Số báo danh:
56
Giới thiệu:
Tác giả Phuong Bui
Khoảnh khắc nắng rơi ngày giãn cách
Thu lại về. Thu chạm vào những tán cây và làm ngả vàng những phố phường, ngả vàng lòng những con người đã cũ. Hà Nội sắp bình thường trở lại, phố xá sẽ lại nhộn nhịp, sớm thôi. Con chợ Thanh Hà như một bartender chuyên nghiệp và nhàu nhĩ vì thời gian, trộn lẫn đủ thứ âm thanh, mùi vị mà làm nên thứ cocktail đậm chất Hà thành. Thật khó để quên khoảnh khắc thu chạm nhẹ vào Hà Nội, yên bình và đẹp đẽ nhưng lại đầy gian nan vì dịch bệnh. Trong những ngày dịch dã, ở những nơi khác chẳng biết sẽ thế nào, sẽ có bao nhiêu khoảnh khắc sinh tử hằn sâu vào kí ức đời người, sẽ có bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười khi học online…
Còn ở Hà Nội, giữa những ngày dịch bệnh, tôi nhớ mãi có một lần, chỉ duy nhất một lần thôi. Một ngày nắng đẹp, ấm, mây xanh và sự chan hòa tràn lan trên khắp các ngả đường. Tôi ra khỏi nhà lần đầu tiên trong những ngày giãn cách để đi chợ. Khoảnh khắc nắng chạm vào da sau một tháng ở lì trong nhà khiến tôi có cảm tưởng như bản thân mình là chàng ma cà rồng Edward Cullen, chút nắng tiếp xúc thôi da sẽ rực sáng. Khu vực nhà tôi quy định, người dân chỉ được đi chợ Hàng Da – con chợ nằm top “chợ nhà giàu” vì sự đắt đỏ. Trước đây, tôi hiếm khi nào đặt chân đến chợ Hàng Da. Nhưng giữa những ngày dịch bệnh hoành hành, chẳng có cái chợ cóc nào mọc ra, nên bắt buộc tôi phải sắm thực phẩm ở cái chợ mà mình “chẳng ưa” tý nào vì giá cao hơn hẳn.
Rồi một hạt nắng rơi xuống, nhẹ nhàng và mong manh, mặc kệ cho người người ngoài kia dang phải oằn mình chống chọi với dịch bệnh. Hạt nắng rơi trên mái nhà, chảy trên tường rồi hạ cánh xuống mặt đường. Khoảnh khắc nhỏ nhặt và yên dịu ấy khiến tôi ngẩn ngơ, phút chốc bần thần.
2022 đã sắp đến, nhưng tôi vẫn còn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi từ 2020 sang 2021.
Biết bao giờ dịch bệnh mới ngưng quậy phá, làm chia ly biết bao gia đình, khiến biết bao đứa trẻ mất đi cha mẹ?
Biết bao giờ Hà Nội yêu vô ngần của tôi mới lại nhộn nhịp trở lại, biết tới khi nào tôi mới lại được đến trường, dược tíu tít ăn vặt trước cổng trường và dạo quanh trung tâm thương mại mà không phải đeo khẩu trang?
Biết đến bao giờ tôi mới không phải đi chợ ở duy nhất một nơi được chỉ định từ trước?
Giữa những xô bồ của Hà Nội trong quá khứ và bên cạnh những anh dân quân đang loay hoay kiểm soát vé đi chợ của các bác, các cô, tôi bình thản đứng lặng mình giữa con đường vắng thênh thang, đắm mình trong bạt ngàn mùi hương thơ ngây được chắt lọc qua hai lớp khẩu trang y tế. Khoảnh khắc nắng hiếm hoi khiến tôi bần thần. Trước đây, người ta cứ xem nhẹ những hạt nắng. Nắng hay mưa cũng chỉ là thời tiết thôi mà, có gì đâu mà phải trân trọng đến thế?
