Số báo danh:
67
Giới thiệu:
Tác giả Lê Xuân Bắc
Đồng tiền đầu tiên tôi làm được.
Bạn cảm thấy tuyệt vời khi được cầm những đồng tiền mình làm ra là lúc nào?
À mà quên cầm tiền thì ai chả vui! Còn cầm tiền mà không vui thì chỉ có cầm tiền âm phủ thôi!
Các bạn đã bao giờ tự tay đóng khung một đồng tiền nào đó hay cho gim đồng tiền đó vào quyển nhật ký để ghi nhớ mãi cảm xúc tuyệt vời khi cầm nó chưa? đó là lúc nào?
Còn với tôi cầm đồng tiền đầu tiên do chính mình làm ra là tuyệt vời, cầm những đồng tiền đó là một điều chứng tỏ bản thân đã lớn thêm được tí, đã có thể tự lập và quan trọng là nuôi sống mình.
Tôi kiếm được đồng tiền đầu tiên khi nào?
Đó là khi tôi bắt đầu vào năm nhất, câu trả lời này cũng không có gì gây ngạc nhiên cho các bạn nhỉ! vì có rất rất nhiều bạn cũng kiếm được những đồng tiền đầu tiên vào năm nhất mà chứ có phải riên mình tôi đâu.
Công việc mà tôi làm để kiếm được những đồng tiền đó là làm phục vụ nhà hàng, một công việc chả có gì lạ cả. Tôi cá là phải đến 90% sinh viên đã từng làm cái nghề này ít nhất một lần.
Còn về quá trình tôi làm ra nó thì tôi sẽ kể sau đây.
Một thằng oát chân ướt chân giáo từ quê cầm cái tờ giấy nhập học lên thành phố cái lúc mà được thăng cấp từ một thằng học sinh lên một thứ cao cấp hơn nghe oai hơn và chi phí để duy trì nó cao ngất đó là “ sinh viên” trong mắt tôi lúc đó long lanh lắm toàn mầu hồng thôi, vui lắm, sướng lắm, tự do rồi, không ai quản nữa rồi thích làm gì thì làm nhưng tôi cũng không hẳn vui vì trở thành sinh viên mà điều tôi vui nhất là có thể trốn đươc cái công viêc mang tên đi cấy, giạm lúa, bắt ốc, phun thuốc sâu… nói chung là làm ruộng.
Lúc mói nhập học tôi hòa đồng, rễ gần lắm hay đó là sự non nớt của một đứa mới bước chân ra ngoài mà tôi hay nhận được ánh nhìn kiểu “ hazz , một tấm chiếu mới” nhưng cũng chắc tại ì là tấm chiếu mới nên chỉ một tuần là tôi đã quen hết tất cả mọi người trong xóm trọ. Và cũng có thể chính cái sự ngây ngô đó mà tôi được chị chủ trọ giới thiệu cho việc làm thêm.
Tôi chỉ được chị ấy bảo là làm phục vụ tại nhà hàng rồi đưa số diện thoại của người khác cho tôi bảo là sáng thứ 7 ra ký túc của sư phạm có rồi gọi số này sẽ có người hướng dẫn. Lúc đó tôi vui lắm phải nói là mong chờ từng ngày trôi qua để đến thứ 7 được đi làm. Vì chưa đi làm phục vụ lần nào và cũng không được nói rõ về công vệc nên tôi cứ tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh thật sự rất màu hồng luôn, tôi đã tưởng tượng ra công việc như trong những bộ phim ngôn tình hàn xẻng, mặc quần áo đồng phục hay mặc những bộ đồ lịch sự, và đã mất công tưởng tượng tôi còn thêm các tình tiết phụ họa như có các sinh viên nữ khác làm cùng mình hay là tìm được tình yêu ở đó.
Hazz và đó cũng chỉ là cái suy màu hồng vớ vẩn còn sự thật thì cái giấc mơ mầu hồng đó đã bị cuộc đời nó vả cho sấp mặt khi ngày thứ bảy đã đến. Tôi hôm đó giậy thật sớm vuốt vuốt các kiểu, tự tin đóng một bộ đồ màu trắng từ đầu đến chân cái bộ đồ mà kiến tôi phải hối hận đến tận bây giờ nghĩ lại chỉ muốn chui xuống đất. 7 giờ sáng tôi đến trước cổng ký túc sư phạm và bốc điện thoại gọi cho người hướng dẫn và một giạng nữa cất lên:
- Alo ai đó ạ
Tôi: dạ mình là người hom nay được chị Lan giới thiệu đi làm, mình đang đứng dưới cổng ký túc rồi.
