Số báo danh:
45
Giới thiệu:
Tác giả Mộng Mơ
RANH GIỚI GIỮA “CÓ HIẾU” VÀ “BẤT HIẾU” LÀ GÌ? LIỆU CÓ PHẢI LÀ……..
Đời người chắc ai cũng có nhiều khoảnh khắc cho riêng mình để nhớ, để thương và có khi là cả để đau, để giận. Cuộc sống thì vẫn trôi, cơm áo bộn bề khiến hầu hết niềm vui nỗi buồn theo thời gian lẫn vào đâu đó trái tim. Nó có mất đi không? Ừ thì là có đấy, mà chúng ta cũng chẳng biết mất gì hay còn lại những gì, chỉ là khi có hoàn cảnh nào đó làm tuôn trào trong ta cảm xúc như lần đầu chạm phải, đã từng gặp gỡ, đã từng khắc sâu, làm cuộn trào lại trong ta biết bao cảm xúc.
Bầu trời hôm nay thật lạ, giữa nền trời xanh mây trắng nhìn thật bình yên lại ở đâu hiện lên phía góc trời một đám mây đen đơn độc. Đám mây đen nhỏ bé giữa một bầu trời trong giống như lòng tôi quặn lại trong không khí đầm ấm, sum họp của nhà chồng.Tôi bị đối xử bất công ư? Không, tôi còn cảm thấy may mắn khi có thêm một gia đình yêu thương tôi hết mực. Chỉ là, tôi nhớ về ba mẹ đẻ đang đơn độc ở nhà, nhưng không có sự xuất hiện của tôi.
Giữa không khí này thì câu nói "Nhà chồng sẽ không vì có thêm bạn mà trở nên náo nhiệt, nhưng nhà gái sẽ thật sự vì thiếu đi bạn mà trở nên hiu quạnh" lướt thấy trên TikTok làm tôi quặn lại. Trước khi có chồng tôi cũng đi học xa nhà, có khi mấy tháng mới về một lần nhưng chưa bao giờ có cảm giác quặn lòng vì thương ba mẹ nhiều như thế. Thời sinh viên tôi từng tham gia Khóa tu mùa hè ở Chùa Hoằng Pháp. Mùa nào thì cũng sẽ có chủ đề về tình thương và sự hy sinh của ba mẹ, các bạn trẻ xung quanh tôi ai nghe xong cũng khóc nghẹn còn tôi thì chỉ rưng rưng và nghĩ thật may vì tôi không bất hiếu, từ nhỏ tôi chưa từng đua đòi gì vượt ngoài khả năng gia đình, 12 năm là học sinh giỏi, đến khi học đại học thành tích cũng không tệ, ba mẹ luôn tự hào tôi là con ngoan trò giỏi. Tôi nghĩ như vậy tạm thời là làm tròn nghĩa vụ ở độ tuổi của mình. Nhưng tôi sai rồi, thật ra tôi bất hiếu hơn mình tưởng.
Dịch bệnh kéo dài tôi không về thăm được cũng là ngần ấy thời gian ông bà trông ngóng, nhớ thương tôi. Ngày nào cũng gọi “thấy hình” theo cái cách mà mẹ tôi hay nói. Đến khi dịch đỡ căng thẳng hơn thì tôi về thăm nhà, trong bữa cơm ba tôi hay kể về những kỷ niệm lúc tôi còn nhỏ với ba, những lúc tôi té, những khi tôi khóc sáng đêm, và cả khi ba cho tôi ăn cháo.... Không khí gia đình rất vui vẻ nhưng tôi lại chợt nhận ra tuyệt nhiên trong câu chuyện ấy chỉ là hình bóng của tôi bên ba khi còn thơ ấu, đến khi tôi trưởng thành thì không có câu chuyện nào nữa. Sự thật là gì? Ranh giới giữa có hiếu và bất hiếu là ở đâu? Và phải làm sao để hoàn thành tốt nghĩa vụ của người con để không cảm thấy ray rứt như lúc này? Những câu hỏi theo tôi chìm sâu vào giấc ngủ đến khi trời đã gần ló dạng.
Phải nói thật là đến giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho bản thân. Cuộc sống của tôi vẫn đang vận hành, bên cạnh làm con tôi còn làm dâu, làm vợ và sau này sẽ làm mẹ. Tôi sẽ cố gắng làm hết những điều có thể trong khả năng, nhưng công ơn trời biển của ba mẹ làm tôi day dứt vì cái khoảnh khắc mà bạn biết ba mẹ mình đã già nó xót xa lắm, nhưng mình thì không thể bên cạnh chăm nôm từng bữa ăn giấc ngủ.
Có ai đã từng giống tôi chưa, hãy cho tôi biết là mình không cô đơn giữa những cảm xúc ấy, và hãy chia sẻ câu chuyện của bạn biết đâu ta tìm thấy sự đồng cảm và có những cái nhìn mới, những cách thức mới để sống tốt hơn. Cám ơn mọi người đã đọc.... tôi là Mộng Mơ.
