Đăng xuất Họ và tên: Cuộc đời màu gì, là do bạn nghĩ
Số báo danh: 40
Giới thiệu: Tác giả Thiên Thiên

CUỘC ĐỜI MÀU GÌ, LÀ DO BẠN NGHĨ
Sau tốt nghiệp đại học, mình sợ nhất là thất nghiệp!
Sợ thật chứ đùa, 4 năm dầm dề ở VIỆN BÁO CHÍ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mà tốt nghiệp không có việc làm, sợ phụ công mẹ nuôi ăn học, sợ không có việc làm thì sẽ đi về đâu, sợ ánh nhìn soi mói của những người sống quanh mình dè bỉu.
Tốt nghiệp xong, không thèm vương vấn Hà Nội dù chỉ một chút, ôm cái bằng về quê quyết chí lập nghiệp, với quyết tâm tự mình quyết lấy cuộc đời mình, hồ hởi và đầy hy vọng.
Cất tấm bằng vào góc tủ vì chưa biết sẽ gửi nó về đâu khi ở quê bấy giờ nhà nước là một khái niệm chỉ dành cho "con cháu các cụ cả", mình vào quán cà phê gần Chợ Cọi xin làm chạy bàn. Một mạch từ 6h sáng đến 12h đêm, chạy bàn, rửa cốc chén, dọn dẹp bàn ghế, cả thu ngân...Ôi, ngày hôm sau mình đã xin nghỉ chỉ vì không trụ nổi cả một ngày vật vã.
Ngày ấy, 2010, Sở Thông tin và Truyền thông có đăng thông báo tuyển viên chức, mình hớn hở sắp xếp hồ sơ lên gửi. Đến nơi, gặp người nhận hồ sơ, mình thủ thỉ thật thà láu cá kiểu của một đứa vừa ra trường: "Suất này liệu đã có ai đó "con cháu các cụ cả" đặt vé trước chưa anh?" Anh chàng kính cận hồn nhiên: "Nói thật là rồi em ạ! Chị ấy đã đặt cách đây không lâu và hiện đang ở đây chờ sẵn rồi"! Toang! Mình về!
Sau cái hôm thủ thỉ ấy, mình mất hẳn niềm tin và hy vọng vào việc có thể trở thành viên chức nhà nước. Không đến lượt mình đâu! Rồi cũng có hôm, có người quen báo với mình có suất vào 1 cơ quan với chi phí khoảng 80 "củ khoai". Ôi, mình lấy đâu ra số "củ khoai" ấy. Mình liều lĩnh vay một ông anh có của ăn của để, anh bảo "không có em ạ"! Mình bảo, "em lấy bìa đỏ của mẹ em cắm cho anh nhé", và nói thế thôi chứ gan đâu có lớn như thế!
Thế là giấc mơ làm viên chức chấm dứt không một lần come back.
Cuộc hành tẩu tự mình lập thân lập nghiệp từ đó bắt đầu. Dù thất nghiệp chính, nhưng chưa một lần mình thất nghiệp phụ. Mình cố gắng trải nghiệm mọi thứ đến với mình, có duyên ắt đến, hết duyên ắt đi. Làm tạp vụ, quản lý salon tóc, rồi làm "phóng viên lậu" của công ty truyền thông đi các nơi ký hợp đồng quảng cáo kiếm tiền. Rồi cực chẳng đã lại quay về làm quản lý salon tóc một lần nữa. Đây cũng là lý do mình có mối quan hệ phức tạp với nhiều anh em tóc xanh tóc đỏ cắt tóc siêu đẹp ở Vinh.
Những ngày tháng ấy, mình vẫn không quên hí hoáy gửi bài cho báo này báo kia, phần để kiếm thêm thu nhập, phần để không quên mình vẫn là dân báo chính thống. Mình thi vào Báo Lao Động Nghệ An, qua 2 vòng và vượt kha khá đối thủ, đến vòng cuối mình rớt cái bịch vì k đủ sức so tài với các anh giỏi hơn.
Rồi cũng đến ngày mình được làm CTV đáng yêu của Báo Nghệ An, mấy năm trời chạy tung tóc trán viết bài gửi báo, ôi, đam mê cháy bỏng không tả nổi. Hình như mình dễ thương, xinh gái lại thêm chút thật thà nên rất được các anh chị ở đây ưu ái, yêu thương, đến bây giờ điều đó vẫn chưa thay đổi.
Mấy năm chạy dài, thêm có Putin - con trai mình, sức mình đuối dần. Ước mơ vào báo cũng dần đánh mất. Mình chuyển sang làm Biên kịch cho công ty quảng cáo. Làm Content, làm đủ thứ liên quan ngành truyền thông - marketing - quảng cáo vì nhận ra mình thực sự mê nó hơn bất cứ điều gì. Hình như ở cái mảng này, cũng nhiều bạn bè, khách hàng "mê" mình phết. Tài năng thì chưa chắc nhưng chắc chắn vì mình luôn cầu thị và thực sự thật lòng, nhiệt thành với những job mình nhận.
Hai năm nay, Rộ - chồng mình bị mắc bệnh hiểm nghèo, mình nghỉ hẳn công việc để chăm sóc Rộ. Cũng có lúc Rộ ổn, mình nhận fulltime với công việc quen thuộc. Hay khi Rộ không ổn, mình lại chuyển qua làm online. Và cho đến hiện tại, vì sức khoẻ của Rộ chuyển biến không được tốt, mình nghỉ hẳn trên mọi mặt trận.
Viện huyết học và truyền máu trung ương nơi Rộ điều trị, gần rất nhiều công ty, văn phòng. Mỗi lần ra vào chỗ trọ nấu cơm cho Rộ hay đứng ở ban công phòng bệnh nhìn các bạn tung tăng đi làm, mình nhớ da diết những ngày mình cũng tung tăng đi làm như thế. Vẫn có chút tủi thân, có chút chạnh lòng, có chút nhớ nhung, có chút...nhưng tất cả vẫn thua tình yêu thương mình dành cho Rộ. Mình lại ngẩng đầu bước tiếp con đường vào viện với cặp lồng đựng đầy món ăn Rộ thích.
Hai năm, vẫn nhận job đều dù không fulltime, và lúc này đây thật sự off tất cả để chăm Rộ nhưng mình vẫn thấy yêu cuộc sống này rất nhiều. Có lúc thấy nhớ nghề kinh khủng, có lúc tự hỏi sau này mình sẽ làm gì khi Rộ đã ổn? Nhưng tất cả dù có như thế nào thì vẫn thua Rộ, vì bây giờ, được bám lấy Rộ 24/24, cuộc sống của mình đã là màu hồng, là xinh đẹp nhất nhất rồi.
Bức vẽ là Putin ký hoạ, mình cứ tưởng bàn tay, nhưng hoá ra là con cá ?
Vậy nên cuộc đời màu gì là do chúng ta nghĩ mà thôi ?
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0