Số báo danh:
87
Giới thiệu:
Tác giả Anh Hoàng
MỐI TÌNH GIẢN DỊ
Để mình kể bạn nghe về một câu chuyện tình. Khi bánh xe tuổi tác vượt mốc xế chiều, mẹ mình có một mối tình giản dị.
Mẹ và bác biết nhau trong một đám tang, ngày đó vợ bác mất. Sau đám hai mẹ con mình thường lui tới nhà thăm viếng và động viên bác. Có lẽ nỗi đau mất chồng dễ khiến mẹ đồng cảm với người bạn già cùng cảnh ngộ là bác.
Sau đó nữa là những buổi chuyện trò, gặp mặt, hỏi thăm, cùng nhau tâm sự, cùng nhau ăn uống, cùng nhau vượt qua nỗi đau, cùng nhau đi lễ và cùng nhau cười ngô nghê.
Bẵng đi một thời gian bác trai bỗng yếu dần, bác ốm và bác trở nên ít cười nói hơn. Có một điều ai cũng biết chỉ có bác không biết, đó là bác sở hữu một nụ cười tỏa nắng thực sự, bác cười lên trông rất đẹp, rất phong độ. Ngôn ngữ tình yêu của bác cũng như bao người đàn ông khác là yêu bằng hành động.
Bác quan tâm mẹ bằng những hành động thực tế, khi thì chở đi ăn, khi thì đưa đi chợ, khi thấy mẹ yêu hoa, bác xắn tay dọn dẹp khu vườn nhỏ của ba và biến nó thành vườn thượng uyển bé xinh xinh. Dường như đó là món quà tình yêu mà bác dành cho mẹ, nơi đó điểm tô thêm sắc hồng hoa giấy, sắc vàng hoa sống đời và một chút sắc xanh lá lưỡi hổ.
Bác yêu thiên nhiên cỏ cây và hơi vụng về. Bác giỏi trồng nhưng không giỏi chăm cây. Bác sống tình cảm nhưng tình cảm của bác thường chôn sâu trong lòng, hiếm khi bày tỏ ra bên ngoài bằng lời nói.
Những đứa cháu thường quấn bác vô cùng. Dù cho bác có vẻ xa cách, nghiêm túc, lạnh lùng và ít nói nhưng bù lại bác chiều tụi nhỏ vô cùng. Có lẽ điểm mà tụi nhỏ thường không đòi hỏi gì hơn ở một người lớn, là chiều chuộng và yêu thương chúng vô điều kiện.
Những ngày này bác quanh quẩn với sân vườn, cỏ cây trong hồ Cô Đơn. Đây là tên bác đặt cho nơi bác đang sống. Một nơi ngập tràn màu xanh núi rừng, có nguồn nước trong veo và cả sự tỉ mỉ, cần cù, khéo léo của bàn tay con người.
Những ngày hai mẹ con mình ghé hồ chơi với bác, dù ngoài mặt chẳng thấy bác biểu lộ tâm tình nhưng nghe kể bác chăm chút sửa soạn hơn, tinh thần vui vẻ, sảng khoái hơn và nhất là chịu khó ăn nhiều hơn mọi ngày một chút.
Có lẽ tình yêu trong bác là một điều gì đó giản dị, chỉ cần sống cạnh nhau, quan tâm nhau, làm việc với nhau, đi bên cạnh nhau, vui buồn ốm đau bệnh tật hấp hối đều có nhau, đó chính là hạnh phúc.
Tình yêu tuổi xế chiều không hoa mỹ, chẳng màu mè và cũng bớt lãng mạn đi nhiều. Tình yêu tuổi xế chiều là một điều gì đó tự nhiên như hơi thở, gần gũi, giản đơn và chân thành.
Tình yêu tuổi xế chiều là chấp nhận những điều không hoàn hảo ở người mình yêu và ở cả chính mình.
Tình yêu tuổi xế chiều chấp nhận tẻ nhạt là một phần của cuộc sống, nếu muốn, chúng ta có thể điểm tô thêm sắc màu cho nó, và rồi chúng ta sẽ thấy cuộc sống muôn màu qua lăng kính của chính chúng ta.
Tình yêu tuổi xế chiều bớt đi nhiều niềm kiêu hãnh và chỉ còn lại tình yêu thương đong đầy.
Tình yêu tuổi xế chiều chỉ cần còn ông còn bà, đó chính là hạnh phúc.
Còn bạn, hôm nay bạn có muốn kể mình nghe về một câu chuyện tình nào không?