RANH GIỚI GIỮA “CÓ HIẾU” VÀ “BẤT HIẾU” LÀ GÌ? LIỆU CÓ PHẢI LÀ……..
Đời người chắc ai cũng có nhiều khoảnh khắc cho riêng mình để nhớ, để thương và có khi là cả để đau, để giận. Cuộc sống thì vẫn trôi, cơm áo bộn bề khiến hầu hết niềm vui nỗi buồn theo thời gian lẫn vào đâu đó trái tim. Nó có mất đi không? Ừ thì là có đấy, mà chúng ta cũng chẳng biết mất gì hay còn lại những gì, chỉ là khi có hoàn cảnh nào đó làm tuôn trào trong ta cảm xúc như lần đầu chạm phải, đã từng gặp gỡ, đã từng khắc sâu, làm cuộn trào lại trong ta biết bao cảm xúc.
Bầu trời hôm nay thật lạ, giữa nền trời xanh mây trắng nhìn thật bình yên lại ở đâu hiện lên phía góc trời một đám mây đen đơn độc. Đám mây đen nhỏ bé giữa một bầu trời trong giống như lòng tôi quặn lại trong không khí đầm ấm, sum họp của nhà chồng.Tôi bị đối xử bất công ư? Không, tôi còn cảm thấy may mắn khi có thêm một gia đình yêu thương tôi hết mực. Chỉ là, tôi nhớ về ba mẹ đẻ đang đơn độc ở nhà, nhưng không có sự xuất hiện của tôi.
Giữa không khí này thì câu nói "Nhà chồng sẽ không vì có thêm bạn mà trở nên náo nhiệt, nhưng nhà gái sẽ thật sự vì thiếu đi bạn mà trở nên hiu quạnh" lướt thấy trên TikTok làm tôi quặn lại. Trước khi có chồng tôi cũng đi học xa nhà, có khi mấy tháng mới về một lần nhưng chưa bao giờ có cảm giác quặn lòng vì thương ba mẹ nhiều như thế. Thời sinh viên tôi từng tham gia Khóa tu mùa hè ở Chùa Hoằng Pháp. Mùa nào thì cũng sẽ có chủ đề về tình thương và sự hy sinh của ba mẹ, các bạn trẻ xung quanh tôi ai nghe xong cũng khóc nghẹn còn tôi thì chỉ rưng rưng và nghĩ thật may vì tôi không bất hiếu, từ nhỏ tôi chưa từng đua đòi gì vượt ngoài khả năng gia đình, 12 năm là học sinh giỏi, đến khi học đại học thành tích cũng không tệ, ba mẹ luôn tự hào tôi là con ngoan trò giỏi. Tôi nghĩ như vậy tạm thời là làm tròn nghĩa vụ ở độ tuổi của mình. Nhưng tôi sai rồi, thật ra tôi bất hiếu hơn mình tưởng.
Dịch bệnh kéo dài tôi không về thăm được cũng là ngần ấy thời gian ông bà trông ngóng, nhớ thương tôi. Ngày nào cũng gọi “thấy hình” theo cái cách mà mẹ tôi hay nói. Đến khi dịch đỡ căng thẳng hơn thì tôi về thăm nhà, trong bữa cơm ba tôi hay kể về những kỷ niệm lúc tôi còn nhỏ với ba, những lúc tôi té, những khi tôi khóc sáng đêm, và cả khi ba cho tôi ăn cháo.... Không khí gia đình rất vui vẻ nhưng tôi lại chợt nhận ra tuyệt nhiên trong câu chuyện ấy chỉ là hình bóng của tôi bên ba khi còn thơ ấu, đến khi tôi trưởng thành thì không có câu chuyện nào nữa. Sự thật là gì? Ranh giới giữa có hiếu và bất hiếu là ở đâu? Và phải làm sao để hoàn thành tốt nghĩa vụ của người con để không cảm thấy ray rứt như lúc này? Những câu hỏi theo tôi chìm sâu vào giấc ngủ đến khi trời đã gần ló dạng.
Phải nói thật là đến giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho bản thân. Cuộc sống của tôi vẫn đang vận hành, bên cạnh làm con tôi còn làm dâu, làm vợ và sau này sẽ làm mẹ. Tôi sẽ cố gắng làm hết những điều có thể trong khả năng, nhưng công ơn trời biển của ba mẹ làm tôi day dứt vì cái khoảnh khắc mà bạn biết ba mẹ mình đã già nó xót xa lắm, nhưng mình thì không thể bên cạnh chăm nôm từng bữa ăn giấc ngủ.
Có ai đã từng giống tôi chưa, hãy cho tôi biết là mình không cô đơn giữa những cảm xúc ấy, và hãy chia sẻ câu chuyện của bạn biết đâu ta tìm thấy sự đồng cảm và có những cái nhìn mới, những cách thức mới để sống tốt hơn. Cám ơn mọi người đã đọc.... tôi là Mộng Mơ.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0