống nhiên đứa nào lớp tôi cũng ngoan ngoãn đến sợ, mà nghịch vậy chẳng có đứa nào bị ở lại lớp cả.
- Năm học cấp 3 tôi chẳng may mắn xíu nào nào cả xu xẻo thi thiếu 1 điểm nên không được vào trường chính quy, bố mẹ rầy la ... trách móc các kiểu , vậy mà tôi chỉ biết thu mình lại nhìn mọi thứ một cách bất cần hơn. Tôi vào học một trường dân lập cũng chẳng nổi tiếng gì, học phí thì cao bố mẹ tôi cũng buồn còng lưng ra để nuôi tôi học, học cấp ba tôi được vào lớp khối D " học toán, văn ,anh" lớp A3 cũng chẳng có gì đặc biệt cả , chợt nhận ra không phải đứa nhà nghèo như tôi trượt trường chính quy mà cả những đứa nhà giàu cũng trượt như tôi. Lớp A3 những đứa giàu chơi với nhau, đứa nhà nghèo chơi với nhau, chia bè kết phái, yêu đương nhăng nhít... Nói nhỏ hồi ấy tôi cũng thích một cậu công tử nhà ở phố, có điều kiện, đẹp trai , ăn nói nhỏ nhẹ, cậu ấy ở với mẹ của mình vì bố mẹ ly hôn nhưng mà cuộc sống luôn trêu ghẹo đứa xui xẻo, cũng chẳng được bao lâu vì yêu đơn phương mà , nói thật cấp 3 là thời huy hoàng của nhiều người là thanh xuân đẹp nhất của đời người,là nơi mối tình đẹp của nhiều người, ai may mắn thì sẽ được đến với nhau ở một thời điểm nào đó, ai không may mắn thì sẽ tụt mốc tinh thần về mo 0 luôn.
Ba năm cấp 3 trôi qua trong sự thất vọng về một tương lai chắc không được may mắn. Học hành vất vả tập trung lại để tốt nghiệp, rồi chuẩn bị cho kì thi đại học trước mắt, đối với những đứa ở quê như tôi thì việc đỗ vào trường đại học là cả một niềm vinh hạnh , môt sự hãnh diện dành cho bố mẹ nở mặt nở mảy ở quê với họ hàng với làng xóm. Nhưng đúng là cái số nó xui xẻo đeo bám, tôi thi đại học ngành du lịch thương mại kết quả vấn rất " Squid game" tôi thiếu điểm kể cả khi cộng điểm vùng ưu tiên, chán nản cái cảm giác thất vọng về bản thân vì cứ thất bại này đến thất bại khác đè nén và theo mình như một " bảo bối" sinh ra dành riêng cho mình vậy.
Cánh cổng đại học chính quy dường như khép lại với tôi , ở nhà thời gian chờ đợi thật buồn tẻ, ra vào với những ánh mắt chẳng thấy thiện cảm chút xíu nào cả.Rồi chỉ ước có một trường nào đó gọi đi học thoát khỏi những định kiến, những ánh mắt. Ông trời cũng biết trêu đùa mình vậy kêu cầu cái gì thì ban cho cái ngược lại , nhận được thông báo của mấy trường học dân lập, tự chủ tài chính học hành, và rồi gà mờ ở quê lên " Thủ đô thành phố tấp nập của đất nước" để học chắc chắn thành tài, cơ mà đúng là đời không như mơ.
Tôi nhận được học của một trường với vốn đầu tư từ Ấn Độ chuyên về ngành công nghệ thông tin, học tính tiền USD mà thời tôi học đó là vào những năm 2009 giá trị tài chính và tiền nó thực sự rất to với người ở quê như tôi và như bố mẹ tôi , họ thực sự rất vất vả , rất khổ tâm vì phải lo cho tôi khoản học phí đó, với sự tin tưởng và tình yêu cùng với sự hậu thuẫn to lớn của bố mẹ ấy, tôi cố gắng trau dồi cho mình những kiến thức tốt nhất, tôi vừa học, vừa đi làm trang trải kinh phí sinh hoạt của mình ở thành phố.
Tham gia các hoạt động sinh viên thời của tôi còn tổ chức thi dại học tôi tham gia nhiệt tình và chỉ chú trọng vào học, tham gia công tác tình nguyện để nhở một thời trẻ trâu của mình. Đúng là số trời sách đã định tôi học được trường đó chưa kịp lấy bằng tốt nghiệp thì trường đó bị " Sập" nghe nói bên phía nhà đầu tư Ấn Độ không đầu tư nữa, thế là mọi công sức của chúng tôi đều đổ sông đổ bể, tất cả học sinh đều đôn đáo tìm đủ mọi cách lấy được cái bằng, chật vật cuối cùng cũng chỉ lấy được một tờ giấy bằng cử nhân công nghệ thông tin. Nói thế nào nhỉ nó chỉ là một tờ giấy giúp cho bạn đi xin việc ở một vài công ty nhỏ lẻ nào đó mà thôi.