- À rồi, bạn đợi mình một lúc nhá mình ra luôn.
Và ngay sau câu nói đó thì tôi nhận được bài học đầu tiên đó là đừng bao giờ tin vào lời con gái rằng sẽ ra luôn thực tế đã chứng minh ngay với tôi là tôi phải đợi nguyên một giờ đồng hồ, ăn xong cái bánh mỳ và ngồi uống nước chè với bác xe ôm, ngồi ngắm các hot girl của sư phạm, cuối cùng tôi cũng gặp được những người đồng nghiệp đầu tiên của tôi và đáp lại sự ngây ngô của tôi là một tràng cười hả hê của mấy bà đó tôi vẫn chưa hiểu làm sao mà trông thấy mình các bà ấy lại cười như được mùa,và khi đến nhà hàng nơi tôi làm việc thì tôi đã biết đực cái lý do đó.
Bước chân xuống xe thật sự tôi rất choáng với phong cách thiết kế và view rất đẹp đối diện là hồ nước trong xanh, xung quang là những hàng rào hoa nở rộ nhưng đó là bề nổi còn khi bước vào công việc thì bây giờ cảnh có đẹp mấy cũng chả có ý nghĩa gì nữa, và cái công việc đó như muốn nói với tôi rằng “ay áo trắng à! giầy trắng à! Quần áo đẹp đó nhưng ở đây chúng tôi không cần nó, công việc này không cần nó” và bây giờ tôi đã hiểu cái lý do mấy bà khia cười tôi.
Bước vào nơi làm việc đợi tôi là một sân bát đũa theo đúng vâng đúng một sân luôn và bây giời thì bộ đồ bạch công tử của tôi trở thành một trò hề. sau một hồi làm quen với những đồng nghiệp đầu tiên thì được biết các bà ấy hơn tôi 2 tuổi và tôi đành gậm mùi gọi bằng chị. Tôi được các chị hướng đẫn phân việc và chỉ bảo, mỗi người một việc dọn dẹp để chuẩn bị cho giờ khách đến, thời gian đông khách nhất là từ 11h đến 14h và từ 18h đến 20h là khoảng thời gian chúng tôi vất vả nhất vì gần như tất cả mọi chỗ ngồi trong nhà hàng đều kín, những lúc như thật sự căng thẳng với tôi vì chưa biết làm gì cả. và tôi phải hạ mình xuống cái tôi trong người bây giờ phải ở mức min vì có rất nhiều rắc rối, nào là bị khách giục đem đồ lên nhanh nào là phải chuẩn bị đồ cho anh đầu bếp và còn phải đối mặt với những khắch khó tính bắt đổi lên đổi xuống và đòi hỏi đủ mọi thứ, thật sự thì lắm lúc tôi chỉ muốn cho ngay cái đĩa bê đồ vào mặt mấy vị khách hạch họe ấy nhưng nghĩ vậy thôi chứ không dám làm đâu.
Vì quá đông khách và cũng là lần đầu tiên tôi làm phục vụ tôi đã đưa nhầm đồ không biết bao nhiêu lần và có những lần nhầm oái oăm là tôi bên nhầm đĩa chim rừng chị giá gần 2 triệu và phải lên lấy lại khi đĩa đó đang ở chính giữa bàn và khách chuẩn bị dùng đến thật sự lúc đó tôi ngượng tím người nưng nào đâu đã hết cái sự cố đáng sợ hơn nhất trong hôm ấy là tôi đã bị "vồ ếch" và tác động của vật lý học cơ bản tôi đã làm vỡ cả một chậu bát đến nhưng may mà không bị chừ vào lương với cô chủ rất tâm lý đã động viên tôi. Kết thúc ca 1 phải đến tận 4h chiều chúng tôi mới được ăn cơm trưa khi đã dọn dẹp xong.
