Đăng xuất Họ và tên: Tình yêu của ba
Số báo danh: 54
Giới thiệu: Tác giả Nguyễn Thanh Trúc
?ì?? ?ê? ?ủ? ??
Con gái luôn là cô công chúa trong mắt của ba. Còn đối với con, ba luôn là anh hùng mà con luôn ghi nhớ suốt đời này.
Tôi có một người ba tuyệt vời, đây có lẽ cũng là người giúp tôi hình thành những tình cảm non nớt đầu đời của mình. Ngày trước, khi tôi còn nhỏ, tôi luôn được nhận tình cảm của cả ba và mẹ. Tôi thật sự rất biết ơn vì điều đó. Ba tôi luôn là người nỗ lực để gia đình có một cuộc sống tốt hơn. Ba là người có ý chí mạnh mẽ, và tôi nghĩ rằng hơn ai hết, trong sâu thẳm trái tim, ông luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc.
Từ những ngày còn rất nhỏ, khi tôi đã có thể nhận thức xung quanh, tôi đã cảm nhận được tình cảm của ba lớn dần. Ba thật sự rất thương tôi, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho đứa con gái này. Những ngày còn nhỏ, tôi lúc nào cũng quấn quýt bên ba, kể cho ba nghe mọi chuyện trên đời. Năm tôi 8 tuổi, ba tôi là một người rất hiền, luôn nghĩ cho mọi người xung quanh. Ba tôi làm việc chăm chỉ không quản ngày đêm. Tôi còn nhớ rõ là sau khi đi làm về, dù mệt, ba vẫn dành một buổi tối để tập cho tôi tự đọc sách, tự chuẩn bị bài vở trước ngày lên lớp. Nhờ vậy mà tôi có tính tự giác, tự học. Ngày trước, mỗi khi tôi bệnh, ba là người đầu tiên phát hiện. Có những đêm tôi bị khó thở vì nghẹt mũi, ba cũng thức cả đêm để trông coi dù sáng mai phải dậy sớm đi làm. Có những ngày tôi cùng ông đi đón mẹ từ chỗ làm về, rồi tạt vào siêu thị mua vài thứ đồ linh tinh cho gia đình. Những ngày tháng đó dẫu bình dị nhưng tươi đẹp trong mắt tôi.
Rồi đến khi tôi lớn lên, tôi lại quên đi những cái cảm xúc ấy, những điều ba đã làm cho tôi. Khi tôi lên lớp 8, có những bài tập tôi chẳng thể giải, ba bảo để ba xem thử, tôi nhớ mình vô tình như nào khi bảo ba rằng đến con chẳng thể giải nổi, sao ba làm được nó ( ba tôi từng nghỉ ngang lớp 8 vì kiếm tiền mưu sinh cho gia đình). Lúc ấy, tôi chẳng còn ríu rít gọi ba mỗi khi thấy ba đi làm về, cũng chẳng còn kể những câu chuyện đó đây mà ngày xưa tôi từng kể. Tôi đã dần lớn lên và xa rời ông ấy. Tôi đã từng làm ông ấy buồn chỉ vì ông ấy đưa đón tôi bằng con xe honda cũ kĩ và chiếc áo khoác sờn vai, và tôi không muốn bạn bè nhìn thấy. Có những lần tôi đẩy ông ấy ra xa với lí do mình cần ở một mình khi buồn. Tôi vẫn còn nhớ, những ngày tháng đó tôi đã thay đổi như nào, còn tình yêu của ông vẫn như ngày đầu tiên khi tôi chào đời.
Năm tôi lên lớp 9, gia đình tôi gặp thử thách. Vì lí do gia đình, ba tôi phải về quê làm lụng, chăm sóc ông bà. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy ba khóc, chỉ vì để tôi được tiếp tục ở lại Sài Gòn học mà không theo ông về quê như mong muốn của ông bà. Và ông ấy quyết định chịu cô đơn một mình để tôi cùng má ở lại Sài Gòn. Đó cũng là lúc tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho ba lớn dần. Vậy nên, tôi quyết tâm học hành và tìm ra con đường thay đổi từ đó.
