Số báo danh:
69
Giới thiệu:
Tác giả Nola Huỳnh
MỐI TÌNH ĐẦU ĐÃ THAY ĐỔI TÔI NHƯ THẾ NÀO?
Cô gái ấy yêu cậu, nói đúng hơn là yêu cậu hồi đó. Thời gian quen nhau tỉ lệ thuận với kỉ niệm cậu nhỉ. Có lẽ cậu đã quên, phải rồi, chuyện đã lâu lắm rồi mà. Nhưng cô thì khác, khi lật lại những trang sách trong tiềm thức, cô chợt nhận ra tất cả vẫn còn đó, nó được ghi thật chi tiết và tỉ mỉ tạo thành hàng hàng lớp lớp những dòng chữ nhỏ nhỏ xinh xinh. Ấy là lần đầu tiên cô biết nhớ nhung, biết chờ đợi và biết trân trọng.
Cô nắm tay cậu rảo bước trên con đường tình yêu thật đẹp mà cả hai cùng vẽ nên. Đột nhiên, cậu bảo muốn dừng lại, ánh mắt cô thoáng thấy chút xót xa, nhưng nhìn kĩ thì nó mang vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Câu chuyện tình yêu khiến bao người ngưỡng mộ cũng từ đó mà đặt dấu chấm hết.
Cậu ơi! Hình như qua mỗi một khoảng khắc, tình cảm lại nhiều thêm một tí thì phải. Càng khóc, cô càng yêu. Đó là lần đầu tiên cô phải rơi nước mắt vì một người nhiều như thế. Cũng phải thôi, từ nhỏ cô đã được sống trong vòng tay ấm áp của ba mẹ, những mất mác này làm gì có cơ hội nếm trải qua. Suốt khoảng thời gian đó, việc học của cô vẫn giậm chân tại chỗ như thế, mỗi lần tập trung là mỗi lần nhớ lại nụ cười của cậu, chỉ tiếc rằng giờ đây nó không thuộc về cô nữa rồi. Tối trằn trọc, thức khuya. Sáng mệt mỏi, mắt lờ đờ kèm theo làn da thiếu sức sống, đôi môi nhợt nhạt thấy rõ, nhìn chẳng khác gì một cái xác khô. Cả ngày mới của cô khởi đầu như thế đấy. Trong đầu chỉ có mỗi cậu, không hề mảy may quan tâm đến bất cứ thứ gì.
- “ Ê biết gì chưa, người yêu cũ của mày có bồ kìa.”
Tiếng bàn tán của đám bạn làm tim cô như có ai bóp chặt, con quái vật vô hình đó như muốn nghiền nát cả cơ thể lẫn tinh thần cô. Cuộc sống cô vẫn uể oải như vậy đấy. Khi đến lớp, cô mang theo đôi mắt to tròn và đôi môi biết cười. Nhưng khi thấy cậu thân thiết với người khác, cô chỉ biết cúi mặt xuống bàn và khóc. Cảm xúc dâng trào nhanh lắm, cảnh tượng cậu và người kia cứ tua đi tua lại trong tâm trí cô như một cuộn phim buồn bã, đau đến thấu tận tâm can. Tay cô áp lên chiếc kính bám bụi của cửa sổ lớp, nhìn cậu nô đùa cùng ai đó rồi lặng lẽ khóc. Vào lúc ấy, cô như nữ chính trong những bộ phim Hàn nói về tình cảm đầy đau thương. Chỉ khác là, trong phim sẽ có nam chính, còn cô thì một mình.
Tình yêu hả, nó có thể khiến con người ta hạnh phúc ngập tràn hay đau khổ đến tuyệt vọng, cũng có thể làm cho người ta quyết tâm giành lấy cho bằng được.
Đâu phải cứ thể hiện sự chân thành là được yêu thương. Cô nghĩ rằng đã đến lúc phải thay đổi, vì nếu có thể ngang bằng cậu, biết đâu cậu sẽ để mắt tới cô. Cô chăm chút cho bản thân, quan tâm cả đến những chi tiết nhỏ nhất, cô ráng ngủ và dậy sớm. Cô lên lịch trình giảm cân, mặc dù mệt lắm nhưng nghĩ đến tình cảm đang sôi hừng hực trong lòng ngực, cô như có thêm động lực. Trường cô năm ấy tách lớp và chia lại theo số điểm, cậu học giỏi lắm, vì vậy, cô học ngày học đêm, hết học thêm rồi học trên trường với mong muốn có được tình cảm của cậu. Với cái suy nghĩ không tỉnh táo lúc đắm chìm vào tình yêu, cô cứ ngỡ chỉ cần chung lớp, cậu sẽ thấy những ưu điểm của cô, từ đó mà tình cảm cũng dần dần khôi phục. Cố gắng, cố gắng, cố gắng. Khó khăn không? Có. Mệt mỏi không? Có. Bản thân cô lại nổi tiếng vì học kém môn Anh, những con điểm chỉ lẹt đẹt ở mức 3 hay 4. Bởi vậy bước đi trên chặng đường đầy sỏi đá như thế, cô càng dễ bỏ cuộc.