Nhưng rồi, khi nhưng đợt giãn cách liên tiếp ào đến, mọi người phải ở trong nhà chứ không được ra ngoài, ta mới thấy, dù nắng, hay mưa, cũng thực đáng quý biết nhường nào. Ta thèm cảm giác cho mưa thấm nhuần lên thước da thớ thịt, ta thèm được nắng ấp ôm những buổi trưa hè, ta khát khao được lao vào cơn mưa mà không phải đeo khẩu trang, để nước mưa làm ướt tóc và nhòe đi phần nào ánh mắt. Ôi, thèm lắm, thèm biết bao nhiêu nắng, mưa và gió. Nhưng phải làm sao đây, khi ta không thể ra ngoài… ?
Khoảnh khắc hạt nắng rơi trên da tôi đã khiến tôi chấn động như vậy. Trước đây, khi đi học, đi làm, tôi nào để ý cảm giác làn da mình khoan khoái tận hưởng đặc ân của thời tiết. Chỉ đến khi hoàn cảnh khiến mình bị nhốt trong bốn bức tường, ngoài khung cửa sổ tý ty ra chẳng có gì hơn, tôi mới hiểu.
Được nắng rơi trên vai thực sung sướng tột cùng.
Mải đứng “hứng” nắng cho bõ những ngày thiếu nhau, tôi không để ý có một anh chàng mặc cả cây xanh tiến đền gần tôi, lịch sự yêu cầu tôi cho kiểm tra vé đi chợ. Tôi lấy vé từ trong túi đưa cho anh mà lòng bần thần, ngần ngừ nán lại thêm chút nữa.
Chỉ một chút nữa thôi.
Lòng tôi chợt nảy lên mấy câu thơ. Tôi bước vào chợ, thả thơ lại với mây trời cùng tấm vé đi chợ bị đem đi mất:
Nắng thơm chảy mãi chân trời
Tôi đây ở lại với người tôi yêu.
Tiếc chi hạt nắng liêu xiêu
Tiếc thay rơi mất tình yêu trong đời…
Khoảnh khắc nắng rơi ngày giãn cách
Thu lại về. Thu chạm vào những tán cây và làm ngả vàng những phố phường, ngả vàng lòng những con người đã cũ. Hà Nội sắp bình thường trở lại, phố xá sẽ lại nhộn nhịp, sớm thôi. Con chợ Thanh Hà như một bartender chuyên nghiệp và nhàu nhĩ vì thời gian, trộn lẫn đủ thứ âm thanh, mùi vị mà làm nên thứ cocktail đậm chất Hà thành. Thật khó để quên khoảnh khắc thu chạm nhẹ vào Hà Nội, yên bình và đẹp đẽ nhưng lại đầy gian nan vì dịch bệnh. Trong những ngày dịch dã, ở những nơi khác chẳng biết sẽ thế nào, sẽ có bao nhiêu khoảnh khắc sinh tử hằn sâu vào kí ức đời người, sẽ có bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười khi học online…
Còn ở Hà Nội, giữa những ngày dịch bệnh, tôi nhớ mãi có một lần, chỉ duy nhất một lần thôi. Một ngày nắng đẹp, ấm, mây xanh và sự chan hòa tràn lan trên khắp các ngả đường. Tôi ra khỏi nhà lần đầu tiên trong những ngày giãn cách để đi chợ. Khoảnh khắc nắng chạm vào da sau một tháng ở lì trong nhà khiến tôi có cảm tưởng như bản thân mình là chàng ma cà rồng Edward Cullen, chút nắng tiếp xúc thôi da sẽ rực sáng. Khu vực nhà tôi quy định, người dân chỉ được đi chợ Hàng Da – con chợ nằm top “chợ nhà giàu” vì sự đắt đỏ. Trước đây, tôi hiếm khi nào đặt chân đến chợ Hàng Da. Nhưng giữa những ngày dịch bệnh hoành hành, chẳng có cái chợ cóc nào mọc ra, nên bắt buộc tôi phải sắm thực phẩm ở cái chợ mà mình “chẳng ưa” tý nào vì giá cao hơn hẳn.
