Số báo danh:
55
Giới thiệu:
Tác giả Nguyen Phuong Thao
Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi.
Trước đây có đôi lúc tôi cảm thấy mình thật là bất hạnh, thật là kém may mắn khi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, sinh ra không có một khuôn mặt xinh đẹp hay có bất kì một tài năng nào xuất sắc cả. Hồi còn bé, tôi còn nhớ như y những lần bố tôi say rượu, dù nó không được lặp lại nhiều, chỉ thỉnh thoảng một vài ba lần, thế nhưng những khoảnh khắc đó tôi vẫn không thể nào quên được cho đến tận bây giờ. Khi lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, thì trong tôi vẫn cảm thấy mình có phần thiệt thòi vì làm gì cũng phải so đo, tính toán về chuyện kinh tế. Thể rồi chỉ một vài khoảnh khắc tôi bất chợt nhận ra mình còn quá may mắn trên cuộc đời này.
Những khoảnh khắc nhỏ bé đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình, đó là khi tôi lên Cấp 3 và có cơ hội được tham gia một dự án thiện nguyện mang tên Xuân yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ an. Chính tay chúng tôi đi xin tài trợ, chuẩn bị từng món quà bằng tất cả tấm lòng, nắn nót, tỉ mỉ từng lá thư rồi tự mình trao những món quà đó đến những bệnh nhân nơi đây. Ở đây, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người có những nỗi niềm riêng, những tâm sự riêng khiến tôi rơi nước mắt. Họ đều mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác và phải chữa trị xuyên Tết, đó chính là lý do mà chúng tôi chọn nơi đây là địa điểm đầu tiên trên hành trình trao gửi yêu thương của mình.
Tôi ấn tượng với một cụ ông đã có tuổi, mái tóc hầu như đã phủ một màu trắng tinh, khi nhìn chúng tôi liền nở một nụ cười hết sức nhân hậu, thế nhưng nhìn ông tôi lại có cảm giác như đó chính là ông nội của mình, trong đôi mắt ấy vẫn có chút gì đó lo âu, và đặc biệt là những nỗi buồn giấu kín. Tôi nhẹ nhàng bước lại giường của ông, giới thiệu rồi trao quà một chút và hỏi thăm ông. Tôi vẫn nhớ khi tôi hỏi : " Ông ơi quê ông ở đâu vậy ạ?". Lúc đấy ông không hề trả lời vội mà lại nói những lời cảm ơn trước, chắc chắn những lời cảm ơn đó phải xuất phát từ chính đáy lòng của ông nên khi nhận được lời cảm ơn đó tôi vui lắm, cảm thấy dù chỉ một lời cảm ơn thôi cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy yêu thương trong tâm mình như được đong đầy. Ông bảo quê ông ở Quỳ Hợp, ông chữa bệnh ở đây đã 2 tháng nay và chỉ có một mình xoay sở. Khi tôi hỏi về gia đình thì ông không ngần ngại mà chia sẻ rằng, vợ ông thì đã mất, con ông thì cả hai đứa đều đã lập nghiệp và lập gia đình ở xa nên không muốn báo cho con, sợ con lo, ảnh hưởng đến con. Tôi nghe đến đấy mà trong lòng nghẹn ngào, muốn nói gì đấy nhưng không thể bật thành tiếng. Như tôi ở nhà, chỉ ốm một chút hay đau đầu một chút thôi cũng đã được mẹ chăm sóc cho từng li từng tí một vậy mà với căn bệnh ung thư, ông vẫn chấp nhận chịu đựng một mình vì không muốn ảnh hưởng đến con cái. Quả thật, cha luôn yêu con theo những cách riêng, không lời hoa văn mỹ miều, không hỏi han chăm sóc con từng li từng tí nhưng trong cha vẫn luôn đau đáu tình yêu thương và quan tâm con một cách âm thầm và lặng lẽ nhất.
Một chuyến đi khác tôi có cơ hội đến với Trường dạy nghề cho trẻ khuyết tật, chính ngay khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình thật may mắn biết bao. Những anh, chị, em ở đấy ai cũng có những khuyết điểm về thể xác thế nhưng họ đón tiếp chúng tôi bằng một nụ cười thân thiện và cởi mở, hiếu khách đến lạ lùng. Người thì thiệt thòi về cái này, người thì thiệt thòi về cái kia nhưng họ vẫn vui vẻ, rạng ngời, vẫn lao động và cống hiến cho đời. Dù đã cố gắng rất nhiều để hiểu những gì họ muốn nói, để thể hiện tình cảm của mình thế nhưng tôi chắc chắn rằng, giữa những cuộc trò chuyện đặc biệt đó vẫn tồn tại một thứ tình cảm mang tên sự cảm thông, sự đồng điệu trong tâm hồn.
Thiện nguyện có đôi lúc vất vả, cực nhọc là thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui và ấm áp khi được trao gửi tình yêu thương, khi được đi nhiều hơn để thấy mình cần nhìn xuống nhiều hơn. Chúng tôi trao đi sự cảm thông chia sẻ một cách chân thành nhất chẳng mong nhận được gì ngoài nụ cười tươi tắn của những người còn gặp khó khăn, chẳng mong gì ngoài việc hy vọng cuộc đời này sẽ tươi đẹp và nhân văn hơn bằng cách biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.
Từ những khoảnh khắc tưởng chừng như bé nhỏ nhưng hết sức ý nghĩa đó tôi mới biết yêu quý cuộc sống này hơn, biết trân trọng những gì mà mình đang có và nhận ra mình còn phải nỗ lực nhiều hơn thế nữa.
