Số báo danh:
88
Giới thiệu:
Tác giả Ngọc Ánh PT
TRƯỚC SINH TỬ, CHÚNG TA ĐỀU BẤT LỰC
Sự khốc liệt trong cuộc sống này chính là, bất luận bạn có tốt bụng tận tâm thế nào, trân trọng sinh mệnh ra sao, trước sinh tử, chúng ta đều bất lực
Tết âm 2019, tôi phát hiện mình có khối u ở ngực. Sau tết mẹ đưa tôi đi siêu âm ở 1 phòng khám gần bệnh viện huyện, kết quả siêu âm tôi có khối u nhưng bác sĩ chưa thể khẳng định là lành hay ác tính, chỉ khuyên nên xuống Hà Nội chọc sinh thiết. Tôi học ở Hà Nội nên tôi có bảo mẹ để tôi tự đi khám nhưng nhất định mẹ tôi không đồng ý, mẹ bảo mẹ phải xuống tận nơi đưa tôi đi xét nghiệm. Tôi với mẹ vào viện K Quán Sứ khám, ấn tượng sâu trong đầu tôi là vào viện K rất đông bệnh nhân, tôi với mẹ phải xếp hàng từ hơn 4h sáng. Đêm hôm trước mẹ có dặn tôi phải dậy sớm để đi không muộn, tôi cứ nghĩ ai làm gì đã khám lúc 4-5h sáng, nhưng tới đó tôi mới thấu hiểu cảnh chờ đợi từ 1-2h sáng để mua sổ khám sớm.Tôi với mẹ đi lúc 4h đến đó đã là hơi muộn. Có sổ khám xong, tôi chờ đến lượt siêu âm và chọc sinh thiết. Tầm gần 9h là xong nhưng phải chờ đến gần trưa mới có kết quả. Tôi nhìn mẹ khuôn mặt lo lắng, tôi tự nhủ phải thật vui vẻ để mẹ không suy nghĩ. Ngồi chờ đợi kết quả, có nhiều bệnh nhân xung quanh, người đi khám vì ở tỉnh nghi bệnh nọ bệnh kia, người thì tái khám vì ung thư, người thì chờ chuyển trị xạ. Tôi luôn ám ảnh và sợ hãi 2 từ “UNG THƯ” vì bà ngoại tôi mất vì ung thư máu di căn xương. Chính tại viện K Quán Sứ mẹ tôi nhận kết quả bà ung thư nên tôi cũng hiểu mẹ lo lắng nhưng không nói gì. Gần trưa tôi nhận kết quả, thật may mắn khối u của tôi lành tính. Với tôi khoảnh khắc chờ đợi kết quả từ bác sĩ luôn căng thẳng nhưng phải đến cuối năm 2019 tôi mới thấm thía điều này
Cuối năm 2019, mẹ tôi ho nhiều, ho dai dẳng, không thoát được đờm, mẹ đã mua thuốc nhiều lần nhưng uống không khỏi. Nghe nhiều người bảo, ho thế này dễ là bị ung thư vòm họng, mẹ tôi lại thêm lo lắng. Phân vân mãi không biết nên khám viện K, Bệnh viện Đại học Y, hay Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cuối cùng nghe mách từ người quen, mẹ tôi chọn khám ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tôi học ở Hà Nội nên lúc nào cũng là tôi đi khám cùng mẹ, tối hôm trước ngày khám, tôi đã tìm sẵn địa chỉ bệnh viện “Ngõ 215 Ngọc Hồi, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội”, lưu trong điện thoại. Như mọi khi đi khám, từ 4h mẹ tôi đã dậy, tôi cũng dậy trong trạng thái mơ màng, dắt xe nhẹ nhàng qua cổng sau kí túc xá, tôi lai mẹ 1 mạch đến bệnh viện. Vẫn là xếp hàng lấy số, rồi vào gặp bác sĩ khám tổng quát, bác sĩ chỉ định siêu âm, xét nghiệm máu. Trong lúc chờ đợi xét nghiệm máu, tôi đói quá đòi mẹ ra cổng viện ăn bánh cuốn. Ăn xong mẹ tôi vào lấy máu xét nghiệm là xong, rồi ngồi chờ kết quả. Nhưng buổi chờ kết quả hôm nay thật lâu …
