Đăng xuất Họ và tên: BA TÔI
Số báo danh: 18
Giới thiệu: Tác giả Kim Thúy

BA TÔI

Có những thứ chỉ khi mất đi ta mới biết trân trọng, có những khoảnh khắc bất chợt đến khiến cuộc sống của chúng ta cứ thế mà rơi vào những trầm tư và thay đổi.
Tôi không biết bạn đã trải qua một khoảnh khắc đáng nhớ nào chưa, hay đã trải qua khoảng thời gian ấy như thế nào. Nhưng với tôi, khoảnh khắc chắc hẳn cả đời này tôi không thể quên được, cảm giác lúc ấy quá ư là khó diễn tả thành lời. Chỉ là bất lực đứng nhìn người thân yêu của mình đang đứng giữa ranh giới sống – còn.
Trước đây, ba là người khiến tôi căm ghét nhất, nhiều lúc tôi còn ước rằng ông đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Là một người chồng say xỉn và bạo lực. Tuổi thơ của chị em chúng tôi chỉ là những chuỗi ngày tồi tệ, chưa từng có lấy một bữa cơm trọn vẹn, hằng ngày chỉ là tiếng đập phá và chửi rủa của ông. Tôi không hiểu điều gì khiến ông trở nên như vậy. Rồi cũng chính vì ba, tôi luôn chịu những lời bàn tán và cợt nhả của mọi người xung quanh. Điều duy nhất mà ba đã dành cho tôi đó là những tủi thân, xấu hổ và nước mắt.
Rồi năm tháng ấy cứ ám ảnh chúng tôi suốt bao năm. Khi trở về nhà chỉ là cảm giác sợ sệt và trốn tránh, chỉ khi ông ấy không có nhà tôi mới thấy an toàn hơn một chút. Tôi từng khóc rất nhiều, là những trận đòn vô cớ của ba, những lần chứng kiến cảnh mẹ chịu đựng những lời cay nghiệt, hay đôi khi đó chỉ là bất chợt, nghĩ về ba, về mẹ, về một gia đình hạnh phúc. Nhưng những lúc như vậy, nước mắt của tôi chỉ là bất chợt đến rồi đi.
Duy chỉ có lần nghe tin ba bị tai nạn và đang ở phòng cấp cứu, tôi đã khóc rất nhiều, rất lâu. Lúc ấy mọi thứ xung quanh tôi như dừng lại, thời gian, không gian như chờ đợi xem những cảm xúc tồi tệ nhất sắp xảy đến với tôi. Đầu tôi lúc ấy cứ trống rỗng một khoảng không đáng sợ nào đấy, cứ cuồng quay theo từng nhịp hổn hển. Tôi không biết và cũng chẳng hiều bản thân mình đang suy nghĩ những gì, cứ vô hồn vô định không lối thoát. Tôi chỉ kịp định hình mọi thứ khi có ai đó gọi tên tôi. Lúc ấy tôi mới biết mình phải làm gì, vội chạy thật nhanh để có thể đến bên cạnh ông sớm nhất có thể. Những hành động và suy nghĩ ấy cứ trôi tuột theo bản năng, chỉ là có thứ gì đó khiến tôi không thể khống chế nổi.
Lúc nhìn ba nằm trên giường bệnh, tim tôi như quặn lại khi nhìn thân hình gầy gò ấy đầy những vết trầy xướt và màu máu đã ướt đẫm cả người ông. Lạnh toát cả sống lưng, người bắt đầu run rẩy và nước mắt cứ thay nhau mà đầm đìa . Tôi như không tin vào mắt mình, tôi cố bình tĩnh, tự trấn an mình nhưng không hiểu sao những nỗi lo sợ cứ len lõi vào trong tâm trí tôi.
Tôi từng ước ông không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, nhưng khi điều ước ấy sắp thành hiện thực tôi lại không ngừng cầu xin ông được sống, được ở cạnh tôi. Đến lúc này tôi mới cảm nhận được giữa tôi và ba có một thứ gì đo gắn kết, là thứ tình cảm cao cả mà tôi không thể viết ra, cũng chẳng biết diễn đạt như thế nào cho đúng, cho hay. Tuy nó chưa từng là thứ tình cảm trọn vẹn nhưng nó đáng để tôi trân trọng và nâng niu.
Đến tận lúc này tôi mới chợt hối hận vì những gì mà mình đã nói ra trước đây, tôi thấy mình thật ngu ngốc.
Tôi tin sẽ không ít người hoài nghi đặt câu hỏi: “Hà cớ gì tôi lại thay đổi, lại đau đớn vì một người mà tôi từng ghét cay ghét đắng như vậy ?” . tôi cũng không dám chắc về những gì mà mình nói ra, nhưng tôi nghĩ phải chăng đó là thứ mà người ta hay gọi là “tình phụ tử”. Mọi lỗi lầm, mọi thì hận đều tan biến khi con người ta dùng tình yêu thương để đối xử với nhau.
Tôi không biết và cũng chưa từng hỏi lý do nào khiến ba trở thành một người như vậy, nhưng đến bây giờ tôi không còn quan tâm đến những việc ông làm trước đây, chỉ mong ông nghe được lời khẩn cầu của tôi mà tỉnh dậy.
Sau hàng giờ cố gắng của các y bác sĩ, sự kiên cường, mạnh mẽ của ba tôi, ông một lần nữa được quay trở lại với cuộc sống mầu nhiệm này. Và khi được cho vào thăm ba, khi tận mắt thấy nụ cười gượng trên môi ông, và giọng nói quen thuộc hằng ngày ấy, tôi mới thôi sợ hãi về một điều.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi nói những lời quan tâm đến ba mình, tuy rất khó để tôi có thể đủ dũng khí để nói ra nhưng những thứ sau đó khiến tôi hạnh phúc mà mỉm cười.
Sau vụ tai nạn ấy, ba tôi đã dần thay đổi, có thể nói là dẫn trở thành một con người khác. Đó là một người chồng đã biết yêu thương và chia sẽ, một người cha có trách nhiệm, biết chăm lo cho các con. Tôi thầm cảm ơn những gì mà cuộc sống đã sắp đặt, đây là điều ước bấy lâu nay của tôi về một gia đình đúng nghĩa.
Tôi không ước mong khoảnh khắc ấy sẽ đến với ai hay đến với tôi một lần nữa. Nhưng tôi vẫn thầm biết ơn những gì mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Nhờ giây phút ấy, tôi mới nhận ra những điều đáng quý trong cuộc đời tôi.
Tôi hi vọng mọi người sẽ trân trọng những người thân yêu nhất, hãy dùng tình yêu của mình để đối xử với họ, chắn hẳn rằng thứ bạn nhận lại chỉ toàn là những điều xứng đáng. Đừng để một khi mất đi chúng ta mới ân hận và hối tiếc về những gì mà ta có trước đây.
Và điều cuối cùng, tôi muốn dành tặng cho ba mình: “ Tuy trước đây ba chưa từng là một người ba hoàn hảo, những gì ba mang lại chúng con có thể là những tổn thương, đau đớn và hụt hẫng. Nhưng ba à! Chúng ta là người một nhà phải không? Hãy chôn vùi những quá khứ tồi tệ trước đây, ngôi nhà nhỏ ấy xứng đáng có được những tiếng nói cười và hạnh phúc. Con không biết mọi người có nhớ khoảnh khắc ấy hay không, nhưng với con đó là giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời con, lúc con kịp nhận ra ba là tất cả, là cuộc sống của con. Cảm ơn và yêu ba rất nhiều”
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0