Quả thực là : Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi
Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi.
Trước đây có đôi lúc tôi cảm thấy mình thật là bất hạnh, thật là kém may mắn khi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, sinh ra không có một khuôn mặt xinh đẹp hay có bất kì một tài năng nào xuất sắc cả. Hồi còn bé, tôi còn nhớ như y những lần bố tôi say rượu, dù nó không được lặp lại nhiều, chỉ thỉnh thoảng một vài ba lần, thế nhưng những khoảnh khắc đó tôi vẫn không thể nào quên được cho đến tận bây giờ. Khi lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, thì trong tôi vẫn cảm thấy mình có phần thiệt thòi vì làm gì cũng phải so đo, tính toán về chuyện kinh tế. Thể rồi chỉ một vài khoảnh khắc tôi bất chợt nhận ra mình còn quá may mắn trên cuộc đời này.
Những khoảnh khắc nhỏ bé đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình, đó là khi tôi lên Cấp 3 và có cơ hội được tham gia một dự án thiện nguyện mang tên Xuân yêu thương tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ an. Chính tay chúng tôi đi xin tài trợ, chuẩn bị từng món quà bằng tất cả tấm lòng, nắn nót, tỉ mỉ từng lá thư rồi tự mình trao những món quà đó đến những bệnh nhân nơi đây. Ở đây, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người có những nỗi niềm riêng, những tâm sự riêng khiến tôi rơi nước mắt. Họ đều mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác và phải chữa trị xuyên Tết, đó chính là lý do mà chúng tôi chọn nơi đây là địa điểm đầu tiên trên hành trình trao gửi yêu thương của mình.
Tôi ấn tượng với một cụ ông đã có tuổi, mái tóc hầu như đã phủ một màu trắng tinh, khi nhìn chúng tôi liền nở một nụ cười hết sức nhân hậu, thế nhưng nhìn ông tôi lại có cảm giác như đó chính là ông nội của mình, trong đôi mắt ấy vẫn có chút gì đó lo âu, và đặc biệt là những nỗi buồn giấu kín. Tôi nhẹ nhàng bước lại giường của ông, giới thiệu rồi trao quà một chút và hỏi thăm ông. Tôi vẫn nhớ khi tôi hỏi : " Ông ơi quê ông ở đâu vậy ạ?". Lúc đấy ông không hề trả lời vội mà lại nói những lời cảm ơn trước, chắc chắn những lời cảm ơn đó phải xuất phát từ chính đáy lòng của ông nên khi nhận được lời cảm ơn đó tôi vui lắm, cảm thấy dù chỉ một lời cảm ơn thôi cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy yêu thương trong tâm mình như được đong đầy. Ông bảo quê ông ở Quỳ Hợp, ông chữa bệnh ở đây đã 2 tháng nay và chỉ có một mình xoay sở. Khi tôi hỏi về gia đình thì ông không ngần ngại mà chia sẻ rằng, vợ ông thì đã mất, con ông thì cả hai đứa đều đã lập nghiệp và lập gia đình ở xa nên không muốn báo cho con, sợ con lo, ảnh hưởng đến con. Tôi nghe đến đấy mà trong lòng nghẹn ngào, muốn nói gì đấy nhưng không thể bật thành tiếng. Như tôi ở nhà, chỉ ốm một chút hay đau đầu một chút thôi cũng đã được mẹ chăm sóc cho từng li từng tí một vậy mà với căn bệnh ung thư, ông vẫn chấp nhận chịu đựng một mình vì không muốn ảnh hưởng đến con cái. Quả thật, cha luôn yêu con theo những cách riêng, không lời hoa văn mỹ miều, không hỏi han chăm sóc con từng li từng tí nhưng trong cha vẫn luôn đau đáu tình yêu thương và quan tâm con một cách âm thầm và lặng lẽ nhất.
Một chuyến đi khác tôi có cơ hội đến với Trường dạy nghề cho trẻ khuyết tật, chính ngay khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình thật may mắn biết bao. Những anh, chị, em ở đấy ai cũng có những khuyết điểm về thể xác thế nhưng họ đón tiếp chúng tôi bằng một nụ cười thân thiện và cởi mở, hiếu khách đến lạ lùng. Người thì thiệt thòi về cái này, người thì thiệt thòi về cái kia nhưng họ vẫn vui vẻ, rạng ngời, vẫn lao động và cống hiến cho đời. Dù đã cố gắng rất nhiều để hiểu những gì họ muốn nói, để thể hiện tình cảm của mình thế nhưng tôi chắc chắn rằng, giữa những cuộc trò chuyện đặc biệt đó vẫn tồn tại một thứ tình cảm mang tên sự cảm thông, sự đồng điệu trong tâm hồn.
Thiện nguyện có đôi lúc vất vả, cực nhọc là thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui và ấm áp khi được trao gửi tình yêu thương, khi được đi nhiều hơn để thấy mình cần nhìn xuống nhiều hơn. Chúng tôi trao đi sự cảm thông chia sẻ một cách chân thành nhất chẳng mong nhận được gì ngoài nụ cười tươi tắn của những người còn gặp khó khăn, chẳng mong gì ngoài việc hy vọng cuộc đời này sẽ tươi đẹp và nhân văn hơn bằng cách biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.
Từ những khoảnh khắc tưởng chừng như bé nhỏ nhưng hết sức ý nghĩa đó tôi mới biết yêu quý cuộc sống này hơn, biết trân trọng những gì mà mình đang có và nhận ra mình còn phải nỗ lực nhiều hơn thế nữa.
Quả thực là : Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0