Sau đó thì chúng tôi nghỉ một lúc đợi lượt khách thứ 2, ở lượt này tôi làm việc tốt hơn vì đã được tiếp sức bởi một đống đồ ăn ngon thật sự hôm đó tôi ăn cơm rất là ngon có lẽ vì đói cộng mệt và ở lượt này công việc của tôi là có phần thách thức sự nhẫn nại của tôi đó là nhặt hết lông năng trên một con vịt non cái công việc kiến tôi dở khóc dở cười chỉ muốn vứt quách nó đi nhưng vẫn phải cố làm, và lúc này cái bộ đồ trắng của tôi nó đã chiển sang màu cháo lòng nhưng tôi thây vui lắm. Tôi đã học thêm được bao nhiêu là thứ trong ngày làm việc đầu tiên, từ cách làm thịt một con ngà chỉ trong 2 phút, được học cách phân biệ các loa dao,… nhưng điều tôi thich nhất là được thưởng thức rất nhiều món ngon. hai ngày làm việc đầu tiên của tôi đều kết thúc vào lúc 8 giờ tối công việc cũng đều như nhau chỉ là ngày hôm sau tôi không còn mặc đồ chắng nữa mà thawnhf một bộ đồ phù hợp hơn với công việc. Cuối cùng cũng đến buổi tối ngày chủ nhật cũng là lúc tôi vui nhất là khi được phát tiền mỗi người chúng tôi nhận được 500 ngàn tiền công cho hai ngày và vì đông khách nên cô chủ còn thưởng thêm cho mỗi người 50 ngàn và còn được cho rất nhiều đồ ăn mang về. Lúc đó tại sao tiền lại thơm đếm vậy tôi vui đến không nậm được mồm cười phần vì tôi chưa nghĩ là mình đã làm được ra tiền, tôi đã tự tay cất tờ 50 ngàn vào trong quyển nhật ký của mình và tự nhủ khi nào mệt mỏi thì lấy ra coi mình đã từng vui vẻ thế nào khi kiếm được đồng tiền đầu tiên.
Đồng tiền đầu tiên bạn đã kiếm được như thế nào? Tôi mong chờ những những lời chia sẻ của các bạn.
Đồng tiền đầu tiên tôi làm được.
Bạn cảm thấy tuyệt vời khi được cầm những đồng tiền mình làm ra là lúc nào?
À mà quên cầm tiền thì ai chả vui! Còn cầm tiền mà không vui thì chỉ có cầm tiền âm phủ thôi!
Các bạn đã bao giờ tự tay đóng khung một đồng tiền nào đó hay cho gim đồng tiền đó vào quyển nhật ký để ghi nhớ mãi cảm xúc tuyệt vời khi cầm nó chưa? đó là lúc nào?
Còn với tôi cầm đồng tiền đầu tiên do chính mình làm ra là tuyệt vời, cầm những đồng tiền đó là một điều chứng tỏ bản thân đã lớn thêm được tí, đã có thể tự lập và quan trọng là nuôi sống mình.
Tôi kiếm được đồng tiền đầu tiên khi nào?
Đó là khi tôi bắt đầu vào năm nhất, câu trả lời này cũng không có gì gây ngạc nhiên cho các bạn nhỉ! vì có rất rất nhiều bạn cũng kiếm được những đồng tiền đầu tiên vào năm nhất mà chứ có phải riên mình tôi đâu.
Công việc mà tôi làm để kiếm được những đồng tiền đó là làm phục vụ nhà hàng, một công việc chả có gì lạ cả. Tôi cá là phải đến 90% sinh viên đã từng làm cái nghề này ít nhất một lần.
Còn về quá trình tôi làm ra nó thì tôi sẽ kể sau đây.
Một thằng oát chân ướt chân giáo từ quê cầm cái tờ giấy nhập học lên thành phố cái lúc mà được thăng cấp từ một thằng học sinh lên một thứ cao cấp hơn nghe oai hơn và chi phí để duy trì nó cao ngất đó là “ sinh viên” trong mắt tôi lúc đó long lanh lắm toàn mầu hồng thôi, vui lắm, sướng lắm, tự do rồi, không ai quản nữa rồi thích làm gì thì làm nhưng tôi cũng không hẳn vui vì trở thành sinh viên mà điều tôi vui nhất là có thể trốn đươc cái công viêc mang tên đi cấy, giạm lúa, bắt ốc, phun thuốc sâu… nói chung là làm ruộng.