Nhưng tình yêu là động lực mạnh mẽ nhất, mỗi lần cô vấp ngã và quyết định dừng lại ở đó. Nó lại kéo cô đứng dậy tiếp tục bước đi.
Đã cố gắng ắt sẽ có thành công.
So với ngày xưa, cô bây giờ đã học tốt hơn rất nhiều. Nhưng điều cô mong nhất hiện tại là có thể cùng lớp với cậu. Thế thì bức tường ngăn cách cô và cậu có thể giảm đi một chút rồi, phải không?
- “ Mày ơi, mày ơi có danh sách chia lớp rồi kìa”. Đứa bạn thân gọi cô với giọng hấp tấp.
Cầm lấy ngay chiếc điện thoai trên bàn, lòng thầm mong mọi nỗ lực của cô sẽ được đền đáp. Khoảng khắc nhìn thấy những cái tên nằm ngay ngắn trong tờ giấy, trái tim cô như khựng lại một nhịp. Cô…khác lớp cậu. Hai hàng lệ cứ thế lăn dài trên đôi gò má dẫu cho cô gái ấy đã cố giấu tất cả cảm xúc vào trong. Chỉ còn thiếu 0.1 điểm nữa thôi là mục tiêu của cô đã hoàn thành. Mắt cô nhìn xa xăm, bên trong như chứa đựng sự đau đớn và thất vọng biết nhường nào. Nụ cười vừa nãy vẫn còn nở trên môi giờ đã trốn đi đâu mất, thế là bao nhiêu cố gắng của cô cứ theo nước mắt mà rơi đi thật nhanh, thật nhanh, hòa vào cơn mưa lất phất như nỗi buồn của người con gái ấy. Cô không gào khóc như những đêm khuya nhớ cậu. Có phải vì đã quá mệt mỏi hay là do cô đã trở nên mạnh mẽ hơn sau lần cậu ra đi. Đâu phải vết thương nào chảy máu mới đau, đâu phải cứ yêu ai là sẽ được đáp lại, cũng như đâu phải cứ nỗ lực thì mọi thứ sẽ được như ý. Thành công sẽ đến nhờ vào một phần bẩm sinh, nhiều phần nổ lực và một phần may mắn nữa. Có lẽ vậy, cô đã thiếu may mắn chăng, hay là do cô chưa thực sự phấn đấu. Cô trách bản thân sao không ráng thêm tí nữa, chỉ cần học nhiều hơn một tí nữa thôi thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nước này.
Tập yêu bản thân hơn nhé cô gái, có thể cậu không hoàn hảo nhưng cậu là duy nhất.
Cô trách mình nhiều như thế nhưng cũng có trong đầu một câu nói “học tài thi phận”. Cô thấy bản thân đã khác xưa rất nhiều, thế là đủ. Cô cũng nhận ra rằng khoảng thời gian cô yêu cậu say đắm đã phớt lờ biết bao nhiêu người tốt thật sự quan tâm. Và đặc biệt, cô đã quên mất hai người quen thuộc luôn ngày ngày bên cạnh, đó là ba và mẹ. Cô yêu gia đình hơn, yêu cuộc sống hơn và cảm thấy thật tuyệt khi có mặt trên thế giới này.
Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tổn thương, nhưng bản thân ta có quyết tâm quên không sẽ định lượng quãng thời gian ấy.
Dần dần, cô cảm thấy thật bình thường khi gặp cậu. Trái tim đã không còn đập liên hồi nữa, gương mặt vẫn nở nụ cười, nhưng lần này là cô cười tươi thật, nó đã không còn gượng gạo như trước kia. Cảm giác luốn cuốn khó xử khi gặp cậu cũng tan biến, cô xem cậu như bao người bạn khác, không còn là duy nhất hay đặc biệt nữa. Cậu yêu người khác, cô liền gửi đến một lời chúc phúc thật lòng. Không còn cố ép bản thân như trước kia, cô đã thay đổi…nhiều lắm.