Tôi đã tưởng rằng, khó khăn chỉ đến đó mà thôi. Năm tôi lên đại học, ông dành chút tiền để dành sắm cho tôi chiếc xe đi học, rồi máy lạnh, laptop. Còn ba thì chẳng có gì. Lúc tôi học nhiều hơn, ba tôi lại cày nhiều hơn. Khi tôi xin được học cao hơn vì đó là cơ hội duy nhất để tôi phát triển, ba tôi không ngại mặt mũi đi xin mượn tiền khắp nơi để cho tôi học. Chỉ vì để tôi thành tài và có tương lai tốt đẹp. Tôi đã không nghĩ rằng ba vì tôi mà hy sinh nhiều đến như thế. Mãi đến thời điểm này, dù đánh đổi nhiều thứ, ba tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi. Ở một nơi cách tôi 2 tiếng đi xe và covid hoành hành, ba tôi vẫn đang làm việc để kiếm tiền cho gia đình. Hết lần này đến lần khác, cuộc sống không ngừng thử thách ông, nhưng ông vẫn như thế, vẫn trái tim đầy tình yêu dành cho tôi và ước mong một cuộc sống hạnh phúc.
Tôi nghĩ đôi lúc ông cũng băn khoăn không biết mục đích cuối cùng của cuộc đời mình. Ánh mắt ông nhìn xa xăm, như thể nhìn vận mệnh của đời mình, cứ một vòng quanh quẩn không lối thoát. Cuộc sống mưu sinh đã biến ba tôi, một người hiền lành cũng trở nên cáu bẳn, gắt gỏng với nhiều thứ. Nhiều người không thích ba tôi vì thế, nhưng nhìn ông, tôi chỉ gật gù mỉm cười. Rồi những ngày tôi kể ông nghe về ước mơ của tôi.
"Con muốn được làm họa sĩ."
"Tối ngày vẽ vời , sao mà kiếm ra tiền được..."
Thế rồi tôi thầm trách cứ ông chẳng hiểu tôi. Nhưng đến khi lớn lên, khi tôi kiếm những đồng tiền đầu tiên cho mình, tôi chợt nghĩ " Liệu khi là ba mẹ, mình cũng sẽ nói với con mình những câu như thế?" À thì ra, không phải ba tôi không hiểu. Có thể ông là người hiểu rõ hơn cả về cuộc sống này, có thể ông cũng từng có ước mơ, xong rồi kết quả lại trở về với thực tại thế này đây. Giây phút đó tôi hiểu được, ông hy sinh vì gia đình này nhiều như thế nào, còn bản thân tôi cần phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với tình yêu ấy.
Đối với tôi, hạnh phúc có lẽ chỉ là được ở bên cạnh gia đình và nhìn thấy những người thân yêu của mình hạnh phúc. Người ta nói đúng, hạnh phúc chỉ là những điều bình dị xung quanh ta, mãi cho đến khi tôi lạc mất nó, tôi mới nhận ra sự hiện điện của nó trong cuộc đời mình. Tôi đọc được một câu rất hay :
"Đ?ề? ?ố? ??ế? ??ấ? ??ê? đờ? ?à? ??ô?? ??ả? ?à ?? ?ỏ ?ỡ ?ộ? ??ườ? ?? ?ê? ??ươ??, ?à ?à ?ỏ ?ỡ ?ộ? ??ườ? ?ê? ??ươ?? ?? ?ế? ?ì??."
Đúng vậy, nếu như còn một ai đó, dù chỉ là một người thôi, một người yêu thương ta còn trên đời này, hãy hạnh phúc sống và bên cạnh họ.
Ba và gia đình tôi chính là động lực để tôi khát khao một cuộc sống vươn lên, một cuộc sống đủ đầy và sung túc. Nơi đó chẳng còn những nỗi lo về tiền bạc, về mưu sinh hay cơm áo gạo tiền. Con đường phía trước dẫu chông gai và mơ hồ, nhưng tôi tin là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đến lúc nào đấy, tôi sẽ cho ba cảm thấy tự hào vì tôi là con gái của ông. Cám ơn ba vì tất cả.
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0