Số báo danh:
109
Giới thiệu:
Tác giả: Aurora Cẩm
HƯƠNG XOÀI CỦA THÁNG NĂM
10/03/2019.
Tháng Ba khẽ khàng gõ cửa. Trong tiết trời ấm áp và dịu dàng tựa như ly nước cam ngọt của nàng Xuân , những tia nắng đã nhón từng bước chân dạo quanh khắp mấy con phố, thắp lên niềm vui sáng bừng trên khuôn mặt những trẻ thơ và cụ già. Hơi thở của mùa xuân vẫn nồng nàn và đầy sức sống. Đôi lúc những cơn mưa phùn lấm tấm bất chợt giăng mắc khắp nơi, đánh thức những chồi non còn đang ươm mình dưới “tấm áo giáp” xù xì gai góc. Dưới những hạt mưa nhỏ bé ấy, tất thảy sự sống như được gột rửa, tươi mới và trong veo. Cả tâm hồn tôi cũng vậy. Bình yên và nhẹ nhàng đến lạ.
Khoảng thời gian ấm áp của tháng Ba luôn gợi trong lên tôi một miền kí ức mênh mông, sâu thẳm nào đó. Nhắm mắt lại và tựa đầu bên khung cửa sổ, tôi thấy hiện lên nơi những nỗi nhớ xa xăm là thước phim về cây xoài trước sân nhà với những chùm bông li ti trắng muốt. Cây xoài ấy và hương thơm mỗi mùa quả chín gắn bó với tôi suốt những năm tháng niên thiếu mơ mộng và hồn nhiên. Những kỉ niệm với cây xoài trong trẻo và đẹp đến lạ, tựa như đám mây trắng bông bềnh neo đậu trong những giấc mơ ngày xưa.
Cây xoài trước sân nhà tôi do chính tay ông nội trồng. Dạo hàng năm hoa xoài thường nở vào tháng Ba, giữa những giọt nắng trong veo như thủy tinh và nhựa sống như ngày một tràn đầy. Cây rất cao, chia hai cành lớn, vỏ cây thô ráp và vàng nâu. Những tán lá xum xuê, tỏa bóng xanh mát cả một góc vườn. Tôi thường hỏi ông rằng cây xoài nhà mình là giống xoài gì. Ông cười hiền hậu xoa đầu tôi và giải thích dưới sự chăm chú lắng nghe của tôi. Tôi biết được đó là giống xoài kéo. Một cái tên nghe thật lạ. Nhưng sẽ lạ hơn nếu chứng kiến và cảm nhận quá trình lớn lên của những quả xoài nhỏ bé ấy. Khi còn xanh, những trái không chỉ dừng lại ở vị chua, mà là rất chua. Trong khi những giống xoài khác tôi có dịp cùng lũ bạn vặt trộm lúc còn đi học không chua đến nỗi như thế. Xoài xanh vốn là món khoái khẩu của mấy đứa trẻ như tôi mà về nhà không sao ăn được, vì chua quá. Thế là đành đem đi trộn với đường, hoặc ngâm. Nhưng khi độ tháng 5, tháng 6 đến, xoài bắt đầu chuyển màu sang vàng ươm, thấp thoáng dưới những tán lá xanh thẫm. Khi đó, hương thơm của quả chín đã sóng sánh đong đưa theo gió phả vào khung cửa sổ phòng tôi. Tôi ngóng ra và thốt lên ngỡ ngàng, những quả xoài đã chín từ lúc nào nhỉ. Ông nội bên dưới cầm một rổ xoài ngước lên, thấy tôi liền gọi: “Mau mau. Gọi cả em nữa, xuống ăn xoài!” Thế là hai chị em tôi, ba chân bốn cẳng tức tốc chạy xuống đợi ông bổ xoài cho ăn. Trái xoài vàng ươm nằm gọn trong đôi bàn tay lam lũ và đầy những vết chai sạn của ông. Ông thoăn thoắt gọt vỏ xoài và bổ cho chị em tôi ăn. Hai phần má xoài to và ngon nhất thì ông dành cho chị em tôi. Còn ông chỉ ăn phần còn lại. Hồi đó tôi chưa nhận ra những điều nhỏ nhoi nhưng ấm áp vô ngần trong những cử chỉ đó của ông. Mãi đến sau này, lớn lên thêm tôi mới hiểu. Ngày bé thơ đó ăn miếng xoài to là vui vẻ thích chí rồi. Tôi phải công nhận một điều. Những trái xoài trước khoảng sân nhỏ bé đó, là hương vị ngọt ngào nhất đã in sâu trong trí nhớ của tôi. Dường như sau khi trải qua thời gian xanh chua lè chua lét, tưởng rằng khi chín xoài cũng sẽ rất chua. Nhưng vị ngọt vừa thanh mát vừa dịu êm ấy như lan tỏa khắp mọi ngóc ngách nơi trái tim tôi. Tựa như những giọt tinh túy nơi đất trời và nắng xuân của tháng Ba đã đọng lại hòa quyện trong đó. Và hơn nữa, từng trái xoài là tình yêu của ông chắt chiu, đong đầy và ấm áp . Một tình yêu yên bình và vững chãi mà tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được trong suốt cuộc đời.
