Số báo danh:
22
Giới thiệu:
Tác giả Hà Anh Túc
“TẠI SAO MÀY LẤY CHỒNG”
Ngót nghét cũng sáu năm, mình cùng nó – Na vẹo(nó vừa đi vừa nhảy nhót nên tôi gọi thế ) trải qua thanh xuân vui, buồn, vật vã cùng nhau.
Duyên số đưa đẩy tôi gặp nó lúc hai đứa cùng phòng thi Đại học. Hai đứa xa lạ nhưng vừa gặp nhau là nói liên thiên từ lúc trước khi vào phòng thi đến lúc thi xong vẫn còn buôn chuyện miệt mài. Rồi tôi xin facebook nó, về kết bạn trao đổi chờ kết quả thi.
Định mệnh sắp đặt hai đứa đỗ đại học, lại số nhọ như nhau là “không có giấy báo đại học”. Vẫn hành trang khăn gói vào Sài Gòn, suy nghĩ đắn đo ở kí túc xá hay ở trọ. Bố mẹ hai bên bảo hai đứa ở trọ cho nó sạch sẽ thoải mái, tự hai đứa ở ghép với nhau luôn hehe. Bố mẹ chuẩn bị đầy đủ cho hai đứa từ que tăm đến đồ đạc trong phòng, cuộc sống tự lập của hai đứa bắt đầu.
Bốn năm cùng nhau đi học, cùng nhau đội mưa tham gia câu lạc bộ, cùng nhau vi vu các ngóc ngách trên con xe chiến “asama huyền thoại”. Cùng đón với sinh nhật với nhau. Chỉ tết và hè hai đứa chia xa về quê, hầu như lúc nào hai đứa cũng dính với nhau như hình và bóng ?.
Ngày mình báo mình lấy chồng, lúc đó chỉ còn một tháng nữa là mình đám cưới, nó còn ở quê nó im lặng một lúc và từ tốn nhắn tin
-“Tại sao mày lấy chồng?”
-“Tại sao không báo trước lâu hơn, tao còn không đi chụp ảnh cưới cùng mày được, tại sao lại để tao ở một mình”
Và giận tôi hẳn một ngày, phải nhắn tin nài nỉ và xin lỗi, giải thích với nó. Vì chính tôi cũng không nghĩ là sẽ cưới sớm như thế, vì tình thế bắt buộc tình trạng mẹ tôi không còn được lâu nữa, vỏn vẹn một tuần tôi còn phải chụp ảnh cưới, bay ra Hà Nội để đưa toàn bộ ảnh cho mẹ tôi xem.
Chúng tôi đã lên kế hoạch, những ý nghĩ khi đám cưới, sẽ cùng nhau đi chụp ảnh cưới nhưng cuối cùng lại không làm được gì cả. Đến ngày mình cưới, nó phải đổi lịch vì hết thời gian nghỉ phép để bay về chung vui cùng mình.
Đến cả sau này khi mình đã cưới chồng được mấy tháng nó vẫn trách mình là:
-“Tại mày đi lấy chồng đấy, nên tao giờ mới ở đây”
-“Tại mày đi lấy chồng, nên tao cô đơn ”
Đến bây giờ hai đứa ở hai chỗ vẫn thỉnh thoảng xuống nhà mình phá, hay tâm sự tầm phào, cả những chuyện nhảm nhí như ngày xưa. Nếu tết nó bận trực không về quê vẫn xuống nhà mình ăn, nằm, đánh bài ?
Thanh xuân của tôi có nó, cảm ơn đời cho nó tới bên tôi, cùng vui, cùng buồn cùng hâm dở nhưng những lúc khó khăn không bỏ tôi một mình.Mỗi lần tới công chuyện hai đứa vẫn rủ rê ra cafe. Mới hôm qua nó còn bảo tôi là vẫn không thể tin là tôi đã lấy chồng hơn một năm rồi ?
“TẠI SAO MÀY LẤY CHỒNG”
Ngót nghét cũng sáu năm, mình cùng nó – Na vẹo(nó vừa đi vừa nhảy nhót nên tôi gọi thế ) trải qua thanh xuân vui, buồn, vật vã cùng nhau.
Duyên số đưa đẩy tôi gặp nó lúc hai đứa cùng phòng thi Đại học. Hai đứa xa lạ nhưng vừa gặp nhau là nói liên thiên từ lúc trước khi vào phòng thi đến lúc thi xong vẫn còn buôn chuyện miệt mài. Rồi tôi xin facebook nó, về kết bạn trao đổi chờ kết quả thi.
Định mệnh sắp đặt hai đứa đỗ đại học, lại số nhọ như nhau là “không có giấy báo đại học”. Vẫn hành trang khăn gói vào Sài Gòn, suy nghĩ đắn đo ở kí túc xá hay ở trọ. Bố mẹ hai bên bảo hai đứa ở trọ cho nó sạch sẽ thoải mái, tự hai đứa ở ghép với nhau luôn hehe. Bố mẹ chuẩn bị đầy đủ cho hai đứa từ que tăm đến đồ đạc trong phòng, cuộc sống tự lập của hai đứa bắt đầu.
Bốn năm cùng nhau đi học, cùng nhau đội mưa tham gia câu lạc bộ, cùng nhau vi vu các ngóc ngách trên con xe chiến “asama huyền thoại”. Cùng đón với sinh nhật với nhau. Chỉ tết và hè hai đứa chia xa về quê, hầu như lúc nào hai đứa cũng dính với nhau như hình và bóng ?.
Ngày mình báo mình lấy chồng, lúc đó chỉ còn một tháng nữa là mình đám cưới, nó còn ở quê nó im lặng một lúc và từ tốn nhắn tin
-“Tại sao mày lấy chồng?”
-“Tại sao không báo trước lâu hơn, tao còn không đi chụp ảnh cưới cùng mày được, tại sao lại để tao ở một mình”
Và giận tôi hẳn một ngày, phải nhắn tin nài nỉ và xin lỗi, giải thích với nó. Vì chính tôi cũng không nghĩ là sẽ cưới sớm như thế, vì tình thế bắt buộc tình trạng mẹ tôi không còn được lâu nữa, vỏn vẹn một tuần tôi còn phải chụp ảnh cưới, bay ra Hà Nội để đưa toàn bộ ảnh cho mẹ tôi xem.
Chúng tôi đã lên kế hoạch, những ý nghĩ khi đám cưới, sẽ cùng nhau đi chụp ảnh cưới nhưng cuối cùng lại không làm được gì cả. Đến ngày mình cưới, nó phải đổi lịch vì hết thời gian nghỉ phép để bay về chung vui cùng mình.
Đến cả sau này khi mình đã cưới chồng được mấy tháng nó vẫn trách mình là:
-“Tại mày đi lấy chồng đấy, nên tao giờ mới ở đây”
-“Tại mày đi lấy chồng, nên tao cô đơn ”
Đến bây giờ hai đứa ở hai chỗ vẫn thỉnh thoảng xuống nhà mình phá, hay tâm sự tầm phào, cả những chuyện nhảm nhí như ngày xưa. Nếu tết nó bận trực không về quê vẫn xuống nhà mình ăn, nằm, đánh bài ?
Thanh xuân của tôi có nó, cảm ơn đời cho nó tới bên tôi, cùng vui, cùng buồn cùng hâm dở nhưng những lúc khó khăn không bỏ tôi một mình.Mỗi lần tới công chuyện hai đứa vẫn rủ rê ra cafe. Mới hôm qua nó còn bảo tôi là vẫn không thể tin là tôi đã lấy chồng hơn một năm rồi ?
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0