Số báo danh:
52
Giới thiệu:
Tác giả Trần Khánh
**Quê hương-tiếng gọi yêu thương**
Kí ức đi theo năm tháng
Hoài niệm theo tôi mãi
Tình yêu với quê hương
Sâu nặng không dừng lại!
Quê hương là nơi chân ta có thể rời đi nhưng tim ta vẫn mãi ở đó.Quê hương -hai tiếng giản dị,chân phương nhưng chứa cả một bầu trời kỉ niệm đối với mỗi con người. Để rồi khi ta lớn lên, những kí ức yêu dấu trên quê hương trở thành kho báu đối với chính tôi không thể nào phai mờ.
Quê hương, cho dù có quên đi tất cả, ta cũng không thể quên được con đường về nhà. Cho dù cả năm trời, chúng ta chỉ đi trên con đường ấy một lần đi nữa, nó vẫn trở nên quen thuộc đến từng viên gạch, từng ngọn cỏ, từng ngã rẽ hay từng góc nhà,hàng cây xanh,đồng cỏ mênh mông ,triền đê bát ngát.Những ngày rong chơi cũng lũ bạn hồn nhiên ,vô tư chơi những trò :bọn ke mẹ con, ô ăn quan hay trốn tìm...,hay cảm giác kéo một chú diều chạy vi vu trong gió trên những cánh đồng mới gặt lúa,được tắm trong con sông quê thơ mộng trong trẻo..,Đến tháng tám mùa thu,khi những cơn bão kéo đến, , mưa dồn dập gây lũ lụt ,được bố mẹ cho đi bè chuối khắp làng cảm giác sung sướng biết bao nhiêu!...
Tôi nhớ về những ngày trời nóng rực lửa,cái nắng của miền Trung oi ả, với mùa lúa chín thương mến cái mùi thơm của gốc rạ, cọng rơm. Cứ mỗi độ cuối tháng tư và tháng năm dần đến, lòng lại bồi hồi nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm xưa kia, thời tấm bé với cánh đồng vàng ươm cùng với cái hối hả của dân làng mùa gặt, ăn vội bữa cơm đêm để ra đồng thu hoạch lúa, tránh cái nắng bỏng rát của ban ngày. Những con nắng dữ dội chẳng nề hà gì những nếp nhăn của mẹ, của cha, và đó cũng là tháng của những cơn mưa không cần báo trước.Dù mưa gió,nóng bức,thương mẹ biết bao khi phải đạp xe đi khắp nơi để bán hàng, chắt chiu từng đồng tiền cho chúng tôi nạp học phí,cho con được đầy đủ như những đứa trẻ khác. . Những đêm đi học lạnh buốt được mẹ đón về, trong cái rét căm căm phả vào hai mẹ con thì con càng biết ơn và thương mẹ đến vô ngần ,cố gắng phấn đấu hơn nữa.
Con đường tôi đi vẫn còn xa ngái, quê hương nhẹ nhàng đưa tôi trở lại ngày xưa, giấc mơ của thời thơ ấu.Kí ức về ông ngoại như vẫn in đậm trong trí nhớ của tôi, nhớ rõ hình ảnh dáng người gầy gầy cao cao của ông dắt cháu đi ăn kem, mua bim bim ,dành dụm hoa quả,kẹo bánh cho cháu. Ông mất khi cháu lên 4,cháu vẫn còn ngây thơ chưa nhận thức rõ. Giờ cháu có tiền tự mua được những cây kem vài chục nhưng cảm thấy cũng chẳng thể bằng được với cây kem của ông ngày xưa. Giá mà sẽ mãi được ông mua kem cho ăn như thế.
Quê hương tháng 5 rợp bóng hoa phượng đỏ,tím cả con đường làng của hoa bằng lăng đến hàng cây xà cừ xanh mơn mởn tỏa bóng mát khắp sân trường ,dàn hợp xướng của chú ve đầu hè. Tuổi học trò ngây ngô cùng lũ bạn tập quân sự,cùng nhau trốn thầy cô ăn vặt dưới bàn học, đến tương tư một bạn cùng khối và không thể xóa nhòa đứa học trò ngày ôn thi đắm chìm căng thẳng,lo âu, những lần tạm biệt anh chị đi làm xa để rồi sau đó tôi cũng lên chuyến tàu đi ra thành phố thực hiện ước mơ còn dang dở. Nếu như đêm tối vĩnh viễn đừng tan biến,những vĩ sao vĩnh viễn đừng lặn thì tốt biết mấy.Để rồi có những lúc khóc nức nỡ vì mỗi đứa học một nơi,chỉ còn những kỉ niệm là kho báu của mỗi đứa..