Bây giờ, cây xoài đã không còn ở khoảng sân đó nữa, thay thế là những hàng hoa xinh xắn, mĩ miều. Và ông nội, cũng không ở bên tôi nữa. Những năm tháng tuổi thơ giản dị và an yên đã nhường chỗ cho cuộc sống trưởng thành lắm chông gai và nhọc nhằn. Ngày nay có nhiều thức quả ngon hơn nhưng mùi vị hương xoài ấy mãi là sự ngọt ngào mà tôi cất giấu nơi trái tim mình. Mỗi lần gặp lại những kí ức về cây xoài trong tâm trí , tôi thầm cảm ơn tất thảy sự dịu dàng ẩn sau dáng vẻ kiên cường, cứng cỏi mà nội đã dành cho tôi. Ở một nơi bình yên, tôi tin nội sẽ cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho nội sẽ mãi mãi đậm sâu và vĩnh hằng cùng tháng năm. Tôi yêu nội rất nhiều!
Bên khung cửa sổ mới được tân trang và gió lộng vuốt ve làn tóc mây, tôi ngước nhìn khoảng trời thơ mộng với cây xoài đã biến mất ấy. Tựa như có một điều gì đó tiếc nuối. Và tựa như có một hạnh phúc êm đềm đã thắp lên trong trái tim tôi, bền bỉ và vô tận….
Câu chuyện đáng nhớ của tôi không có những khoảnh khắc xúc động đến vỡ tan, và không có sự bất ngờ, kịch tích hay vang dội nào cả. Chỉ có những năm tháng tuổi thơ yên bình đó đã neo đậu và vỗ về tâm hồn tôi suốt chặng đường trưởng thành còn nhiều khó khăn của mình. Còn bạn, câu chuyện đáng nhớ của bạn thế nào?
P/s: đây là ảnh mình chụp lúc cây xoài còn xanh
HƯƠNG XOÀI CỦA THÁNG NĂM
10/03/2019.
Tháng Ba khẽ khàng gõ cửa. Trong tiết trời ấm áp và dịu dàng tựa như ly nước cam ngọt của nàng Xuân , những tia nắng đã nhón từng bước chân dạo quanh khắp mấy con phố, thắp lên niềm vui sáng bừng trên khuôn mặt những trẻ thơ và cụ già. Hơi thở của mùa xuân vẫn nồng nàn và đầy sức sống. Đôi lúc những cơn mưa phùn lấm tấm bất chợt giăng mắc khắp nơi, đánh thức những chồi non còn đang ươm mình dưới “tấm áo giáp” xù xì gai góc. Dưới những hạt mưa nhỏ bé ấy, tất thảy sự sống như được gột rửa, tươi mới và trong veo. Cả tâm hồn tôi cũng vậy. Bình yên và nhẹ nhàng đến lạ.
Khoảng thời gian ấm áp của tháng Ba luôn gợi trong lên tôi một miền kí ức mênh mông, sâu thẳm nào đó. Nhắm mắt lại và tựa đầu bên khung cửa sổ, tôi thấy hiện lên nơi những nỗi nhớ xa xăm là thước phim về cây xoài trước sân nhà với những chùm bông li ti trắng muốt. Cây xoài ấy và hương thơm mỗi mùa quả chín gắn bó với tôi suốt những năm tháng niên thiếu mơ mộng và hồn nhiên. Những kỉ niệm với cây xoài trong trẻo và đẹp đến lạ, tựa như đám mây trắng bông bềnh neo đậu trong những giấc mơ ngày xưa.