Bác sĩ hẹn mẹ tôi 9h30 lấy kết quả, mẹ con tôi đi loanh quanh chờ đến 9h20 quay lại lấy kết quả nhưng đến giờ bác sĩ lại bảo hẹn 11h30. Tiếp tục chờ, đến khi bệnh viện gần như sắp nghỉ trưa, tôi vẫn nhớ là 12h kém, bác sĩ vẫn bảo chờ. Đến đây tôi thật sự cảm thấy lo lắng, bất an, tôi sợ, sợ mẹ bị ung thư. Nhưng tôi không nhắc đến từ đó trước mặt mẹ, tôi nói với mẹ chắc do bệnh viện quá tải nên chưa xét nghiệm kịp. Bác sĩ hẹn mẹ tôi đầu giờ chiều vào nghe kết quả. Chưa bao giờ mà tôi lại thấy thời gian buổi trưa kéo dài đến vậy, nó ám ảnh khiến tôi nhớ như in ngày hôm đó. Mẹ vẫn rất bình tĩnh, mẹ không nói gì, dẫn tôi ra cổng ăn bún. Đang ăn tôi lén nhìn mẹ, tự dưng tôi thấy mắt mẹ rưng rưng, mẹ như cố không khóc. Có lẽ 2 từ “UNG THƯ” đã ám ảnh tâm trí cả tôi với mẹ lúc này, mẹ bảo “mẹ mà làm sao, mẹ chỉ thương 2 đứa mày thôi”, tôi lúc đó sợ hãi đến mức trống rỗng, tôi lấy tay lau đi giọt nước mắt mình tự nhiên tuôn ra “mẹ đừng bỏ con”. Bà ngoại tôi cũng từng chờ đợi cả ngày kết quả khám để rồi nhận về kết quả ung thư giai đoạn cuối năm 2014 nên mẹ tôi rất sợ, và hiểu nỗi sợ hơn ai hết vì chính mẹ tôi ngày hôm đó đưa bà đi khám.
Đầu giờ chiều mẹ với tôi quay lại ghế ngồi chờ trước phòng bác sĩ, đợi nghe tên gọi, mẹ tôi vào, còn tôi vẫn ngoài ngồi đợi. Lúc sau mẹ tôi ra với nét mặt rạng hơn, mẹ bảo về thôi con, may quá không sao. Sáng nay mẹ có ăn miếng bánh cuốn cùng con trước lúc xét nghiệm máu, nên lúc xét nghiệm có chút vấn đề, bác sĩ phải kiểm tra kỹ hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm …
Thời điểm cuối năm 2019 tôi đang học năm cuối đại học, lúc đó tôi nghĩ tôi phải thật nhanh kiếm tiền, để mỗi năm đưa mẹ đi khám tổng quát 2 lần 1 năm, để mua áo ấm cho mẹ, để đưa tiền mẹ trả nợ. Giờ ra trường hơn năm rồi, tôi vẫn chưa làm được nhưng điều tôi muốn làm, vẫn thật sự mông lung. Nhưng tôi biết tôi phải nỗ lực hơn nữa mỗi ngày, để kiếm tiền. Nhiều người hỏi bao nhiêu tiền là đủ trong cuộc sống này ? Với tôi đó là mỗi khi có 1 quyết định, tiền không phải là vấn đề khiến tôi bất lực. Tôi muốn bản thân mình trưởng thành, có đủ năng lực, tự lực trong cuộc sống, để ít nhất trước những thời điểm khó khăn trong cuộc sống, tôi không phải vì tiền mà khiến người thân yêu phải chịu khổ.
