Số báo danh:
106
Giới thiệu:
Tác giả: Nguyễn Tú Khuyên
Những ngày chuyển hè năm 2016, tôi vừa gấp rút hoàn thành xong những môn học cuối cùng trước khi chính thức kết thúc thời sinh viên, vừa háo hức chuẩn bị cho một chuyến đi. Lúc đó, tôi chỉ vừa trở thành một cái tên mới trong nhóm Tủ sách Ước Mơ, một nhóm tình nguyện bắt đầu những bước đi đầu tiên trên hành trình mang sách đến cho trẻ em tại những ngôi trường khó khăn. Đó là chuyến đi đáng nhớ của tôi cùng nhóm kết hợp cùng một tổ chức xã hội khác.
Với một người thích và yêu sách, thì chỉ mỗi việc được cầm, nắm, làm việc giữa một khối sách thôi đã là một niềm vui. Nhưng đây lại còn hơn thế, tôi đã gặp được những người không chỉ cùng niềm yêu thích sách mà còn muốn lan tỏa những giá trị của sách, là kiến thức, những câu chuyện kể, những hình ảnh đẹp. Nhất là khi sách có thể đến với những đứa trẻ ít có điều kiện để tiếp cận hay sở hữu chúng. Những kế hoạch ban đầu chỉ thực hiện ở một quy mô nhỏ, các thành viên còn ít nên hầu như một người làm đủ các việc, không kể vai trò, mà tất cả đều không có lương hay một khoản thu nào. Chúng tôi chia sẻ công việc chuẩn bị và phân công những công việc cụ thể trong chuyến đi. Có những khó khăn nhất định nhưng như bao nhiêu công việc khác, mọi người vẫn tìm cách để giải quyết và duy trì. Và có lẽ chính bởi những công việc khó gọi thành tên, khó đong đếm được mức thù lao cũng như những cuộc gặp hiếm khi trở lại trong đời khiến tôi chọn gắn bó mà không băn khoăn quá nhiều điều.
Nếu bạn đã từng có cơ hội gặp gỡ với những đứa trẻ vùng thôn quê với gương mặt hiền lành, đôi khi cũng khá lém lỉnh nhưng luôn lộ vẻ ngơ ngác khi tiếp xúc với nhiều người lạ, nhất là những người rất khác với những ông bà cha mẹ cô chú mà chúng vẫn gặp hằng ngày, có lẽ cũng như tôi, bạn sẽ không ngần ngại mà bộc lộ sự yêu quý, hay muốn làm quen với chúng ngay.
Trường học luôn là một nơi đặc biệt, riêng đối với tôi, vì tôi cảm thấy ở đó mình có thể dễ dàng giao tiếp với bọn trẻ một cách hồ hởi và lũ trẻ cũng dễ dàng cởi mở nhất với những “thầy”, “cô”, “anh”, “chị”. Chúng tôi tổ chức những gian hàng trò chơi dành cho những em bé nhất từ lớp 1, lớp 2 như tô màu, tô tượng, cho đến các trò chơi dành cho các em lớp lớn hơn hay có khi đã hơn cả tuổi tiểu học. Trong đó các trò chơi sẽ gắn liền với sách và việc đọc sách. Những quyển sách được chúng tôi chọn lọc kĩ lưỡng về nội dung và cả chất lượng giấy sẽ được giới thiệu hoặc làm phần thưởng qua một trò chơi nào đó hoặc được đọc cùng các em nhỏ ngay tại chỗ.
Trẻ con thì luôn thích chơi đùa nên sau một thời gian ngại ngần ban đầu thì các em đều vui vẻ hào hứng hòa mình, tiếng ồn ào, cổ vũ, la hét là một phần tất nhiên. Nhóm chúng tôi gồm những bạn trẻ tuổi và cả những anh chị đã khá “có tuổi” nhưng không ai muốn đứng ngoài không khí sôi động đó. Niềm vui, tuổi trẻ và có khi cả tuổi thơ của chúng tôi cũng đang được sống lại trong ngày hôm đó. Tôi nhìn thấy nhiều giọt mồ hôi vương lấm tấm trên những mái tóc vàng hoe cháy nắng của những đứa trẻ. Tôi cũng nhìn thấy những giọt mồ hôi của những “tình nguyện viên” không chuyên trong nhóm, và những niềm vui trong lành đang vỡ òa của trải nghiệm lần đầu đi xa, mà lại là một chuyến đi đặc biệt.
Tôi gọi đó là khoảnh khắc gieo mầm ước mơ, và rất nhiều những khoảnh khắc đã diễn ra trong suốt chuyến đi vỏn vẹn một ngày hôm đó là những khoảnh khắc của yêu thương. Từ những nơi chốn khác biệt, những cái tên xa lạ chỉ kịp nhớ khi cần gọi vội trong ngày, chúng tôi đã nhân lên thêm nhiều niềm vui mới mẻ cho những đứa trẻ cũng trong lần đầu gặp gỡ. Nhưng đặc biệt niềm vui đó đến từ những con chữ, những câu chuyện truyền cảm hứng, những tấm gương thành công, có lối sống đẹp. Đó là điều sẽ ở lại với các em lâu dài và bền vững hơn. Biết đâu sau này tôi lại chẳng gặp lại một đứa bé nào đó trong ngày hôm ấy, lớn lên, thành công và hạnh phúc nhờ vào trang sách mà chúng tôi đã từng trao.