Cây xoài trước sân nhà tôi do chính tay ông nội trồng. Dạo hàng năm hoa xoài thường nở vào tháng Ba, giữa những giọt nắng trong veo như thủy tinh và nhựa sống như ngày một tràn đầy. Cây rất cao, chia hai cành lớn, vỏ cây thô ráp và vàng nâu. Những tán lá xum xuê, tỏa bóng xanh mát cả một góc vườn. Tôi thường hỏi ông rằng cây xoài nhà mình là giống xoài gì. Ông cười hiền hậu xoa đầu tôi và giải thích dưới sự chăm chú lắng nghe của tôi. Tôi biết được đó là giống xoài kéo. Một cái tên nghe thật lạ. Nhưng sẽ lạ hơn nếu chứng kiến và cảm nhận quá trình lớn lên của những quả xoài nhỏ bé ấy. Khi còn xanh, những trái không chỉ dừng lại ở vị chua, mà là rất chua. Trong khi những giống xoài khác tôi có dịp cùng lũ bạn vặt trộm lúc còn đi học không chua đến nỗi như thế. Xoài xanh vốn là món khoái khẩu của mấy đứa trẻ như tôi mà về nhà không sao ăn được, vì chua quá. Thế là đành đem đi trộn với đường, hoặc ngâm. Nhưng khi độ tháng 5, tháng 6 đến, xoài bắt đầu chuyển màu sang vàng ươm, thấp thoáng dưới những tán lá xanh thẫm. Khi đó, hương thơm của quả chín đã sóng sánh đong đưa theo gió phả vào khung cửa sổ phòng tôi. Tôi ngóng ra và thốt lên ngỡ ngàng, những quả xoài đã chín từ lúc nào nhỉ. Ông nội bên dưới cầm một rổ xoài ngước lên, thấy tôi liền gọi: “Mau mau. Gọi cả em nữa, xuống ăn xoài!” Thế là hai chị em tôi, ba chân bốn cẳng tức tốc chạy xuống đợi ông bổ xoài cho ăn. Trái xoài vàng ươm nằm gọn trong đôi bàn tay lam lũ và đầy những vết chai sạn của ông. Ông thoăn thoắt gọt vỏ xoài và bổ cho chị em tôi ăn. Hai phần má xoài to và ngon nhất thì ông dành cho chị em tôi. Còn ông chỉ ăn phần còn lại. Hồi đó tôi chưa nhận ra những điều nhỏ nhoi nhưng ấm áp vô ngần trong những cử chỉ đó của ông. Mãi đến sau này, lớn lên thêm tôi mới hiểu. Ngày bé thơ đó ăn miếng xoài to là vui vẻ thích chí rồi. Tôi phải công nhận một điều. Những trái xoài trước khoảng sân nhỏ bé đó, là hương vị ngọt ngào nhất đã in sâu trong trí nhớ của tôi. Dường như sau khi trải qua thời gian xanh chua lè chua lét, tưởng rằng khi chín xoài cũng sẽ rất chua. Nhưng vị ngọt vừa thanh mát vừa dịu êm ấy như lan tỏa khắp mọi ngóc ngách nơi trái tim tôi. Tựa như những giọt tinh túy nơi đất trời và nắng xuân của tháng Ba đã đọng lại hòa quyện trong đó. Và hơn nữa, từng trái xoài là tình yêu của ông chắt chiu, đong đầy và ấm áp . Một tình yêu yên bình và vững chãi mà tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được trong suốt cuộc đời.
Bây giờ, cây xoài đã không còn ở khoảng sân đó nữa, thay thế là những hàng hoa xinh xắn, mĩ miều. Và ông nội, cũng không ở bên tôi nữa. Những năm tháng tuổi thơ giản dị và an yên đã nhường chỗ cho cuộc sống trưởng thành lắm chông gai và nhọc nhằn. Ngày nay có nhiều thức quả ngon hơn nhưng mùi vị hương xoài ấy mãi là sự ngọt ngào mà tôi cất giấu nơi trái tim mình. Mỗi lần gặp lại những kí ức về cây xoài trong tâm trí , tôi thầm cảm ơn tất thảy sự dịu dàng ẩn sau dáng vẻ kiên cường, cứng cỏi mà nội đã dành cho tôi. Ở một nơi bình yên, tôi tin nội sẽ cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho nội sẽ mãi mãi đậm sâu và vĩnh hằng cùng tháng năm. Tôi yêu nội rất nhiều!
Bên khung cửa sổ mới được tân trang và gió lộng vuốt ve làn tóc mây, tôi ngước nhìn khoảng trời thơ mộng với cây xoài đã biến mất ấy. Tựa như có một điều gì đó tiếc nuối. Và tựa như có một hạnh phúc êm đềm đã thắp lên trong trái tim tôi, bền bỉ và vô tận….
Câu chuyện đáng nhớ của tôi không có những khoảnh khắc xúc động đến vỡ tan, và không có sự bất ngờ, kịch tích hay vang dội nào cả. Chỉ có những năm tháng tuổi thơ yên bình đó đã neo đậu và vỗ về tâm hồn tôi suốt chặng đường trưởng thành còn nhiều khó khăn của mình. Còn bạn, câu chuyện đáng nhớ của bạn thế nào?
P/s: đây là ảnh mình chụp lúc cây xoài còn xanh
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0