Cô cũng đã thử mở lòng với người khác nhưng có điều không giống như mối tình đầu năm ấy. Cô không dồn mọi thứ vào tình yêu, có tin tưởng nhưng cũng giữ được lí trí, mù quáng hả, cô không rảnh tới vậy đâu. Cô bận thực hiện những ước mơ lớn hơn, những công việc cô cho là yêu thích, cuộc sống thật tuyệt, phải không?
Hoa nở hết, hoa bắt đầu tàn
Tình trọn vẹn, tình bắt đầu tan
(Thương nhau để đó-Hamlet Trương)
Ai cũng bảo tôi yêu sai người, ai cũng nói tôi cho đi nhiều tình cảm như vậy thật sự không đáng. Nhưng bản thân tôi nghĩ khác. Trong khoảng thời gian tôi cố quên cậu, cậu cũng đã giúp tôi rất nhiều. Bản thân tôi thấy yêu cậu đáng, vì trong lúc quen nhau, tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự, và nếu lúc ấy không đặt tình cảm ở nơi cậu nhiều như thế, liệu đã có tôi mạnh mẽ như hôm nay? Cứ thử yêu hết lòng đi, rồi để cuộc sống quật bạn một lần là thay đổi hẳn đấy. Những món quà cậu tặng tôi vẫn giữ, tôi bỏ vào một chiếc hộp nhỏ nhắn xinh xinh rồi đặt ở phía cuối chiếc bàn học, cũng gần một năm rồi tôi không mở nó ra. Tôi muốn giữ vì đơn giản đó là kỉ niệm giữa tôi và cậu. Cũng có lúc tôi hối hận vì yêu cậu nhiều như thế, nhưng bây giờ lại rất cảm ơn bản thân đã dám trao đi cả trái tim. Cũng cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong tuổi thanh xuân của tôi, cảm ơn mối tình đầu năm ấy đã thay đồi tôi…theo một hướng tích cực hơn.
-------------------------------------------------------
Chào cậu! Mình là Nola, một cô nàng vô tình đem lòng yêu con chữ.
MỐI TÌNH ĐẦU ĐÃ THAY ĐỔI TÔI NHƯ THẾ NÀO?
Cô gái ấy yêu cậu, nói đúng hơn là yêu cậu hồi đó. Thời gian quen nhau tỉ lệ thuận với kỉ niệm cậu nhỉ. Có lẽ cậu đã quên, phải rồi, chuyện đã lâu lắm rồi mà. Nhưng cô thì khác, khi lật lại những trang sách trong tiềm thức, cô chợt nhận ra tất cả vẫn còn đó, nó được ghi thật chi tiết và tỉ mỉ tạo thành hàng hàng lớp lớp những dòng chữ nhỏ nhỏ xinh xinh. Ấy là lần đầu tiên cô biết nhớ nhung, biết chờ đợi và biết trân trọng.
Cô nắm tay cậu rảo bước trên con đường tình yêu thật đẹp mà cả hai cùng vẽ nên. Đột nhiên, cậu bảo muốn dừng lại, ánh mắt cô thoáng thấy chút xót xa, nhưng nhìn kĩ thì nó mang vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Câu chuyện tình yêu khiến bao người ngưỡng mộ cũng từ đó mà đặt dấu chấm hết.
Cậu ơi! Hình như qua mỗi một khoảng khắc, tình cảm lại nhiều thêm một tí thì phải. Càng khóc, cô càng yêu. Đó là lần đầu tiên cô phải rơi nước mắt vì một người nhiều như thế. Cũng phải thôi, từ nhỏ cô đã được sống trong vòng tay ấm áp của ba mẹ, những mất mác này làm gì có cơ hội nếm trải qua. Suốt khoảng thời gian đó, việc học của cô vẫn giậm chân tại chỗ như thế, mỗi lần tập trung là mỗi lần nhớ lại nụ cười của cậu, chỉ tiếc rằng giờ đây nó không thuộc về cô nữa rồi. Tối trằn trọc, thức khuya. Sáng mệt mỏi, mắt lờ đờ kèm theo làn da thiếu sức sống, đôi môi nhợt nhạt thấy rõ, nhìn chẳng khác gì một cái xác khô. Cả ngày mới của cô khởi đầu như thế đấy. Trong đầu chỉ có mỗi cậu, không hề mảy may quan tâm đến bất cứ thứ gì.