Mười tám tuổi quay đầu nhìn lại thấy thời gian trôi nhanh như gió mùa thu. Năm tháng trôi đi vội vã, có lẽ những kí ức về tuổi học trò ngây ngô, thầm thương một người sẽ là những kỉ niệm ta chẳng thể quên. Có lẽ quãng đường đi học đôi khi crush một ai đó cũng hay,crush nghỉ học thì hỏi lí do bằng mọi cách,muốn nghỉ học theo hay luôn muốn xuất hiện trước mắt kẻ đó thật xinh đẹp, bị phạt mà có crush ở đó thì chỉ muốn chui đầu vào tường tàng hình. Tôi dù muốn nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để nói với cậu ấy điều đó. Sau này, chúng tôi có thể chẳng bao giờ gặp lại nhau nhưng cậu ấy mãi là người mà tôi tương tư thầm kín mãi trong lòng với những cảm xúc đầu đời trong trẻo nhất. ‘‘Tình buồn không phải lúc nào cũng quên đi,tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì’’.Người ta bảo,càng lớn thì con người ta càng hoài niệm cũng nuối tiếc nhiều hơn,mơ mộng hơn nhưng cũng sâu sắc hơn.
'‘Ai cũng có tuổi thơ, ai cũng có ngày xưa. Ai cũng nhớ tuổi thơ, ai cũng nhớ ngày xưa’'.Bất kể chúng ta đang ở phương trời nào, con đường đó vẫn luôn ở nằm sâu trong trái tim mình. Đó chính là đường về nhà. Cũng chính là con đường về với quê hương, gia đình thân thuộc, trái tim bạn vẫn luôn chất chứa một nỗi niềm mang tên quê hương ở đó.
**Quê hương-tiếng gọi yêu thương**
Kí ức đi theo năm tháng
Hoài niệm theo tôi mãi
Tình yêu với quê hương
Sâu nặng không dừng lại!
Quê hương là nơi chân ta có thể rời đi nhưng tim ta vẫn mãi ở đó.Quê hương -hai tiếng giản dị,chân phương nhưng chứa cả một bầu trời kỉ niệm đối với mỗi con người. Để rồi khi ta lớn lên, những kí ức yêu dấu trên quê hương trở thành kho báu đối với chính tôi không thể nào phai mờ.
Quê hương, cho dù có quên đi tất cả, ta cũng không thể quên được con đường về nhà. Cho dù cả năm trời, chúng ta chỉ đi trên con đường ấy một lần đi nữa, nó vẫn trở nên quen thuộc đến từng viên gạch, từng ngọn cỏ, từng ngã rẽ hay từng góc nhà,hàng cây xanh,đồng cỏ mênh mông ,triền đê bát ngát.Những ngày rong chơi cũng lũ bạn hồn nhiên ,vô tư chơi những trò :bọn ke mẹ con, ô ăn quan hay trốn tìm...,hay cảm giác kéo một chú diều chạy vi vu trong gió trên những cánh đồng mới gặt lúa,được tắm trong con sông quê thơ mộng trong trẻo..,Đến tháng tám mùa thu,khi những cơn bão kéo đến, , mưa dồn dập gây lũ lụt ,được bố mẹ cho đi bè chuối khắp làng cảm giác sung sướng biết bao nhiêu!...
