Đăng xuất Họ và tên: BÀN TAY MẸ
Số báo danh: 80
Giới thiệu: Tác giả Táo Đỏ

- BÀN TAY MẸ -

Tôi không biết vết thương này xuất hiện trên tay tôi từ khi nào. Nó vẫn còn hồng đỏ, chắc cỡ mới bị hai ba hôm nay. Ấy vậy mà, tôi đã phớt lờ nó cho đến khi trời chuyển gió đông khiến nó sưng tấy và đau nhức thì mới bị phát hiện.
Một người đã từng là nhân viên văn phòng, tay quen gõ bàn phím và sắp xếp giấy tờ. Ngón tay nhỏ nhắn và cũng có phần thuôn dài. Đã từng rất mềm mại và được người yêu khen ngợi. Chỉ là đã từng thôi...Hiện tại tôi làm nghề tự do nhưng cái chính vẫn là làm Mẹ.
Định nghĩa nghề làm Mẹ thì vô chừng lắm. Nghề mà đôi bàn tay ít khi được ngưng nghỉ, ví như: dùng tay để bế con ngủ, dùng tay để nấu cơm cháo, dùng tay để cho con ăn, dùng tay để tắm rửa cho con, giặt vài chậu quần áo mỗi ngày và cũng dùng tay để chơi trò “bóng bàn tay” hay đệm đàn cho con hát. Chính vì vậy mà ngón tay có phần thô cứng và sần các đầu khớp. Nhưng chồng và các con tôi đều yêu quý nắm đôi bàn tay ấy.
Một ngày làm Mẹ rất bận rộn, nhất là với những gia đình phải tự thân như vợ chồng tôi. Gia đình bốn người, hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ đều dưới ba tuổi. Vậy nên thời gian dành cho cá nhân gần như không có. Tôi không thể đi mua sắm hàng giờ ở các shop quần áo, cũng không thể thảnh thơi ngồi chờ tới lượt ở các tiệm nail.
Thời tiết hôm nay lạnh, lạnh sâu hơn những ngày trước. Tay tôi bắt đầu buốt và tê cứng. Tôi ngồi lại bên hiên nhà, xoa bóp cho hai tay nóng dần lên; tiếng xoàn soạt như vò giấy khiến tôi thức tỉnh nhìn kỹ bàn tay mình hơn. Một vết khứa lớn và nhiều vết dăm nhỏ. Ai cho phép chúng xuất hiện ở đây??
.
..
... Là tôi chứ ai!
Tôi đã không hề để ý đến sự đau nhức, vết thương nọ chồng lên vết thương kia. Là do tôi đối tệ với cơ thể của mình. Bỏ bê chăm sóc, bỏ bê ngắm nhìn. Thế giới của tôi thu hẹp lại chỉ có chồng và các con. Thỉnh thoảng tôi cũng viết lách để làm dịu lòng mình. Thoắt cái đã ba năm. Ngẩng mặt lên trời vẫn trong xanh thế, cúi mặt xuống vạn vật chẳng đổi thay. Chỉ có dòng người hối hả ngược xuôi còn tôi như đứng giữa tâm của một hình tròn.
Có một bài báo đăng trên trang VNexpress nói rằng: “Đừng vội làm đàn bà. Hãy cứ đam mê, sống hết mình, tranh thủ thời gian phấn đấu, xây dựng sự nghiệp và chiều chuộng bản thân. Cái đặc quyền này không tồn tại nữa khi các bạn gái đã trở thành đàn bà. Hãy chuẩn bị để làm đàn bà tự chủ và độc lập, kể cả về tài chính.” Tôi đã đọc và thấy có chút chạnh lòng.
Đúng là từ khi làm đàn bà, tôi không thể tự chủ về mặt kinh tế mặc dù tài khoản đứng tên tôi luôn sẵn tiền gửi mỗi ngày. Nhưng ngẫm lại hành trình một tay nuôi các con khôn lớn, tôi có quyền tự hào về bản thân. Tôi cho rằng nuôi dạy các con cũng giống như việc xây dựng sự nghiệp. Một mầm cây non muốn trở thành cái cây lớn vững chãi cần phải được chăm sóc cẩn thận từ những ngày đầu tiên. Con cái không phải của trời cho, không tự nhiên mà xuất hiện trong cuộc đời của ai đó. Vậy nên sinh con ra cần phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, dạy bảo điều đúng đắn. Đó mới đúng nghĩa của người làm cha mẹ.
Có thể tôi sống hơi khác. Tôi không chạy theo vòng xoáy tiền bạc. Nhiều tiền thì chất lượng cuộc sống nâng cao nhưng nếu để ăn tiêu tiết kiệm hai, ba năm thì cũng không phải là điều khó khăn mà. Gần một tháng nay, tôi gửi hai đứa con đi học và chúng thay nhau khóc đêm, ốm sốt, đau mắt hột. Bạn nghĩ xem, nếu không có tôi thì ai sẽ chăm lo cho chúng đây? Lúc này con cần tôi, mấy nữa con lớn và cứng cáp hẳn là tôi không còn phải lo nhiều như vậy nữa.
Bàn tay này có thể sẽ trở nên khô ráp hơn vào mùa chính Đông tới. Cũng có thể sẽ thêm nhiều vết thương nữa. Nhưng chẳng sao cả, chồng vẫn nắm tay tôi mỗi tối; các con vẫn quấn quýt bên mẹ mỗi ngày. Bàn tay này làm nên tất cả, thiếu một ngày mọi thứ sẽ rối ren cho mà xem.hì
Có lẽ tôi sẽ lên phòng thoa một chút kem dưỡng, chờ khô thấm rồi làm tiếp những việc trong ngày. Khoảnh khắc này nhắc tôi cần ý thức hơn việc không quên trân trọng đôi bàn tay của chính mình.
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0