- “ Ê biết gì chưa, người yêu cũ của mày có bồ kìa.”
Tiếng bàn tán của đám bạn làm tim cô như có ai bóp chặt, con quái vật vô hình đó như muốn nghiền nát cả cơ thể lẫn tinh thần cô. Cuộc sống cô vẫn uể oải như vậy đấy. Khi đến lớp, cô mang theo đôi mắt to tròn và đôi môi biết cười. Nhưng khi thấy cậu thân thiết với người khác, cô chỉ biết cúi mặt xuống bàn và khóc. Cảm xúc dâng trào nhanh lắm, cảnh tượng cậu và người kia cứ tua đi tua lại trong tâm trí cô như một cuộn phim buồn bã, đau đến thấu tận tâm can. Tay cô áp lên chiếc kính bám bụi của cửa sổ lớp, nhìn cậu nô đùa cùng ai đó rồi lặng lẽ khóc. Vào lúc ấy, cô như nữ chính trong những bộ phim Hàn nói về tình cảm đầy đau thương. Chỉ khác là, trong phim sẽ có nam chính, còn cô thì một mình.
Tình yêu hả, nó có thể khiến con người ta hạnh phúc ngập tràn hay đau khổ đến tuyệt vọng, cũng có thể làm cho người ta quyết tâm giành lấy cho bằng được.
Đâu phải cứ thể hiện sự chân thành là được yêu thương. Cô nghĩ rằng đã đến lúc phải thay đổi, vì nếu có thể ngang bằng cậu, biết đâu cậu sẽ để mắt tới cô. Cô chăm chút cho bản thân, quan tâm cả đến những chi tiết nhỏ nhất, cô ráng ngủ và dậy sớm. Cô lên lịch trình giảm cân, mặc dù mệt lắm nhưng nghĩ đến tình cảm đang sôi hừng hực trong lòng ngực, cô như có thêm động lực. Trường cô năm ấy tách lớp và chia lại theo số điểm, cậu học giỏi lắm, vì vậy, cô học ngày học đêm, hết học thêm rồi học trên trường với mong muốn có được tình cảm của cậu. Với cái suy nghĩ không tỉnh táo lúc đắm chìm vào tình yêu, cô cứ ngỡ chỉ cần chung lớp, cậu sẽ thấy những ưu điểm của cô, từ đó mà tình cảm cũng dần dần khôi phục. Cố gắng, cố gắng, cố gắng. Khó khăn không? Có. Mệt mỏi không? Có. Bản thân cô lại nổi tiếng vì học kém môn Anh, những con điểm chỉ lẹt đẹt ở mức 3 hay 4. Bởi vậy bước đi trên chặng đường đầy sỏi đá như thế, cô càng dễ bỏ cuộc.
Nhưng tình yêu là động lực mạnh mẽ nhất, mỗi lần cô vấp ngã và quyết định dừng lại ở đó. Nó lại kéo cô đứng dậy tiếp tục bước đi.
Đã cố gắng ắt sẽ có thành công.
So với ngày xưa, cô bây giờ đã học tốt hơn rất nhiều. Nhưng điều cô mong nhất hiện tại là có thể cùng lớp với cậu. Thế thì bức tường ngăn cách cô và cậu có thể giảm đi một chút rồi, phải không?
- “ Mày ơi, mày ơi có danh sách chia lớp rồi kìa”. Đứa bạn thân gọi cô với giọng hấp tấp.
Cầm lấy ngay chiếc điện thoai trên bàn, lòng thầm mong mọi nỗ lực của cô sẽ được đền đáp. Khoảng khắc nhìn thấy những cái tên nằm ngay ngắn trong tờ giấy, trái tim cô như khựng lại một nhịp. Cô…khác lớp cậu. Hai hàng lệ cứ thế lăn dài trên đôi gò má dẫu cho cô gái ấy đã cố giấu tất cả cảm xúc vào trong. Chỉ còn thiếu 0.1 điểm nữa thôi là mục tiêu của cô đã hoàn thành. Mắt cô nhìn xa xăm, bên trong như chứa đựng sự đau đớn và thất vọng biết nhường nào. Nụ cười vừa nãy vẫn còn nở trên môi giờ đã trốn đi đâu mất, thế là bao nhiêu cố gắng của cô cứ theo nước mắt mà rơi đi thật nhanh, thật nhanh, hòa vào cơn mưa lất phất như nỗi buồn của người con gái ấy. Cô không gào khóc như những đêm khuya nhớ cậu. Có phải vì đã quá mệt mỏi hay là do cô đã trở nên mạnh mẽ hơn sau lần cậu ra đi. Đâu phải vết thương nào chảy máu mới đau, đâu phải cứ yêu ai là sẽ được đáp lại, cũng như đâu phải cứ nỗ lực thì mọi thứ sẽ được như ý. Thành công sẽ đến nhờ vào một phần bẩm sinh, nhiều phần nổ lực và một phần may mắn nữa. Có lẽ vậy, cô đã thiếu may mắn chăng, hay là do cô chưa thực sự phấn đấu. Cô trách bản thân sao không ráng thêm tí nữa, chỉ cần học nhiều hơn một tí nữa thôi thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nước này.
