Số báo danh:
33
Giới thiệu:
Tác giả Trần Tân
ĐỔI MỘT NỤ CƯỜI
Bờ biển Thanh Bình, thành phố Đà Nẵng.
Những ngày sau đợt giãn cách lần thứ ba.
Ngày một…
Đôi bàn chân đen nhẻm tương phản với màu cát trắng ngà, cậu nhóc bước đi chậm rãi trên bờ biển, nơi những con sóng cứ chực chờ làm ướt đôi dép xỏ ngón cũ kỹ. Em đang đánh lừa dòng nước rằng mình đã sẵn sàng bị ướt, vậy là con sóng tràn lên, bọt biển muốn nắm lấy đôi bàn chân nhỏ bé và rồi em nhảy giật lùi, nhún thêm vài cái cho chắc ăn. Khi đã trụ vững chân rồi, em cười lên thật sảng khoái. Sự hồn nhiên đã điểm thêm một nốt nhạc vui cho buổi chiều hoàng hôn ảm đạm.
- Mi chơi đã chưa? Đi lượm nhanh rồi về, gần tối rồi đó!
Giọng một người phụ nữ vọng lại cách đó vài mét. Khuôn mặt bà ta hằn lên sự khó chịu khi nhìn về phía em. Nghe thấy tiếng gọi, cậu nhóc ấy quay người lại. Cơn gió biển thoáng qua vờn lên mái tóc đen ngắn củn và mơn trớn đôi gò má đỏ hây. Em giương đôi mắt tròn trong trẻo nhìn bà, thoáng phút chốc niềm vui trong em tan biến. Có một nỗi buồn nào đó từ hư vô vọng lại chiếm lấy tâm hồn em. Đôi mi em cụp xuống, cúi gầm mặt và rồi bước tiếp. Cứ thế em lẩn thẩn đi dọc bờ biển, thỉnh thoảng lại cúi người xuống nhặt chiếc vỏ chai nhựa mà sóng biển đánh dạt vào bờ. Được vài cái trên tay em chạy lại đưa cho người phụ nữ để bà bỏ vào chiếc túi nilon đen, trong khi bà vừa kiểm tra thùng rác công cộng xong.
Cơn sóng vẫn vỗ về từng đợt, nhún nhảy như muốn nói với em rằng “Hãy đến đây với tôi, chúng ta sẽ cùng vui vẻ nào”. Vậy mà em ngó lơ, chẳng buồn nhìn chúng thêm một lần nào nữa. Có lẽ em chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy chiếc túi trên tay người phụ nữ kia để rồi về nhà. Cả hai lặng lẽ bước tiếp. Khuất xa dần đến khi chỉ bé bằng hạt gạo rồi mất tăm.
Một buổi chiều mùa thu sau chuỗi ngày giãn cách xã hội vì đại dịch Covid. Những làn mây bồng bềnh tựa dải lụa đào vắt ngang bầu trời. Gió biển nhè nhẹ, mát rượi, buông mình đong đưa trên ngọn thông cao vút. Giữa tiết trời bình yên ấy, tôi tìm kiếm chút niềm vui khuây khỏa và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy em.
Ngày hai…
Vẫn là em của ngày hôm qua, cậu nhóc với đôi mắt đen trong trẻo như tâm hồn thuần khiết nơi nó thuộc về. Thỉnh thoảng đôi mắt đó lại đung đưa, tìm kiếm, hy vọng trông thấy điều gì đó trên mỗi bước chân em qua. Dù đó chỉ là món đồ vô dụng mà người ta đã không cần đến nữa.
Lần này em đi một mình, có lẽ người phụ nữ kia biết rằng sẽ chẳng còn gì nhiều trên bãi biển nên chỉ mỗi em là quá đủ. Và rồi bằng một cách nào đó em vẫn lang thang nơi đây với chiếc túi nilon đen, thay vì ở nhà đuổi bắt cùng lũ con nít trong xóm. Em kiểm tra mấy thùng rác người ta đặt ở gần khu chòi nghỉ, tìm được một lon nước ngọt rỗng. Vẫn khuôn mặt rạng rỡ ấy, em hí hửng nhặt chiếc lon bỏ vào túi rồi rời đi. Cậu nhóc ấy khoảng mười bốn tuổi, làn da bánh mật đặc trưng của dân làng chài. Nổi bật hơn hết là chiếc áo đen có in hình chú gấu ở giữa, trông rất ngộ nghĩnh.
