Đăng xuất Họ và tên: Trong mắt tôi, cô giáo từng là phù thủy...
Số báo danh: 26
Giới thiệu: Tác giả Lê Thị Tú

Trong mắt tôi, cô giáo từng là phù thủy...

Bạn là một sinh linh hạnh phúc hay bất hạnh? Bạn cảm thấy trái tim mình luôn nồng ấm hay lạnh lẽo cô đơn? Bản thân tôi cảm thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc biết bao khi tôi luôn được bao bọc bằng tình yêu thương của người lớn, nhưng không vì như vậy mà tôi yếu đuối, thụ động đâu nha! Nói đến đây tôi muốn kể với các bạn một câu chuyện khiến tôi cảm động và nhớ mãi đến bây giờ.
Hồi nhỏ, lúc tôi học lớp một. Năm đấy tôi mới 7 tuổi à. Chưa đủ hiểu biết để nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống này. Nên tôi đã từng nhận định cô giáo chủ nhiệm năm lớp một của tôi...là phù... thủy. Chứ không như những bạn học sinh cấp một khác, khi viết về cô giáo thì sẽ ví cô như là cô tiên. Sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên vì tôi nghĩ cô giáo là phù thủy. Vì trong mắt mọi người, cô giáo như mẹ hiền- là người ân cần, bắt tay ta nắn nót từng nét chữ một. Nhưng mà có lý do nên tôi mới từng xem cô là phù thủy độc ác như trong các truyện cổ tích nước ngoài tôi được nghe từ hồi mẫu giáo.
Không hiểu tại sao, hồi đấy một lớp gần 30 bạn học sinh, mà cô để ý tới mỗi mình tôi. Mà hình như, cô để mắt tới tôi với một hình tượng chả mấy tốt đẹp. Tôi nhớ như in cái ngày đầu tiên đặt chân vào lớp một, khi cô đang nói thì cả lớp nhao nháo lên. Lần đầu cô chỉ nói răng: “ các em giữ trật tự, để cô nói nào!”. Mới yên ổn được một hồi thì lớp lại mất trật tự, ấy vậy mà cô chỉ gọi mỗi mình tôi đứng dậy, hỏi tên tôi rồi bắt tôi đứng nguyên buổi. Trong lòng tôi ấm ức lắm, lúc đấy tôi nghỉ: Còn các bạn khác nói chuyện cô không kêu đứng, sao cô bất công thế? Không chỉ vì mỗi lần này mà hình ảnh cô trong mắt tôi xấu đi đâu, còn nhiều lần khác nữa. Tôi còn nhớ có một lần mẹ tôi đi họp phụ huynh về, lúc ấy đùng đùng tức giận liền mắng tôi một trận nên thân. Tôi bấm bụng nghĩ: chắc cô lại nói xấu gì trước mặt mẹ tôi rồi. Nào là tội tôi nói chuyện, viết chữ không đẹp, nào là về cái tính chủ quan của tôi. Biết bao tội xấu cô đổ lên tôi hết. Cứ thế tôi càng ghét cô nhiều hơn.
Cứ ngỡ rằng, sẽ không bao giờ tôi thương cô đâu. Nhưng rồi, hôm đấy, hành động của cô khiến tôi thay đổi, trong mắt tôi cô “ Phù thủy” ấy không còn nữa... Năm lớp một, tôi nghịch lắm, chả khác gì con trai ấy. Hôm đó, tôi leo lên lan can trước lớp không mấy bị té xuống sân trường. Nhưng vẫn may mắn là lớp tôi tầng trệt, khoảng cách từ lan can tới sân cao tàm 1 mét nên tôi không bị nặng lắm. Lúc đấy tôi chỉ biết đau, sờ lên trán thì thấy máu chảy, tôi cũng khá sợ. Mà cô tôi đang họp trên tầng 2, thấy tôi gậy, các bạn trong lớp chạy lên trên đấy báo cô. Còn mấy cô khác chỉ đỡ tôi đứng dậy, hỏi tôi có đau không chứ không làm gì cả. Còn cô thì khác, khi thấy tôi bị thương, không nói gì mà vội bế tôi chạy vể trạm y tế của xã. Cô đang mặc chiếc áo trắng tinh, vậy mà cô không ngại vết máu dính vào áo. Hồi đấy thì làm gì đã có xe máy đâu, mà chờ mấy cô kia lấy xe đạp cô nóng cả ruột nên bồng tôi chạy đến trạm đấy. Trong mắt tôi khi đó, hình ảnh xấu xa của cô bay đâu mất, chỉ còn lại sự dịu dàng, ân cần của cô. Khi người ta khâu vết thương cho tôi, cô vẫn ở bên, cầm tay tôi nói: “ không đau đâu em, gắng lên nào!” Dù cố gắng nhưng tôi vẫn không thể chịu đựng được cơn đau khi kim y tế xuyên qua qua da thịt mình. Nên nước mắt tôi cứ chảy mãi. Đợi đến lúc băng bó xong, tôi hỏi cô: “ Không phải cô ghét em nhất lớp à cô?” Thì cô trả lời rằng: “ Cô chưa hề ghét em. Trước đây cô toàn nạt nộ vì muốn tốt cho em, sau này em lớn lên, sẽ hiểu được câu: Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Mãi đến tận cấp 3, tôi mới hiểu cái câu ngày ấy cô từng nói với tôi.
Cô chủ nhiệm lớp một năm ấy vẫn luôn dõi theo tôi đấy. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi ngôi trường cấp 1, cô tìm đến tôi, dặn dò đủ điều, và hôm ấy, tôi thấy cô khóc. Cô dặn rất nhiều, nhưng dặn đi dặn lại tôi đừng có chủ quan. Mặc dù tôi học khá nhưng tôi hay chủ quan với những bài dễ nên hay làm sai những câu này. Rồi khi tôi học cấp 3, cô dặn tôi phải có định hướng từ đầu, để xác định đúng đắn con đường tương lai. Đến cái hôm tôi sắp bước vào kì thi tốt nghiệp THPT, cô còn nhắn nhủ tôi, dặn tôi rất kỹ mà. Tôi rất hối hận khi từng xem cô như là phù thủy.
Tôi lúc này thật sự rất muốn nhắn nhủ với cô, muốn nói ra những điều mà tôi đã chôn kín từ lâu rằng " xin lỗi cô vì em từng là đứa trẻ chưa thật sự ngoan ngoãn, cảm ơn cô vì đã đến bên em và giúp cho em biết thế nào là tình thương, em hạnh phúc lắm, em rất quý cô! " Giờ đây khi quay lại mái trường xưa, vẫn là khung cảnh đấy, mùa thu khiến những cây bàng rụng lá khắp sân trường, những cô bé, cậu bé học sinh quét rác ở đấy. Nhưng nhìn mãi, tôi lại không thấy bóng dáng cô ở đâu đây...
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0