Tập yêu bản thân hơn nhé cô gái, có thể cậu không hoàn hảo nhưng cậu là duy nhất.
Cô trách mình nhiều như thế nhưng cũng có trong đầu một câu nói “học tài thi phận”. Cô thấy bản thân đã khác xưa rất nhiều, thế là đủ. Cô cũng nhận ra rằng khoảng thời gian cô yêu cậu say đắm đã phớt lờ biết bao nhiêu người tốt thật sự quan tâm. Và đặc biệt, cô đã quên mất hai người quen thuộc luôn ngày ngày bên cạnh, đó là ba và mẹ. Cô yêu gia đình hơn, yêu cuộc sống hơn và cảm thấy thật tuyệt khi có mặt trên thế giới này.
Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tổn thương, nhưng bản thân ta có quyết tâm quên không sẽ định lượng quãng thời gian ấy.
Dần dần, cô cảm thấy thật bình thường khi gặp cậu. Trái tim đã không còn đập liên hồi nữa, gương mặt vẫn nở nụ cười, nhưng lần này là cô cười tươi thật, nó đã không còn gượng gạo như trước kia. Cảm giác luốn cuốn khó xử khi gặp cậu cũng tan biến, cô xem cậu như bao người bạn khác, không còn là duy nhất hay đặc biệt nữa. Cậu yêu người khác, cô liền gửi đến một lời chúc phúc thật lòng. Không còn cố ép bản thân như trước kia, cô đã thay đổi…nhiều lắm.
Cô cũng đã thử mở lòng với người khác nhưng có điều không giống như mối tình đầu năm ấy. Cô không dồn mọi thứ vào tình yêu, có tin tưởng nhưng cũng giữ được lí trí, mù quáng hả, cô không rảnh tới vậy đâu. Cô bận thực hiện những ước mơ lớn hơn, những công việc cô cho là yêu thích, cuộc sống thật tuyệt, phải không?
Hoa nở hết, hoa bắt đầu tàn
Tình trọn vẹn, tình bắt đầu tan
(Thương nhau để đó-Hamlet Trương)
Ai cũng bảo tôi yêu sai người, ai cũng nói tôi cho đi nhiều tình cảm như vậy thật sự không đáng. Nhưng bản thân tôi nghĩ khác. Trong khoảng thời gian tôi cố quên cậu, cậu cũng đã giúp tôi rất nhiều. Bản thân tôi thấy yêu cậu đáng, vì trong lúc quen nhau, tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự, và nếu lúc ấy không đặt tình cảm ở nơi cậu nhiều như thế, liệu đã có tôi mạnh mẽ như hôm nay? Cứ thử yêu hết lòng đi, rồi để cuộc sống quật bạn một lần là thay đổi hẳn đấy. Những món quà cậu tặng tôi vẫn giữ, tôi bỏ vào một chiếc hộp nhỏ nhắn xinh xinh rồi đặt ở phía cuối chiếc bàn học, cũng gần một năm rồi tôi không mở nó ra. Tôi muốn giữ vì đơn giản đó là kỉ niệm giữa tôi và cậu. Cũng có lúc tôi hối hận vì yêu cậu nhiều như thế, nhưng bây giờ lại rất cảm ơn bản thân đã dám trao đi cả trái tim. Cũng cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong tuổi thanh xuân của tôi, cảm ơn mối tình đầu năm ấy đã thay đồi tôi…theo một hướng tích cực hơn.
-------------------------------------------------------
Chào cậu! Mình là Nola, một cô nàng vô tình đem lòng yêu con chữ.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0