Số báo danh:
08
Giới thiệu:
Tác giả Dương Tuyết Thảo
BÓ RAU NGOÀI CỔNG
Trời nổi giông gió báo hiệu một cơn mưa sắp đến, mình chạy ra cổng để bóp ổ khóa lại thì bắt gặp bó rau này được treo ngoài cánh cổng. Nhìn những dòng chữ được viết cẩn thận, nắn nót mình xúc động lắm.
Tuy chỉ là bó rau nhỏ, nhưng thông qua nét chữ cảm nhận cả tấm lòng người trao, nhất là lúc thời điểm mùa dịch như vậy khi mà thực phẩm trở nên khan hiếm đối với một số khu vực.
Vài ngày sau, mới nghe má mình nói bó rau này của chị hàng xóm trong khu mình ở gửi tặng cho những người gần nhà của chị - một người phụ nữ vừa mới mất chồng một cách đột ngột do tai nạn.
Do mình sống tại thành phố, về nhà ba má đúng lúc có dịch bùng phát nên không trở lại thành phố nữa mà kẹt ở quê nên cũng không quen lắm với hàng xóm. Chỉ khi nghe má nói về chị hàng xóm mới hiểu thêm chút về chị, gặp đúng hôm chị qua nhà mình xin ít hoa trang đỏ ngoài cổng để về chưng nhân 49 ngày của chồng thì mình có dịp quan sát chị chút.
Chị gốc ở miền Trung, dáng cao dong dỏng, da ngăm ngăm với chiếc nón lá cũ ố màu, gương mặt thấy vốn đã khắc khổ nay đượm thêm ánh buồn. Chị kể thêm về anh - người chồng luôn yêu thương vợ con, luôn vui vẻ nhanh nhẹn với nghề tài xế.
Anh là người lo kinh tế gia đình trước đây, nên giờ anh ra đi đột ngột chị chới với, đau khổ vừa không tin chuyện xấu đến với gia đình mình, không tin anh lại ra đi nhanh vậy chưa một lời từ biệt với vợ con. Ánh mắt đượm buồn chị chốt lại câu thôi thì coi như năm tuổi của anh, trời kêu ai nấy dạ chứ biết sao em.
Rồi dáng vẻ khắc khổ ấy ôm mấy nhành hoa trang bước liêu xiêu về nhà.
Đúng là cuộc sống này mình đâu đoán được những gì sẽ xảy đến với mình. Có những điều mình nghĩ nó là tồn tại hiển nhiên trong cuộc sống, nhưng đến khi không còn nó nữa vì bất cứ lý do gì, thì mình lại cảm thấy hối tiếc, khắc khoải. Thôi thì trân quý những mối quan hệ hiện tại, những điều bình thường giản dị, yêu thương nhiều hơn và cũng tha thứ nhiều hơn.
BÓ RAU NGOÀI CỔNG
Trời nổi giông gió báo hiệu một cơn mưa sắp đến, mình chạy ra cổng để bóp ổ khóa lại thì bắt gặp bó rau này được treo ngoài cánh cổng. Nhìn những dòng chữ được viết cẩn thận, nắn nót mình xúc động lắm.
Tuy chỉ là bó rau nhỏ, nhưng thông qua nét chữ cảm nhận cả tấm lòng người trao, nhất là lúc thời điểm mùa dịch như vậy khi mà thực phẩm trở nên khan hiếm đối với một số khu vực.
Vài ngày sau, mới nghe má mình nói bó rau này của chị hàng xóm trong khu mình ở gửi tặng cho những người gần nhà của chị - một người phụ nữ vừa mới mất chồng một cách đột ngột do tai nạn.
Do mình sống tại thành phố, về nhà ba má đúng lúc có dịch bùng phát nên không trở lại thành phố nữa mà kẹt ở quê nên cũng không quen lắm với hàng xóm. Chỉ khi nghe má nói về chị hàng xóm mới hiểu thêm chút về chị, gặp đúng hôm chị qua nhà mình xin ít hoa trang đỏ ngoài cổng để về chưng nhân 49 ngày của chồng thì mình có dịp quan sát chị chút.
Chị gốc ở miền Trung, dáng cao dong dỏng, da ngăm ngăm với chiếc nón lá cũ ố màu, gương mặt thấy vốn đã khắc khổ nay đượm thêm ánh buồn. Chị kể thêm về anh - người chồng luôn yêu thương vợ con, luôn vui vẻ nhanh nhẹn với nghề tài xế.
Anh là người lo kinh tế gia đình trước đây, nên giờ anh ra đi đột ngột chị chới với, đau khổ vừa không tin chuyện xấu đến với gia đình mình, không tin anh lại ra đi nhanh vậy chưa một lời từ biệt với vợ con. Ánh mắt đượm buồn chị chốt lại câu thôi thì coi như năm tuổi của anh, trời kêu ai nấy dạ chứ biết sao em.
Rồi dáng vẻ khắc khổ ấy ôm mấy nhành hoa trang bước liêu xiêu về nhà.
Đúng là cuộc sống này mình đâu đoán được những gì sẽ xảy đến với mình. Có những điều mình nghĩ nó là tồn tại hiển nhiên trong cuộc sống, nhưng đến khi không còn nó nữa vì bất cứ lý do gì, thì mình lại cảm thấy hối tiếc, khắc khoải. Thôi thì trân quý những mối quan hệ hiện tại, những điều bình thường giản dị, yêu thương nhiều hơn và cũng tha thứ nhiều hơn.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0