Đăng xuất Họ và tên: Khoảng khắc đáng nhớ nhất đời tôi là gì
Số báo danh: 25
Giới thiệu: Tác giả Duy Đệ Tứ

Khoảng khắc đáng nhớ nhất đời tôi là gì

Tôi cũng không biết. Vì sao ư, vì cứ mỗi giây phút trôi qua thì luôn luôn có những khoảnh khắc mới xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Nó hiện hữu mỗi giây có lúc khi đang trên đường đi làm tôi ấn tượng vì một công trình quá đồ sộ. Nhưng đó không phải thứ có thể giữ tôi lại vì tôi vẫn phải đi làm để kiếm sống. Có lúc, tôi chạy bộ ở công viên tôi sững lại vì thấy một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp những cái cây được ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua. Nhưng tôi vẫn không ngừng lại việc chạy bộ để rèn luyện thể lực. Có lúc tôi vào bệnh viện để chăm sóc mẹ mình, tôi thấy một đứa bé nằm ngủ êm ái trong lồng kính một hình ảnh thật cảm động về sinh mệnh. Nhưng tôi cũng không thể ngừng lại được vì mẹ tôi vẫn đang chờ tôi. Lại có lúc tôi làm việc trong nhà hàng được chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đời người đó là đám cưới. Nhưng tôi lại không thể bỏ công việc đang làm để quan sát. Có những lúc tĩnh lặng tôi nghĩ về cuộc đời của bản thân thấy rằng mình bỏ qua quá nhiều thứ. Tôi suy nghĩ mình sẽ thay đổi và làm sao để thay đổi. Nhưng rồi qua khoảng thời gian ấy tôi lại vẫn tiếp tục công việc và học hành. Có lúc khi đang xem youtube thấy được một đoạn clip nói về tình mẫu tử rất cảm động. Nhưng rồi tôi cũng quên đi. Biết được rất nhiều kĩ năng để phát triển bản thân. Nhưng cũng không thực hiện. Chẳng có gì buồn cả vì đó đều là việc tôi lựa chọn. Tôi có thể lựa chọn tốt hơn sao, vì những khoảnh khắc ấy mà bỏ đi những công việc tôi đang làm sao. Có thể tôi đã sai, nhưng tôi vẫn đang sống không phải sao. Lựa chọn đúng thì có ý nghĩa gì khi nó không giúp tôi sống. Nên tôi chỉ lựa chọn sự phù hợp nhất với bản thân. Nhưng những khoảnh khắc trong cuộc sống tôi thật sự đã quên sao. Nếu quên thì sao tôi viết lại chúng được. Tôi ghi những khoảnh khắc ấy vào một ứng dụng ghi chú trên điện thoại. Cứ mỗi khi thấy điều gì có ý nghĩa là tôi luôn dành một khoảng thời gian rảnh như vào toilet để có thể note vào điện thoại.
Nhưng rồi đến khi đọc lại những ghi chú đó tôi lại ít đi thứ gọi là cảm xúc ban đầu, tôi cảm nhận mình không còn quá rung động như lúc ban đầu mình gặp hình ảnh đó nữa. Nhưng tôi vui vì điều đó, vì sao ư. Vì điều đó chứng tỏ tôi vẫn đang thay đổi, tôi không ngừng lại cứ mỗi giây suy nghĩ tôi vẫn đang thích nghi với cảnh vật xung quanh và tôi biết mình vẫn đang sống
Khoảng khắc đáng nhớ đối với tôi chỉ là những cảnh vật, hình ảnh mang những sự ẩn ý do đầu óc tôi tự biên soạn mà thôi. Và khi đã thích nghi với ẩn ý đó thì khi nhìn lại những cảnh vật và hình ảnh ấy thì tôi sẽ nhân ra nó vẫn là nó. Nó không thể nào là một thứ khác được. Khi nhìn một cái cây trong cơn bão thì tôi sẽ liên tưởng đến sự kiên định, ý chí sinh tồn mãnh liệt tôi tự nhủ mình phải kiên cường như nó. Nhưng qua năm tháng khi tôi nhìn lại, đó chỉ đơn giản là một cái cây. Nó biểu hiện như vậy, vì nó không thể làm gì để thay đổi và thích nghi với cơn bão nên nó chỉ biết chống lại. Còn tôi là một là một con người tôi có thể thích nghi và thay đổi bản thân. Tôi không cần phải đứng đó mà chịu đựng nếu điều đó quá tồi tệ. Tôi không ám chỉ sự bỏ cuộc nha chỉ là nếu có thể thay đổi để tốt hơn thì cần gì chịu khổ.
Cho nên nếu thật sự phải tìm ra một khoảnh khắc đáng nhớ nhất thì đó là khoảnh khắc tôi biết mình đang thay đổi. Con người luôn luôn sẽ thay đổi chỉ có điều nó sẽ theo chiều hướng nào thôi tốt hoặc xấu. Thay đổi xấu thì sẽ càng ngày càng tệ. Thay đổi tốt thì sẽ càng ngày càng tốt. Chứ không có ai cứ ở yên một chỗ đâu, nếu có thì chẳng qua là do bản thân người đó không nhận thức được hiện thực mà thôi.
Bài viết chỉ dựa vào những trải nghiệm trong cuộc sống mà tôi gặp. Nếu có gì không hợp mong mọi người bỏ qua nha.
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0