Số báo danh:
62
Giới thiệu:
Tác giả Nguyễn T.Hiền
Nhật Bản mùa này đã bước vào tầm Thu. Thu Nhật Bản, Thu của sắc đỏ nhuộm đầy tròng mắt. Đẹp thật! Con nhỏ đã đi qua 4 năm Thu sang trên mảnh đất mặt trời mọc này rồi đấy! À chính xác hơn đây mới là năm thứ 4.
Cũng nhớ về mùa Thu năm đó, của 2016 nhưng lại là Mùa Thu dịu dàng của Việt Nam, sau mấy tháng rời khỏi giảng đường, kết thúc chặng đường làm sinh viên, bước chân ra khỏi cánh cổng trường Cao Đẳng, bao nhiêu Hoài bão ấp ủ thời sinh viên mặn nồng tưởng chừng được cất cánh bay xa,bay cao, con nhỏ sẽ tự viết cho mình một bản CV ưng í nhất, sau đó sẽ đi làm. À! Con nhỏ học ngành du lịch, bé bỏng với một ước muốn trở thành hướng dẫn viên ,sẽ được đi đến nhiều nơi, check in nhiều danh lam thắng cảnh, sẽ được ăn những món đặc sản từng vùng nó đi qua, sẽ được ngủ khách sạn 5 sao,v…v… Sống những tháng ngày đam mê với công việc toàn màu Hồng mà nó vẽ ra .
Nhưng thật không may, đôi chân đã nhón lên, chuẩn bị tinh thần lên “dây cót” cho cái ước mơ đấy lại vấp phải cục thực tế đầy cay đắng. Con nhỏ đã kịp viết được bản CV nào đâu, thay vào đó là quyết định Đi Nhật Bản.
Vẫn là vào mùa thu, sau một năm chuẩn bị cho con đường đi Nhật Bản xuất khẩu lao động , tức là Thu của 2017, con nhỏ lên máy bay để đi đến một đất nước mới, thoắt cái đã 4 năm rồi,ngày mà con nhỏ biết cuộc đời mình bắt đầu sang một trang mới 20/10/2017.
- Ơ! Cái cô hướng dẫn viên ngày nào mà mày vẫn khao khát được trở thành đâu rồi ?
- *cười nhẹ* Cuộc sống mà! Mỗi thời điểm chúng ta sẽ phải lựa chọn một con đường tốt nhất để đi, không phải là tốt cho chúng ta của sau này, mà là tốt nhất cho hoàn cảnh lúc đó.
Tốt nghiệp Cao đẳng với một niềm đam mê, một cái đầu đựng toàn lí thuyết nhà trường và đôi bàn tay trắng, không một hậu thuẫn, không một sự chống lưng. Bạn nghĩ con nhỏ có bản lĩnh gì ? Đúng! Con nhỏ đó chả có bản lĩnh gì cả nên chẳng thể bất chấp lao đầu vào đam mê vì một câu nói “ Tuổi trẻ mà, xông pha thôi, sai là để đánh đổi”
Bạn biết thứ mà con nhỏ đánh đổi là gì không? Nếu là Tuổi Trẻ của nó, nó vẫn thấy đáng, nếu là Thanh Xuân hay Tình Yêu nó vẫn thấy đáng. Nhưng đây lại là sự già đi của Bố Mẹ và cuộc đời vất vả vẫn còn đó.
Con nhỏ mới ra trường làm gì đã có tiền, làm gì đã thành công, nếu may mắn giỏi giang sẽ mất 3 đến 5 năm, còn không sẽ dài hơn 10 năm 20 năm hoặc hơn nữa. Nhưng điều đáng tiếc ở đây lại là nó không chắc chắn là mình có thành công hay không hay lại lao vào cuồng quay đó đến khi không đủ sức mệt quá thì lại đòi về nhà với hai chữ Thất Bại. Đáng tiếc thật! Vì con nhỏ kém cỏi đến mức không có tự tin trên con đường mà mình muốn đi trong khi đã rèn luyện 3 năm trên giảng đường mà nhiều người muốn còn chẳng được.