Lúc mói nhập học tôi hòa đồng, rễ gần lắm hay đó là sự non nớt của một đứa mới bước chân ra ngoài mà tôi hay nhận được ánh nhìn kiểu “ hazz , một tấm chiếu mới” nhưng cũng chắc tại ì là tấm chiếu mới nên chỉ một tuần là tôi đã quen hết tất cả mọi người trong xóm trọ. Và cũng có thể chính cái sự ngây ngô đó mà tôi được chị chủ trọ giới thiệu cho việc làm thêm.
Tôi chỉ được chị ấy bảo là làm phục vụ tại nhà hàng rồi đưa số diện thoại của người khác cho tôi bảo là sáng thứ 7 ra ký túc của sư phạm có rồi gọi số này sẽ có người hướng dẫn. Lúc đó tôi vui lắm phải nói là mong chờ từng ngày trôi qua để đến thứ 7 được đi làm. Vì chưa đi làm phục vụ lần nào và cũng không được nói rõ về công vệc nên tôi cứ tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh thật sự rất màu hồng luôn, tôi đã tưởng tượng ra công việc như trong những bộ phim ngôn tình hàn xẻng, mặc quần áo đồng phục hay mặc những bộ đồ lịch sự, và đã mất công tưởng tượng tôi còn thêm các tình tiết phụ họa như có các sinh viên nữ khác làm cùng mình hay là tìm được tình yêu ở đó.
Hazz và đó cũng chỉ là cái suy màu hồng vớ vẩn còn sự thật thì cái giấc mơ mầu hồng đó đã bị cuộc đời nó vả cho sấp mặt khi ngày thứ bảy đã đến. Tôi hôm đó giậy thật sớm vuốt vuốt các kiểu, tự tin đóng một bộ đồ màu trắng từ đầu đến chân cái bộ đồ mà kiến tôi phải hối hận đến tận bây giờ nghĩ lại chỉ muốn chui xuống đất. 7 giờ sáng tôi đến trước cổng ký túc sư phạm và bốc điện thoại gọi cho người hướng dẫn và một giạng nữa cất lên:
- Alo ai đó ạ
Tôi: dạ mình là người hom nay được chị Lan giới thiệu đi làm, mình đang đứng dưới cổng ký túc rồi.
- À rồi, bạn đợi mình một lúc nhá mình ra luôn.
Và ngay sau câu nói đó thì tôi nhận được bài học đầu tiên đó là đừng bao giờ tin vào lời con gái rằng sẽ ra luôn thực tế đã chứng minh ngay với tôi là tôi phải đợi nguyên một giờ đồng hồ, ăn xong cái bánh mỳ và ngồi uống nước chè với bác xe ôm, ngồi ngắm các hot girl của sư phạm, cuối cùng tôi cũng gặp được những người đồng nghiệp đầu tiên của tôi và đáp lại sự ngây ngô của tôi là một tràng cười hả hê của mấy bà đó tôi vẫn chưa hiểu làm sao mà trông thấy mình các bà ấy lại cười như được mùa,và khi đến nhà hàng nơi tôi làm việc thì tôi đã biết đực cái lý do đó.
Bước chân xuống xe thật sự tôi rất choáng với phong cách thiết kế và view rất đẹp đối diện là hồ nước trong xanh, xung quang là những hàng rào hoa nở rộ nhưng đó là bề nổi còn khi bước vào công việc thì bây giờ cảnh có đẹp mấy cũng chả có ý nghĩa gì nữa, và cái công việc đó như muốn nói với tôi rằng “ay áo trắng à! giầy trắng à! Quần áo đẹp đó nhưng ở đây chúng tôi không cần nó, công việc này không cần nó” và bây giờ tôi đã hiểu cái lý do mấy bà khia cười tôi.