Và rồi em bước qua tôi…
Ngày ba…
Hôm nay tôi lại ra biển. Chưa bao giờ mùi mằn mặn này lại khiến tôi sảng khoái đến thế. Ưỡn ngực, vươn vai và hít một hơi thật sâu cho không khí căng phồng hai lá phổi. Tôi nhắm mắt vài giây tận hưởng chút hương vị cuộc sống. Khung cảnh bình yên quá đỗi, chỉ có điều rác ở đây hơi nhiều. Biết sao được, vì hằng ngày con người đều gửi quà đến biển và thỉnh thoảng biển cũng nên gửi lại một ít. Mớ hỗn độn dưới chân làm tôi nhớ đến em, cậu nhóc với làn da bánh mật. Tôi nhìn về hướng mặt trời lặn. Nơi em thường xuất hiện ở đó mà nay chẳng thấy tăm hơi. Cảm giác bồn chồn xuất hiện trong tôi. Xao động đi kèm một chút lo lắng. “Có khi nào em ấy sẽ không ra đây nữa?”. Cố gạt đi những suy nghĩ mông lung, tôi bước từng bước thật chậm trên bãi biển. Có lúc tôi né con sóng nhỏ như cách em đã từng làm, vừa hay tôi nhận ra rằng đã bao lâu rồi mình chưa từng có được nụ cười hồn nhiên như thế. Và rồi em xuất hiện, phá tan mộng tưởng trong tôi.
Từ đằng xa, ánh nắng héo hắt cuối ngày nhuộm hồng cả một vùng trời, nắng trải lên cát lấp lánh, lung linh, tô điểm cho chiều thu thêm rực rỡ. Siết chặt chiếc túi đen trên tay, bên trong là tất cả số vỏ bia và chai nhựa mà tôi đã gom được ở trong xóm. Tôi thấy mình trông giống một phiên bản lớn hơn của em. Niềm hân hoan ngập tràn, tôi bước nhanh về phía em. Ai đó sẽ hỏi tôi rằng “Với người không quen biết mà tôi lại đi làm một việc bao đồng như vậy, liệu có đáng không?”. Có lẽ hành động nhỏ bé này không giúp cho cuộc sống em tốt hơn. Nhưng nếu chỉ với một túi đồ phế phẩm mà đổi được một nụ cười của em, thì nó đáng chứ!
- Rùa -
ĐỔI MỘT NỤ CƯỜI
Bờ biển Thanh Bình, thành phố Đà Nẵng.
Những ngày sau đợt giãn cách lần thứ ba.
Ngày một…
Đôi bàn chân đen nhẻm tương phản với màu cát trắng ngà, cậu nhóc bước đi chậm rãi trên bờ biển, nơi những con sóng cứ chực chờ làm ướt đôi dép xỏ ngón cũ kỹ. Em đang đánh lừa dòng nước rằng mình đã sẵn sàng bị ướt, vậy là con sóng tràn lên, bọt biển muốn nắm lấy đôi bàn chân nhỏ bé và rồi em nhảy giật lùi, nhún thêm vài cái cho chắc ăn. Khi đã trụ vững chân rồi, em cười lên thật sảng khoái. Sự hồn nhiên đã điểm thêm một nốt nhạc vui cho buổi chiều hoàng hôn ảm đạm.
- Mi chơi đã chưa? Đi lượm nhanh rồi về, gần tối rồi đó!
Giọng một người phụ nữ vọng lại cách đó vài mét. Khuôn mặt bà ta hằn lên sự khó chịu khi nhìn về phía em. Nghe thấy tiếng gọi, cậu nhóc ấy quay người lại. Cơn gió biển thoáng qua vờn lên mái tóc đen ngắn củn và mơn trớn đôi gò má đỏ hây. Em giương đôi mắt tròn trong trẻo nhìn bà, thoáng phút chốc niềm vui trong em tan biến. Có một nỗi buồn nào đó từ hư vô vọng lại chiếm lấy tâm hồn em. Đôi mi em cụp xuống, cúi gầm mặt và rồi bước tiếp. Cứ thế em lẩn thẩn đi dọc bờ biển, thỉnh thoảng lại cúi người xuống nhặt chiếc vỏ chai nhựa mà sóng biển đánh dạt vào bờ. Được vài cái trên tay em chạy lại đưa cho người phụ nữ để bà bỏ vào chiếc túi nilon đen, trong khi bà vừa kiểm tra thùng rác công cộng xong.