Hồi đó con nhỏ cứ nghĩ đặc quyền của nó là được học thì chỉ có việc học thôi. Thế là cuộc đời sinh viên chẳng phải lo nghĩ một cái gì. Người ta vẫn nói: Nếu bạn cảm thấy cuộc đời này nhẹ nhàng thì tức là đã có người gánh vác giúp bạn”
Đúng vậy, con nhỏ đâu biết là lúc nó ngủ ngon lành từ tối đến trưa khi có tiết học trống thì bố mẹ vẫn quần quật thức khuya dậy sớm làm việc, lúc đi chơi vui vẻ với bạn bè thì bố mẹ đã bỏ lỡ giờ cơm trưa mất 2 tiếng , lúc con nhỏ thảnh thơi nghĩ về những món đồ đắt tiền muốn mua thì bố mẹ lại thao thức xoay tiền ăn học cho nó mỗi tháng,…
Nói thì nói vậy thôi nhưng con nhỏ thực sự vẫn làm tốt việc học của mình và không phải đứa trẻ hư chẳng qua suy nghĩ chưa trưởng thành nên không biết nhiều điều phải lo toan đến thế.
Rồi một ngày nó chậc lưỡi tự nói với chính mình: Thì đi vậy! Sang đó một tháng cũng kiếm được ít nhất 10 đến 20 triệu gửi về giúp đỡ Gia đình trong lúc nợ nần khó khăn.
Gác lại ước mơ, hoài bão, hít một hơi thật sâu! Thì ra đây là tiết trời của Nhật Bản khi vào Thu , có chút thơm thơm dễ chịu , như một luồng khí ngoại lực len vào cơ thể rồi xuyên lên từng ngách suy nghĩ thổi phồng ý chí của con bé trở nên trưởng thành hơn vững vàng hơn để bắt đầu cuộc sống của người lớn.4 năm thoáng cái trôi đi vẫn là con nhỏ đó, nhưng bây giờ á !đã là cô gái 26 tuổi rồi đấy!
Nếu có ai đó hỏi: Tôi có hối hận không?
- Tôi không!
Còn 1 năm nữa là tôi sẽ trở về Việt Nam , khi đó cũng sẽ vào Mùa Thu-Mùa Thu của sự trở lại, của sự bắt đầu mới, tôi chưa nghĩ là mình sẽ làm gì sau khi về nước nữa. Tự nhiên tôi muốn được sờ tấm bằng Cao Đẳng ngày đó quá,sờ để xem trái tim tôi có đập mạnh nhịp khi nghĩ về ước mơ của cô gái 22 tuổi ngày đó không ❤️
Và Cảm ơn Nhật Bản, cảm ơn đã “cho ra“ Tôi của ngày hôm nay, phiên bản của sự trưởng thành, mạnh mẽ. Tôi sẽ không quên cái khoảnh khắc mùa Thu ngày hôm đó, khoảnh khắc mà tôi muốn gánh vác cả cuộc đời này để Bố Mẹ mình có thể sống nhẹ nhàng hơn ❤️
(Bức ảnh mùa thu 2017 cùng với những đồng nghiệp người Nhật dễ thương ? )
Nhật Bản mùa này đã bước vào tầm Thu. Thu Nhật Bản, Thu của sắc đỏ nhuộm đầy tròng mắt. Đẹp thật! Con nhỏ đã đi qua 4 năm Thu sang trên mảnh đất mặt trời mọc này rồi đấy! À chính xác hơn đây mới là năm thứ 4.
Cũng nhớ về mùa Thu năm đó, của 2016 nhưng lại là Mùa Thu dịu dàng của Việt Nam, sau mấy tháng rời khỏi giảng đường, kết thúc chặng đường làm sinh viên, bước chân ra khỏi cánh cổng trường Cao Đẳng, bao nhiêu Hoài bão ấp ủ thời sinh viên mặn nồng tưởng chừng được cất cánh bay xa,bay cao, con nhỏ sẽ tự viết cho mình một bản CV ưng í nhất, sau đó sẽ đi làm. À! Con nhỏ học ngành du lịch, bé bỏng với một ước muốn trở thành hướng dẫn viên ,sẽ được đi đến nhiều nơi, check in nhiều danh lam thắng cảnh, sẽ được ăn những món đặc sản từng vùng nó đi qua, sẽ được ngủ khách sạn 5 sao,v…v… Sống những tháng ngày đam mê với công việc toàn màu Hồng mà nó vẽ ra .
Nhưng thật không may, đôi chân đã nhón lên, chuẩn bị tinh thần lên “dây cót” cho cái ước mơ đấy lại vấp phải cục thực tế đầy cay đắng. Con nhỏ đã kịp viết được bản CV nào đâu, thay vào đó là quyết định Đi Nhật Bản.