Những ngày chuyển hè năm 2016, tôi vừa gấp rút hoàn thành xong những môn học cuối cùng trước khi chính thức kết thúc thời sinh viên, vừa háo hức chuẩn bị cho một chuyến đi. Lúc đó, tôi chỉ vừa trở thành một cái tên mới trong nhóm Tủ sách Ước Mơ, một nhóm tình nguyện bắt đầu những bước đi đầu tiên trên hành trình mang sách đến cho trẻ em tại những ngôi trường khó khăn. Đó là chuyến đi đáng nhớ của tôi cùng nhóm kết hợp cùng một tổ chức xã hội khác.
Với một người thích và yêu sách, thì chỉ mỗi việc được cầm, nắm, làm việc giữa một khối sách thôi đã là một niềm vui. Nhưng đây lại còn hơn thế, tôi đã gặp được những người không chỉ cùng niềm yêu thích sách mà còn muốn lan tỏa những giá trị của sách, là kiến thức, những câu chuyện kể, những hình ảnh đẹp. Nhất là khi sách có thể đến với những đứa trẻ ít có điều kiện để tiếp cận hay sở hữu chúng. Những kế hoạch ban đầu chỉ thực hiện ở một quy mô nhỏ, các thành viên còn ít nên hầu như một người làm đủ các việc, không kể vai trò, mà tất cả đều không có lương hay một khoản thu nào. Chúng tôi chia sẻ công việc chuẩn bị và phân công những công việc cụ thể trong chuyến đi. Có những khó khăn nhất định nhưng như bao nhiêu công việc khác, mọi người vẫn tìm cách để giải quyết và duy trì. Và có lẽ chính bởi những công việc khó gọi thành tên, khó đong đếm được mức thù lao cũng như những cuộc gặp hiếm khi trở lại trong đời khiến tôi chọn gắn bó mà không băn khoăn quá nhiều điều.
Nếu bạn đã từng có cơ hội gặp gỡ với những đứa trẻ vùng thôn quê với gương mặt hiền lành, đôi khi cũng khá lém lỉnh nhưng luôn lộ vẻ ngơ ngác khi tiếp xúc với nhiều người lạ, nhất là những người rất khác với những ông bà cha mẹ cô chú mà chúng vẫn gặp hằng ngày, có lẽ cũng như tôi, bạn sẽ không ngần ngại mà bộc lộ sự yêu quý, hay muốn làm quen với chúng ngay.
Trường học luôn là một nơi đặc biệt, riêng đối với tôi, vì tôi cảm thấy ở đó mình có thể dễ dàng giao tiếp với bọn trẻ một cách hồ hởi và lũ trẻ cũng dễ dàng cởi mở nhất với những “thầy”, “cô”, “anh”, “chị”. Chúng tôi tổ chức những gian hàng trò chơi dành cho những em bé nhất từ lớp 1, lớp 2 như tô màu, tô tượng, cho đến các trò chơi dành cho các em lớp lớn hơn hay có khi đã hơn cả tuổi tiểu học. Trong đó các trò chơi sẽ gắn liền với sách và việc đọc sách. Những quyển sách được chúng tôi chọn lọc kĩ lưỡng về nội dung và cả chất lượng giấy sẽ được giới thiệu hoặc làm phần thưởng qua một trò chơi nào đó hoặc được đọc cùng các em nhỏ ngay tại chỗ.
Trẻ con thì luôn thích chơi đùa nên sau một thời gian ngại ngần ban đầu thì các em đều vui vẻ hào hứng hòa mình, tiếng ồn ào, cổ vũ, la hét là một phần tất nhiên. Nhóm chúng tôi gồm những bạn trẻ tuổi và cả những anh chị đã khá “có tuổi” nhưng không ai muốn đứng ngoài không khí sôi động đó. Niềm vui, tuổi trẻ và có khi cả tuổi thơ của chúng tôi cũng đang được sống lại trong ngày hôm đó. Tôi nhìn thấy nhiều giọt mồ hôi vương lấm tấm trên những mái tóc vàng hoe cháy nắng của những đứa trẻ. Tôi cũng nhìn thấy những giọt mồ hôi của những “tình nguyện viên” không chuyên trong nhóm, và những niềm vui trong lành đang vỡ òa của trải nghiệm lần đầu đi xa, mà lại là một chuyến đi đặc biệt.
Tôi gọi đó là khoảnh khắc gieo mầm ước mơ, và rất nhiều những khoảnh khắc đã diễn ra trong suốt chuyến đi vỏn vẹn một ngày hôm đó là những khoảnh khắc của yêu thương. Từ những nơi chốn khác biệt, những cái tên xa lạ chỉ kịp nhớ khi cần gọi vội trong ngày, chúng tôi đã nhân lên thêm nhiều niềm vui mới mẻ cho những đứa trẻ cũng trong lần đầu gặp gỡ. Nhưng đặc biệt niềm vui đó đến từ những con chữ, những câu chuyện truyền cảm hứng, những tấm gương thành công, có lối sống đẹp. Đó là điều sẽ ở lại với các em lâu dài và bền vững hơn. Biết đâu sau này tôi lại chẳng gặp lại một đứa bé nào đó trong ngày hôm ấy, lớn lên, thành công và hạnh phúc nhờ vào trang sách mà chúng tôi đã từng trao.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0