Tái bút: Aiden thích ăn ramen.
MỐI TÌNH GIẢN DỊ
Để mình kể bạn nghe về một câu chuyện tình. Khi bánh xe tuổi tác vượt mốc xế chiều, mẹ mình có một mối tình giản dị.
Mẹ và bác biết nhau trong một đám tang, ngày đó vợ bác mất. Sau đám hai mẹ con mình thường lui tới nhà thăm viếng và động viên bác. Có lẽ nỗi đau mất chồng dễ khiến mẹ đồng cảm với người bạn già cùng cảnh ngộ là bác.
Sau đó nữa là những buổi chuyện trò, gặp mặt, hỏi thăm, cùng nhau tâm sự, cùng nhau ăn uống, cùng nhau vượt qua nỗi đau, cùng nhau đi lễ và cùng nhau cười ngô nghê.
Bẵng đi một thời gian bác trai bỗng yếu dần, bác ốm và bác trở nên ít cười nói hơn. Có một điều ai cũng biết chỉ có bác không biết, đó là bác sở hữu một nụ cười tỏa nắng thực sự, bác cười lên trông rất đẹp, rất phong độ. Ngôn ngữ tình yêu của bác cũng như bao người đàn ông khác là yêu bằng hành động.
Bác quan tâm mẹ bằng những hành động thực tế, khi thì chở đi ăn, khi thì đưa đi chợ, khi thấy mẹ yêu hoa, bác xắn tay dọn dẹp khu vườn nhỏ của ba và biến nó thành vườn thượng uyển bé xinh xinh. Dường như đó là món quà tình yêu mà bác dành cho mẹ, nơi đó điểm tô thêm sắc hồng hoa giấy, sắc vàng hoa sống đời và một chút sắc xanh lá lưỡi hổ.
Bác yêu thiên nhiên cỏ cây và hơi vụng về. Bác giỏi trồng nhưng không giỏi chăm cây. Bác sống tình cảm nhưng tình cảm của bác thường chôn sâu trong lòng, hiếm khi bày tỏ ra bên ngoài bằng lời nói.
Những đứa cháu thường quấn bác vô cùng. Dù cho bác có vẻ xa cách, nghiêm túc, lạnh lùng và ít nói nhưng bù lại bác chiều tụi nhỏ vô cùng. Có lẽ điểm mà tụi nhỏ thường không đòi hỏi gì hơn ở một người lớn, là chiều chuộng và yêu thương chúng vô điều kiện.
Những ngày này bác quanh quẩn với sân vườn, cỏ cây trong hồ Cô Đơn. Đây là tên bác đặt cho nơi bác đang sống. Một nơi ngập tràn màu xanh núi rừng, có nguồn nước trong veo và cả sự tỉ mỉ, cần cù, khéo léo của bàn tay con người.
Những ngày hai mẹ con mình ghé hồ chơi với bác, dù ngoài mặt chẳng thấy bác biểu lộ tâm tình nhưng nghe kể bác chăm chút sửa soạn hơn, tinh thần vui vẻ, sảng khoái hơn và nhất là chịu khó ăn nhiều hơn mọi ngày một chút.
Có lẽ tình yêu trong bác là một điều gì đó giản dị, chỉ cần sống cạnh nhau, quan tâm nhau, làm việc với nhau, đi bên cạnh nhau, vui buồn ốm đau bệnh tật hấp hối đều có nhau, đó chính là hạnh phúc.
Tình yêu tuổi xế chiều không hoa mỹ, chẳng màu mè và cũng bớt lãng mạn đi nhiều. Tình yêu tuổi xế chiều là một điều gì đó tự nhiên như hơi thở, gần gũi, giản đơn và chân thành.
Tình yêu tuổi xế chiều là chấp nhận những điều không hoàn hảo ở người mình yêu và ở cả chính mình.
Tình yêu tuổi xế chiều chấp nhận tẻ nhạt là một phần của cuộc sống, nếu muốn, chúng ta có thể điểm tô thêm sắc màu cho nó, và rồi chúng ta sẽ thấy cuộc sống muôn màu qua lăng kính của chính chúng ta.
Tình yêu tuổi xế chiều bớt đi nhiều niềm kiêu hãnh và chỉ còn lại tình yêu thương đong đầy.
Tình yêu tuổi xế chiều chỉ cần còn ông còn bà, đó chính là hạnh phúc.
Còn bạn, hôm nay bạn có muốn kể mình nghe về một câu chuyện tình nào không?
Tái bút: Aiden thích ăn ramen.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0