Tôi nhớ về những ngày trời nóng rực lửa,cái nắng của miền Trung oi ả, với mùa lúa chín thương mến cái mùi thơm của gốc rạ, cọng rơm. Cứ mỗi độ cuối tháng tư và tháng năm dần đến, lòng lại bồi hồi nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm xưa kia, thời tấm bé với cánh đồng vàng ươm cùng với cái hối hả của dân làng mùa gặt, ăn vội bữa cơm đêm để ra đồng thu hoạch lúa, tránh cái nắng bỏng rát của ban ngày. Những con nắng dữ dội chẳng nề hà gì những nếp nhăn của mẹ, của cha, và đó cũng là tháng của những cơn mưa không cần báo trước.Dù mưa gió,nóng bức,thương mẹ biết bao khi phải đạp xe đi khắp nơi để bán hàng, chắt chiu từng đồng tiền cho chúng tôi nạp học phí,cho con được đầy đủ như những đứa trẻ khác. . Những đêm đi học lạnh buốt được mẹ đón về, trong cái rét căm căm phả vào hai mẹ con thì con càng biết ơn và thương mẹ đến vô ngần ,cố gắng phấn đấu hơn nữa.
Con đường tôi đi vẫn còn xa ngái, quê hương nhẹ nhàng đưa tôi trở lại ngày xưa, giấc mơ của thời thơ ấu.Kí ức về ông ngoại như vẫn in đậm trong trí nhớ của tôi, nhớ rõ hình ảnh dáng người gầy gầy cao cao của ông dắt cháu đi ăn kem, mua bim bim ,dành dụm hoa quả,kẹo bánh cho cháu. Ông mất khi cháu lên 4,cháu vẫn còn ngây thơ chưa nhận thức rõ. Giờ cháu có tiền tự mua được những cây kem vài chục nhưng cảm thấy cũng chẳng thể bằng được với cây kem của ông ngày xưa. Giá mà sẽ mãi được ông mua kem cho ăn như thế.
Quê hương tháng 5 rợp bóng hoa phượng đỏ,tím cả con đường làng của hoa bằng lăng đến hàng cây xà cừ xanh mơn mởn tỏa bóng mát khắp sân trường ,dàn hợp xướng của chú ve đầu hè. Tuổi học trò ngây ngô cùng lũ bạn tập quân sự,cùng nhau trốn thầy cô ăn vặt dưới bàn học, đến tương tư một bạn cùng khối và không thể xóa nhòa đứa học trò ngày ôn thi đắm chìm căng thẳng,lo âu, những lần tạm biệt anh chị đi làm xa để rồi sau đó tôi cũng lên chuyến tàu đi ra thành phố thực hiện ước mơ còn dang dở. Nếu như đêm tối vĩnh viễn đừng tan biến,những vĩ sao vĩnh viễn đừng lặn thì tốt biết mấy.Để rồi có những lúc khóc nức nỡ vì mỗi đứa học một nơi,chỉ còn những kỉ niệm là kho báu của mỗi đứa..
Mười tám tuổi quay đầu nhìn lại thấy thời gian trôi nhanh như gió mùa thu. Năm tháng trôi đi vội vã, có lẽ những kí ức về tuổi học trò ngây ngô, thầm thương một người sẽ là những kỉ niệm ta chẳng thể quên. Có lẽ quãng đường đi học đôi khi crush một ai đó cũng hay,crush nghỉ học thì hỏi lí do bằng mọi cách,muốn nghỉ học theo hay luôn muốn xuất hiện trước mắt kẻ đó thật xinh đẹp, bị phạt mà có crush ở đó thì chỉ muốn chui đầu vào tường tàng hình. Tôi dù muốn nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để nói với cậu ấy điều đó. Sau này, chúng tôi có thể chẳng bao giờ gặp lại nhau nhưng cậu ấy mãi là người mà tôi tương tư thầm kín mãi trong lòng với những cảm xúc đầu đời trong trẻo nhất. ‘‘Tình buồn không phải lúc nào cũng quên đi,tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì’’.Người ta bảo,càng lớn thì con người ta càng hoài niệm cũng nuối tiếc nhiều hơn,mơ mộng hơn nhưng cũng sâu sắc hơn.
'‘Ai cũng có tuổi thơ, ai cũng có ngày xưa. Ai cũng nhớ tuổi thơ, ai cũng nhớ ngày xưa’'.Bất kể chúng ta đang ở phương trời nào, con đường đó vẫn luôn ở nằm sâu trong trái tim mình. Đó chính là đường về nhà. Cũng chính là con đường về với quê hương, gia đình thân thuộc, trái tim bạn vẫn luôn chất chứa một nỗi niềm mang tên quê hương ở đó.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0