Không giám nói với bố mẹ vì sự kì vọng của họ đặt cả vào tấm bằng đại học đó,nhưng nó đối với tôi mà nói chẳng có ích gì đúng là quy luật của xui xẻo phải không ?
À quên mải miết với xui xẻo trong học tập mà quên rằng tôi xui xẻo cả trong chuyện tình cảm, người mình yêu thì hờ hững, người không yêu thì cứ bám riết. Tôi và người ấy học cùng lớp chuyên ngành công nghệ, cùng trường , nói thế nào nhỉ người ấy cũng bình thường, không giỏi, không cao to đẹp trai như những hot boy trong phim ngôn tình, vậy mà tôi lại chết vì một nụ cười của người ấy , mối tình kéo dài từ lúc học cùng nhau cho đến khi ra trường đi làm được 7 năm trải qua đủ chuyện, chia tay lên xuống vì không tìm điểm chung,vì gia đình ngăn cấm, vì tôn giáo.vvv năm lần bảy lượt là người ấy chủ động chia tay , và cũng có lúc là tôi chủ đông buông bỏ. Cái số mực nó vẫn cứ là mực khi mình quyết định buông bỏ và bỏ được thì người đó lại về , lại xin lôi lại muốn nối lại có lẽ là " tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu " vậy nên cứ dùng dằng kéo dài đến mãi .
2013 tốt nghiệp tôi xin vào một công ty làm trực điện thoại , giải đáp trực tuyến được mấy tháng thì nghỉ chỉ vì lý do đơn giản là tăng ca quá nhiều, mức thu nhập không đủ chi trả cho nhu cầu thiết yếu cuộc sống.
2014 xin vào công ty vận chuyển làm được ở đây hơn một năm , tôi làm mảng công nghệ thông tin nhưng mà nó chưa được phát triển thời điểm đó nên phải làm đủ việc linh tinh khác khi mà công ty cần , ở đây gặp nhiều anh chị và rất vui vì có mọt tập thể tốt. Cơ mà duyên ngắn không phải lý do từ tôi mà từ công ty có sụ tranh chấp tài chính nên là lại go out.
2015 thời đại công nghệ số đã và đang được nhà nước chú trọng, trong cái rủi có cái may tôi học công nghệ thông tin nên cũng biết chút ít nên tôi nộp hồ sơ xin vào công ty bán hàng trực tuyến, làm được cũng 1 năm đẫy thì gặp sự xui xẻo bài học từ người cộng sự trong công việc, cô ấy ăn cắp tài nguyên hàng và khách hàng giao ngoài để kiếm thêm thu nhập và sau đó cô ấy nhờ tôi đi giao đơn hàng đó , mình nghĩ đơn giản cô ấy sẽ không làm chuyện khuất tất và không đùn đẩy trách nhiệm khi bị phát giác . Nhưng mà ông trời luôn biết chiều lòng người xui xẻo như tôi , cô ấy đùn đẩy cho tôi và nói là tôi tự ý cuối cùng là tôi bị cho nghỉ việc và trừ lương... nhắc đến không biết giờ cô ấy sống thế nào có tốt không ? có còn nhờ lại chuyện cũ dành với tôi không ?
2016 nghỉ ngơi giữa những bộn bề xui xẻo và thử thách, tôi xin được việc tại một tòa soạn làm về xuất bản báo chí, họ có mảng báo điện tử nên tôi được tuyển vào, lúc đó chỉ biết có được công việc là tốt lắm rồi, không màng đến những việc khác nữa cơ mà cũng thật là " cuộc sống luôn rảnh để khiêu vũ với tôi những điệu nhảy của sự thất bại" tôi làm được hơn một năm ở đây đển hết 2017 thì " bóng tối của sự luồn lách và đi tắt của lòng tham chức vụ " đã khiến cho Tổng biên tập tòa soạn cùng những người đi cùng với ngài ấy đều rời khỏi tòa soạn đó trong sự ấm ức, tất nhiên là trong đó có tôi rôi .. nó không chừa cả tôi với lý do xóa bỏ hết những người cũ và tôi cũng bị mất đi hai tháng lương mồ hôi và công sức của mình ở đó..