Bước vào nơi làm việc đợi tôi là một sân bát đũa theo đúng vâng đúng một sân luôn và bây giời thì bộ đồ bạch công tử của tôi trở thành một trò hề. sau một hồi làm quen với những đồng nghiệp đầu tiên thì được biết các bà ấy hơn tôi 2 tuổi và tôi đành gậm mùi gọi bằng chị. Tôi được các chị hướng đẫn phân việc và chỉ bảo, mỗi người một việc dọn dẹp để chuẩn bị cho giờ khách đến, thời gian đông khách nhất là từ 11h đến 14h và từ 18h đến 20h là khoảng thời gian chúng tôi vất vả nhất vì gần như tất cả mọi chỗ ngồi trong nhà hàng đều kín, những lúc như thật sự căng thẳng với tôi vì chưa biết làm gì cả. và tôi phải hạ mình xuống cái tôi trong người bây giờ phải ở mức min vì có rất nhiều rắc rối, nào là bị khách giục đem đồ lên nhanh nào là phải chuẩn bị đồ cho anh đầu bếp và còn phải đối mặt với những khắch khó tính bắt đổi lên đổi xuống và đòi hỏi đủ mọi thứ, thật sự thì lắm lúc tôi chỉ muốn cho ngay cái đĩa bê đồ vào mặt mấy vị khách hạch họe ấy nhưng nghĩ vậy thôi chứ không dám làm đâu.
Vì quá đông khách và cũng là lần đầu tiên tôi làm phục vụ tôi đã đưa nhầm đồ không biết bao nhiêu lần và có những lần nhầm oái oăm là tôi bên nhầm đĩa chim rừng chị giá gần 2 triệu và phải lên lấy lại khi đĩa đó đang ở chính giữa bàn và khách chuẩn bị dùng đến thật sự lúc đó tôi ngượng tím người nưng nào đâu đã hết cái sự cố đáng sợ hơn nhất trong hôm ấy là tôi đã bị "vồ ếch" và tác động của vật lý học cơ bản tôi đã làm vỡ cả một chậu bát đến nhưng may mà không bị chừ vào lương với cô chủ rất tâm lý đã động viên tôi. Kết thúc ca 1 phải đến tận 4h chiều chúng tôi mới được ăn cơm trưa khi đã dọn dẹp xong.
Sau đó thì chúng tôi nghỉ một lúc đợi lượt khách thứ 2, ở lượt này tôi làm việc tốt hơn vì đã được tiếp sức bởi một đống đồ ăn ngon thật sự hôm đó tôi ăn cơm rất là ngon có lẽ vì đói cộng mệt và ở lượt này công việc của tôi là có phần thách thức sự nhẫn nại của tôi đó là nhặt hết lông năng trên một con vịt non cái công việc kiến tôi dở khóc dở cười chỉ muốn vứt quách nó đi nhưng vẫn phải cố làm, và lúc này cái bộ đồ trắng của tôi nó đã chiển sang màu cháo lòng nhưng tôi thây vui lắm. Tôi đã học thêm được bao nhiêu là thứ trong ngày làm việc đầu tiên, từ cách làm thịt một con ngà chỉ trong 2 phút, được học cách phân biệ các loa dao,… nhưng điều tôi thich nhất là được thưởng thức rất nhiều món ngon. hai ngày làm việc đầu tiên của tôi đều kết thúc vào lúc 8 giờ tối công việc cũng đều như nhau chỉ là ngày hôm sau tôi không còn mặc đồ chắng nữa mà thawnhf một bộ đồ phù hợp hơn với công việc. Cuối cùng cũng đến buổi tối ngày chủ nhật cũng là lúc tôi vui nhất là khi được phát tiền mỗi người chúng tôi nhận được 500 ngàn tiền công cho hai ngày và vì đông khách nên cô chủ còn thưởng thêm cho mỗi người 50 ngàn và còn được cho rất nhiều đồ ăn mang về. Lúc đó tại sao tiền lại thơm đếm vậy tôi vui đến không nậm được mồm cười phần vì tôi chưa nghĩ là mình đã làm được ra tiền, tôi đã tự tay cất tờ 50 ngàn vào trong quyển nhật ký của mình và tự nhủ khi nào mệt mỏi thì lấy ra coi mình đã từng vui vẻ thế nào khi kiếm được đồng tiền đầu tiên.
Đồng tiền đầu tiên bạn đã kiếm được như thế nào? Tôi mong chờ những những lời chia sẻ của các bạn.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0