Đăng xuất Họ và tên: Khoảnh khắc đáng nhớ
Số báo danh: 63
Giới thiệu: Tác giả Bạch Dương
Như thường lệ, hàng năm, cứ vào đêm giao thừa, bố mình sẽ lên chùa xin lộc rồi về xông nhà luôn. Một năm nọ, mình đã nổi hứng theo đi cùng xem có gì hay ho không. Thực ra thì cũng chả có gì hay cho lắm nhưng lại có gì đó để nhớ. Và mình không nghĩ mình lại nhớ khoảnh khắc ấy đến thế, khoảnh khắc vừa chuyển giao sang năm mới, khi mà pháo hoa vẫn nổ lép bép trên đầu, mình cùng bố trở về nhà trên con đường núi gập ghềnh (vì chùa ở trên núi). Thấy bố đi chầm chậm, mình đã giục bố đi nhanh hơn nhưng bố bảo bố nhọc lắm. Lúc đó, mình chợt sững người nhận ra bố mẹ đã già thật rồi. Ừ thì cũng ngoài sáu mươi rồi chứ còn trẻ trung gì, cũng đến lúc phải bạc đầu, phải đau lưng và chẳng thể theo kịp con cái được nữa. Vậy mà mình mãi như một đứa trẻ chưa chịu lớn, mơ màng những thứ vẩn vơ và vẫn khiến bố mẹ phải lo lắng. Mình luôn ngây thơ tin rằng mọi thứ trên đời là tốt đẹp và đơn giản trong khi bố thì đầy nghi hoặc. Mình đã chẳng mảy may cảnh giác cho đến khi thực sự vấp ngã và mất phương hướng, không biết đi về đâu. Nhưng mình biết có một nơi an toàn để có thể tìm về bất cứ lúc nào…Gia đình luôn là điều tuyệt vời nhất, hiển nhiên và mãi mãi ❤️
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0