Có câu nói của nhà văn Samuel Beckett đã nói " Đã từng cố gắng, đã từng thất bại, không vấn đề gì , Thử lại, Thất bại một lần nữa cũng không vấn đề gì . Thất bại có nghĩa là bạn sẽ vững vàng và khôn ngoan hơn trong tương lai" . Đọc xong thấy câu đó đúng với ai đó mà có thể là chưa đúng với tôi .
Năm 2018 chơi dài mấy tháng cuối cùng cũng được ông trời đền đáp cho sự xứng đáng đợi chờ sau nhiều lần thất bai và xui xẻo của mình. Tông biên tập cũ của tôi được đăng kí và mở một tòa soạn mới, với tên tòa soạn " Văn Hóa" và mời tôi về làm mảng bảo điện tử, cùng với những người cũ theo TBT nhiều năm trước . Khởi đầu hoàn mĩ mới có lẽ sẽ là niềm đam mê viết lách của tôi cũng được nhon nhém từ tòa soạn mới này và cũng là nơi tôi gắn bó từ đó đến giờ.
Trong nhưng năm làm việc tại tòa soạn mới xui xẻo cũng theo tôi không ít lần quật ngã tôi, vả vào tôi những nhát vả " Đau cũng có, thất bại từng tưởng đánh rơi công việc,rồi cuộc chiến nơi tòa soạn , sự ganh tị, đố kị, hẹp hòi trong nghề cũng có khiến tôi nhiều lần bị tổn thương , bị hiểu lầm. bị thiếu thốn, bị gạt đi những cố gắng nỗ lực của mình". Người ta nói cây ngay không sợ chêt đứng nhưng điều đó đúng ở thời tiểm nào đó thôi chứ nó không đúng với tôi , nhiều khi rõ là mình không làm nhưng vấn chết đứng như thường.
Sau tất cả những thất bại trong học tập, trong công việc, trong tình cảm tôi của hiện tại chợt nhận ra cái đáng sợ nhất bây giờ không phải là xui xẻo, không phải là thất bại quá nhiều lần, hay thậm chí là mất tất cả , cái tôi sợ đó là mất đi chính mình, mất đi niềm tin vào bản thân mình.
Tôi 30 của hiện giờ cũng có chút nỗ lực, có chút thành tựu nhỏ, chút kiến thức nhỏ cho mình , không còn khóc om sòm, không còn tìm đến những điều tồi tệ hay các chất kích thích để tìm lại chính mình nữa. Tôi hiện tại biết được tự lau nước mắt, tự khóc, tự ăn, tự kiếm tiền, tự kiểm soát cảm xúc tiêu cực của mình, biết tiết chế sự nóng nảy, hạn chế lời nóng vội. Không còn sợ xui xẻo , không còn sợ thử thách đến nữa , cũng không còn muốn quan tâm nếu như họ đẩy sự quan tâm của tôi đi xa .
Tôi hiện tại đủ mạnh mẽ , tôi có thể uống rượu cũng có thể uống trà, cà phê, có thể đi giày cao gót hoặc cũng có thể đi giầy thể thao, có thể mạnh mẽ đương đầu với thử thách hoặc cũng có thể yếu đuối khi cần . Cũng có thể quan tâm đặc biệt nhưng cũng có thể delete sự quan tâm đó nếu như biết mình bị phản bội. Tôi có thể cẩm lên được và có thể buông xuống được.
Tôi cũng không còn càm ràm về những xui xẻo, không còn khóc lóc tìm ai đó để tâm sự hết những gì trong lòng mình ,mà thay vào đó tôi học được cách giấu cảm xúc vào lòng nở một nụ cười thật tươi hoăc là một nụ cười giả tạo che đi những gì đang hỗn loạn trong mình.
Tôi thích làm những điều mình muốn và cũng có thể bỏ giở giữa chừng nếu biết sự tư lợi của bất cứ ai trong công việc hợp tác vời tôi.
Một nhà văn đã nói chúng ta thường nghĩ rằng " Tôi không thể nào ! -- nhà văn chia sẻ cách đọc hiểu câu nói chúng ta đọc và hiểu theo nghĩa Không, tôi có thể mà" vì vậy cho dù cuộc sống có xui xẻo thế nào cũng không đánh gục được ý chí và cuộc đời của bạn.
Tôi 30 tuôi có được sự bình yên sau tất cả xui xẻo và nhiều lần thất bại! Vậy còn bạn 30 tuổi bạn có gì ? Hãy trả lời cho chính mình nhé , chúc các bạn tìm được câu trả lời cho chính mình.
Thân ái !
Ngựa Nhỏ
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0