Tôi cũng hiểu, khoảnh khắc hôm đó ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương khiến tôi phải thấu hiện thực, cha mẹ dần già đi, còn chúng ta phải tăng tốc nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ
Tôi là Ánh - rất hạnh phúc và vui vẻ được chia sẻ khoảnh khắc đáng ghi nhớ này với mọi người
Cảm ơn mọi người đã đọc những chia sẻ của tôi
Cảm ơn BTC đã tạo ra 1 cuộc thi ý nghĩa
TRƯỚC SINH TỬ, CHÚNG TA ĐỀU BẤT LỰC
Sự khốc liệt trong cuộc sống này chính là, bất luận bạn có tốt bụng tận tâm thế nào, trân trọng sinh mệnh ra sao, trước sinh tử, chúng ta đều bất lực
Tết âm 2019, tôi phát hiện mình có khối u ở ngực. Sau tết mẹ đưa tôi đi siêu âm ở 1 phòng khám gần bệnh viện huyện, kết quả siêu âm tôi có khối u nhưng bác sĩ chưa thể khẳng định là lành hay ác tính, chỉ khuyên nên xuống Hà Nội chọc sinh thiết. Tôi học ở Hà Nội nên tôi có bảo mẹ để tôi tự đi khám nhưng nhất định mẹ tôi không đồng ý, mẹ bảo mẹ phải xuống tận nơi đưa tôi đi xét nghiệm. Tôi với mẹ vào viện K Quán Sứ khám, ấn tượng sâu trong đầu tôi là vào viện K rất đông bệnh nhân, tôi với mẹ phải xếp hàng từ hơn 4h sáng. Đêm hôm trước mẹ có dặn tôi phải dậy sớm để đi không muộn, tôi cứ nghĩ ai làm gì đã khám lúc 4-5h sáng, nhưng tới đó tôi mới thấu hiểu cảnh chờ đợi từ 1-2h sáng để mua sổ khám sớm.Tôi với mẹ đi lúc 4h đến đó đã là hơi muộn. Có sổ khám xong, tôi chờ đến lượt siêu âm và chọc sinh thiết. Tầm gần 9h là xong nhưng phải chờ đến gần trưa mới có kết quả. Tôi nhìn mẹ khuôn mặt lo lắng, tôi tự nhủ phải thật vui vẻ để mẹ không suy nghĩ. Ngồi chờ đợi kết quả, có nhiều bệnh nhân xung quanh, người đi khám vì ở tỉnh nghi bệnh nọ bệnh kia, người thì tái khám vì ung thư, người thì chờ chuyển trị xạ. Tôi luôn ám ảnh và sợ hãi 2 từ “UNG THƯ” vì bà ngoại tôi mất vì ung thư máu di căn xương. Chính tại viện K Quán Sứ mẹ tôi nhận kết quả bà ung thư nên tôi cũng hiểu mẹ lo lắng nhưng không nói gì. Gần trưa tôi nhận kết quả, thật may mắn khối u của tôi lành tính. Với tôi khoảnh khắc chờ đợi kết quả từ bác sĩ luôn căng thẳng nhưng phải đến cuối năm 2019 tôi mới thấm thía điều này
Cuối năm 2019, mẹ tôi ho nhiều, ho dai dẳng, không thoát được đờm, mẹ đã mua thuốc nhiều lần nhưng uống không khỏi. Nghe nhiều người bảo, ho thế này dễ là bị ung thư vòm họng, mẹ tôi lại thêm lo lắng. Phân vân mãi không biết nên khám viện K, Bệnh viện Đại học Y, hay Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cuối cùng nghe mách từ người quen, mẹ tôi chọn khám ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tôi học ở Hà Nội nên lúc nào cũng là tôi đi khám cùng mẹ, tối hôm trước ngày khám, tôi đã tìm sẵn địa chỉ bệnh viện “Ngõ 215 Ngọc Hồi, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội”, lưu trong điện thoại. Như mọi khi đi khám, từ 4h mẹ tôi đã dậy, tôi cũng dậy trong trạng thái mơ màng, dắt xe nhẹ nhàng qua cổng sau kí túc xá, tôi lai mẹ 1 mạch đến bệnh viện. Vẫn là xếp hàng lấy số, rồi vào gặp bác sĩ khám tổng quát, bác sĩ chỉ định siêu âm, xét nghiệm máu. Trong lúc chờ đợi xét nghiệm máu, tôi đói quá đòi mẹ ra cổng viện ăn bánh cuốn. Ăn xong mẹ tôi vào lấy máu xét nghiệm là xong, rồi ngồi chờ kết quả. Nhưng buổi chờ kết quả hôm nay thật lâu …