Rồi một hạt nắng rơi xuống, nhẹ nhàng và mong manh, mặc kệ cho người người ngoài kia dang phải oằn mình chống chọi với dịch bệnh. Hạt nắng rơi trên mái nhà, chảy trên tường rồi hạ cánh xuống mặt đường. Khoảnh khắc nhỏ nhặt và yên dịu ấy khiến tôi ngẩn ngơ, phút chốc bần thần.
2022 đã sắp đến, nhưng tôi vẫn còn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi từ 2020 sang 2021.
Biết bao giờ dịch bệnh mới ngưng quậy phá, làm chia ly biết bao gia đình, khiến biết bao đứa trẻ mất đi cha mẹ?
Biết bao giờ Hà Nội yêu vô ngần của tôi mới lại nhộn nhịp trở lại, biết tới khi nào tôi mới lại được đến trường, dược tíu tít ăn vặt trước cổng trường và dạo quanh trung tâm thương mại mà không phải đeo khẩu trang?
Biết đến bao giờ tôi mới không phải đi chợ ở duy nhất một nơi được chỉ định từ trước?
Giữa những xô bồ của Hà Nội trong quá khứ và bên cạnh những anh dân quân đang loay hoay kiểm soát vé đi chợ của các bác, các cô, tôi bình thản đứng lặng mình giữa con đường vắng thênh thang, đắm mình trong bạt ngàn mùi hương thơ ngây được chắt lọc qua hai lớp khẩu trang y tế. Khoảnh khắc nắng hiếm hoi khiến tôi bần thần. Trước đây, người ta cứ xem nhẹ những hạt nắng. Nắng hay mưa cũng chỉ là thời tiết thôi mà, có gì đâu mà phải trân trọng đến thế?
Nhưng rồi, khi nhưng đợt giãn cách liên tiếp ào đến, mọi người phải ở trong nhà chứ không được ra ngoài, ta mới thấy, dù nắng, hay mưa, cũng thực đáng quý biết nhường nào. Ta thèm cảm giác cho mưa thấm nhuần lên thước da thớ thịt, ta thèm được nắng ấp ôm những buổi trưa hè, ta khát khao được lao vào cơn mưa mà không phải đeo khẩu trang, để nước mưa làm ướt tóc và nhòe đi phần nào ánh mắt. Ôi, thèm lắm, thèm biết bao nhiêu nắng, mưa và gió. Nhưng phải làm sao đây, khi ta không thể ra ngoài… ?
Khoảnh khắc hạt nắng rơi trên da tôi đã khiến tôi chấn động như vậy. Trước đây, khi đi học, đi làm, tôi nào để ý cảm giác làn da mình khoan khoái tận hưởng đặc ân của thời tiết. Chỉ đến khi hoàn cảnh khiến mình bị nhốt trong bốn bức tường, ngoài khung cửa sổ tý ty ra chẳng có gì hơn, tôi mới hiểu.
Được nắng rơi trên vai thực sung sướng tột cùng.
Mải đứng “hứng” nắng cho bõ những ngày thiếu nhau, tôi không để ý có một anh chàng mặc cả cây xanh tiến đền gần tôi, lịch sự yêu cầu tôi cho kiểm tra vé đi chợ. Tôi lấy vé từ trong túi đưa cho anh mà lòng bần thần, ngần ngừ nán lại thêm chút nữa.
Chỉ một chút nữa thôi.
Lòng tôi chợt nảy lên mấy câu thơ. Tôi bước vào chợ, thả thơ lại với mây trời cùng tấm vé đi chợ bị đem đi mất:
Nắng thơm chảy mãi chân trời
Tôi đây ở lại với người tôi yêu.
Tiếc chi hạt nắng liêu xiêu
Tiếc thay rơi mất tình yêu trong đời…
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0