Cơn sóng vẫn vỗ về từng đợt, nhún nhảy như muốn nói với em rằng “Hãy đến đây với tôi, chúng ta sẽ cùng vui vẻ nào”. Vậy mà em ngó lơ, chẳng buồn nhìn chúng thêm một lần nào nữa. Có lẽ em chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy chiếc túi trên tay người phụ nữ kia để rồi về nhà. Cả hai lặng lẽ bước tiếp. Khuất xa dần đến khi chỉ bé bằng hạt gạo rồi mất tăm.
Một buổi chiều mùa thu sau chuỗi ngày giãn cách xã hội vì đại dịch Covid. Những làn mây bồng bềnh tựa dải lụa đào vắt ngang bầu trời. Gió biển nhè nhẹ, mát rượi, buông mình đong đưa trên ngọn thông cao vút. Giữa tiết trời bình yên ấy, tôi tìm kiếm chút niềm vui khuây khỏa và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy em.
Ngày hai…
Vẫn là em của ngày hôm qua, cậu nhóc với đôi mắt đen trong trẻo như tâm hồn thuần khiết nơi nó thuộc về. Thỉnh thoảng đôi mắt đó lại đung đưa, tìm kiếm, hy vọng trông thấy điều gì đó trên mỗi bước chân em qua. Dù đó chỉ là món đồ vô dụng mà người ta đã không cần đến nữa.
Lần này em đi một mình, có lẽ người phụ nữ kia biết rằng sẽ chẳng còn gì nhiều trên bãi biển nên chỉ mỗi em là quá đủ. Và rồi bằng một cách nào đó em vẫn lang thang nơi đây với chiếc túi nilon đen, thay vì ở nhà đuổi bắt cùng lũ con nít trong xóm. Em kiểm tra mấy thùng rác người ta đặt ở gần khu chòi nghỉ, tìm được một lon nước ngọt rỗng. Vẫn khuôn mặt rạng rỡ ấy, em hí hửng nhặt chiếc lon bỏ vào túi rồi rời đi. Cậu nhóc ấy khoảng mười bốn tuổi, làn da bánh mật đặc trưng của dân làng chài. Nổi bật hơn hết là chiếc áo đen có in hình chú gấu ở giữa, trông rất ngộ nghĩnh.
Và rồi em bước qua tôi…
Ngày ba…
Hôm nay tôi lại ra biển. Chưa bao giờ mùi mằn mặn này lại khiến tôi sảng khoái đến thế. Ưỡn ngực, vươn vai và hít một hơi thật sâu cho không khí căng phồng hai lá phổi. Tôi nhắm mắt vài giây tận hưởng chút hương vị cuộc sống. Khung cảnh bình yên quá đỗi, chỉ có điều rác ở đây hơi nhiều. Biết sao được, vì hằng ngày con người đều gửi quà đến biển và thỉnh thoảng biển cũng nên gửi lại một ít. Mớ hỗn độn dưới chân làm tôi nhớ đến em, cậu nhóc với làn da bánh mật. Tôi nhìn về hướng mặt trời lặn. Nơi em thường xuất hiện ở đó mà nay chẳng thấy tăm hơi. Cảm giác bồn chồn xuất hiện trong tôi. Xao động đi kèm một chút lo lắng. “Có khi nào em ấy sẽ không ra đây nữa?”. Cố gạt đi những suy nghĩ mông lung, tôi bước từng bước thật chậm trên bãi biển. Có lúc tôi né con sóng nhỏ như cách em đã từng làm, vừa hay tôi nhận ra rằng đã bao lâu rồi mình chưa từng có được nụ cười hồn nhiên như thế. Và rồi em xuất hiện, phá tan mộng tưởng trong tôi.
Từ đằng xa, ánh nắng héo hắt cuối ngày nhuộm hồng cả một vùng trời, nắng trải lên cát lấp lánh, lung linh, tô điểm cho chiều thu thêm rực rỡ. Siết chặt chiếc túi đen trên tay, bên trong là tất cả số vỏ bia và chai nhựa mà tôi đã gom được ở trong xóm. Tôi thấy mình trông giống một phiên bản lớn hơn của em. Niềm hân hoan ngập tràn, tôi bước nhanh về phía em. Ai đó sẽ hỏi tôi rằng “Với người không quen biết mà tôi lại đi làm một việc bao đồng như vậy, liệu có đáng không?”. Có lẽ hành động nhỏ bé này không giúp cho cuộc sống em tốt hơn. Nhưng nếu chỉ với một túi đồ phế phẩm mà đổi được một nụ cười của em, thì nó đáng chứ!
- Rùa -
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0