Bác sĩ hẹn mẹ tôi 9h30 lấy kết quả, mẹ con tôi đi loanh quanh chờ đến 9h20 quay lại lấy kết quả nhưng đến giờ bác sĩ lại bảo hẹn 11h30. Tiếp tục chờ, đến khi bệnh viện gần như sắp nghỉ trưa, tôi vẫn nhớ là 12h kém, bác sĩ vẫn bảo chờ. Đến đây tôi thật sự cảm thấy lo lắng, bất an, tôi sợ, sợ mẹ bị ung thư. Nhưng tôi không nhắc đến từ đó trước mặt mẹ, tôi nói với mẹ chắc do bệnh viện quá tải nên chưa xét nghiệm kịp. Bác sĩ hẹn mẹ tôi đầu giờ chiều vào nghe kết quả. Chưa bao giờ mà tôi lại thấy thời gian buổi trưa kéo dài đến vậy, nó ám ảnh khiến tôi nhớ như in ngày hôm đó. Mẹ vẫn rất bình tĩnh, mẹ không nói gì, dẫn tôi ra cổng ăn bún. Đang ăn tôi lén nhìn mẹ, tự dưng tôi thấy mắt mẹ rưng rưng, mẹ như cố không khóc. Có lẽ 2 từ “UNG THƯ” đã ám ảnh tâm trí cả tôi với mẹ lúc này, mẹ bảo “mẹ mà làm sao, mẹ chỉ thương 2 đứa mày thôi”, tôi lúc đó sợ hãi đến mức trống rỗng, tôi lấy tay lau đi giọt nước mắt mình tự nhiên tuôn ra “mẹ đừng bỏ con”. Bà ngoại tôi cũng từng chờ đợi cả ngày kết quả khám để rồi nhận về kết quả ung thư giai đoạn cuối năm 2014 nên mẹ tôi rất sợ, và hiểu nỗi sợ hơn ai hết vì chính mẹ tôi ngày hôm đó đưa bà đi khám.
Đầu giờ chiều mẹ với tôi quay lại ghế ngồi chờ trước phòng bác sĩ, đợi nghe tên gọi, mẹ tôi vào, còn tôi vẫn ngoài ngồi đợi. Lúc sau mẹ tôi ra với nét mặt rạng hơn, mẹ bảo về thôi con, may quá không sao. Sáng nay mẹ có ăn miếng bánh cuốn cùng con trước lúc xét nghiệm máu, nên lúc xét nghiệm có chút vấn đề, bác sĩ phải kiểm tra kỹ hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm …
Thời điểm cuối năm 2019 tôi đang học năm cuối đại học, lúc đó tôi nghĩ tôi phải thật nhanh kiếm tiền, để mỗi năm đưa mẹ đi khám tổng quát 2 lần 1 năm, để mua áo ấm cho mẹ, để đưa tiền mẹ trả nợ. Giờ ra trường hơn năm rồi, tôi vẫn chưa làm được nhưng điều tôi muốn làm, vẫn thật sự mông lung. Nhưng tôi biết tôi phải nỗ lực hơn nữa mỗi ngày, để kiếm tiền. Nhiều người hỏi bao nhiêu tiền là đủ trong cuộc sống này ? Với tôi đó là mỗi khi có 1 quyết định, tiền không phải là vấn đề khiến tôi bất lực. Tôi muốn bản thân mình trưởng thành, có đủ năng lực, tự lực trong cuộc sống, để ít nhất trước những thời điểm khó khăn trong cuộc sống, tôi không phải vì tiền mà khiến người thân yêu phải chịu khổ.
Tôi cũng hiểu, khoảnh khắc hôm đó ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương khiến tôi phải thấu hiện thực, cha mẹ dần già đi, còn chúng ta phải tăng tốc nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ
Tôi là Ánh - rất hạnh phúc và vui vẻ được chia sẻ khoảnh khắc đáng ghi nhớ này với mọi người
Cảm ơn mọi người đã đọc những chia sẻ của tôi
Cảm ơn BTC đã tạo ra 1 cuộc thi ý nghĩa
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0