Vẫn là vào mùa thu, sau một năm chuẩn bị cho con đường đi Nhật Bản xuất khẩu lao động , tức là Thu của 2017, con nhỏ lên máy bay để đi đến một đất nước mới, thoắt cái đã 4 năm rồi,ngày mà con nhỏ biết cuộc đời mình bắt đầu sang một trang mới 20/10/2017.
- Ơ! Cái cô hướng dẫn viên ngày nào mà mày vẫn khao khát được trở thành đâu rồi ?
- *cười nhẹ* Cuộc sống mà! Mỗi thời điểm chúng ta sẽ phải lựa chọn một con đường tốt nhất để đi, không phải là tốt cho chúng ta của sau này, mà là tốt nhất cho hoàn cảnh lúc đó.
Tốt nghiệp Cao đẳng với một niềm đam mê, một cái đầu đựng toàn lí thuyết nhà trường và đôi bàn tay trắng, không một hậu thuẫn, không một sự chống lưng. Bạn nghĩ con nhỏ có bản lĩnh gì ? Đúng! Con nhỏ đó chả có bản lĩnh gì cả nên chẳng thể bất chấp lao đầu vào đam mê vì một câu nói “ Tuổi trẻ mà, xông pha thôi, sai là để đánh đổi”
Bạn biết thứ mà con nhỏ đánh đổi là gì không? Nếu là Tuổi Trẻ của nó, nó vẫn thấy đáng, nếu là Thanh Xuân hay Tình Yêu nó vẫn thấy đáng. Nhưng đây lại là sự già đi của Bố Mẹ và cuộc đời vất vả vẫn còn đó.
Con nhỏ mới ra trường làm gì đã có tiền, làm gì đã thành công, nếu may mắn giỏi giang sẽ mất 3 đến 5 năm, còn không sẽ dài hơn 10 năm 20 năm hoặc hơn nữa. Nhưng điều đáng tiếc ở đây lại là nó không chắc chắn là mình có thành công hay không hay lại lao vào cuồng quay đó đến khi không đủ sức mệt quá thì lại đòi về nhà với hai chữ Thất Bại. Đáng tiếc thật! Vì con nhỏ kém cỏi đến mức không có tự tin trên con đường mà mình muốn đi trong khi đã rèn luyện 3 năm trên giảng đường mà nhiều người muốn còn chẳng được.
Hồi đó con nhỏ cứ nghĩ đặc quyền của nó là được học thì chỉ có việc học thôi. Thế là cuộc đời sinh viên chẳng phải lo nghĩ một cái gì. Người ta vẫn nói: Nếu bạn cảm thấy cuộc đời này nhẹ nhàng thì tức là đã có người gánh vác giúp bạn”
Đúng vậy, con nhỏ đâu biết là lúc nó ngủ ngon lành từ tối đến trưa khi có tiết học trống thì bố mẹ vẫn quần quật thức khuya dậy sớm làm việc, lúc đi chơi vui vẻ với bạn bè thì bố mẹ đã bỏ lỡ giờ cơm trưa mất 2 tiếng , lúc con nhỏ thảnh thơi nghĩ về những món đồ đắt tiền muốn mua thì bố mẹ lại thao thức xoay tiền ăn học cho nó mỗi tháng,…
Nói thì nói vậy thôi nhưng con nhỏ thực sự vẫn làm tốt việc học của mình và không phải đứa trẻ hư chẳng qua suy nghĩ chưa trưởng thành nên không biết nhiều điều phải lo toan đến thế.
Rồi một ngày nó chậc lưỡi tự nói với chính mình: Thì đi vậy! Sang đó một tháng cũng kiếm được ít nhất 10 đến 20 triệu gửi về giúp đỡ Gia đình trong lúc nợ nần khó khăn.
Gác lại ước mơ, hoài bão, hít một hơi thật sâu! Thì ra đây là tiết trời của Nhật Bản khi vào Thu , có chút thơm thơm dễ chịu , như một luồng khí ngoại lực len vào cơ thể rồi xuyên lên từng ngách suy nghĩ thổi phồng ý chí của con bé trở nên trưởng thành hơn vững vàng hơn để bắt đầu cuộc sống của người lớn.4 năm thoáng cái trôi đi vẫn là con nhỏ đó, nhưng bây giờ á !đã là cô gái 26 tuổi rồi đấy!
Nếu có ai đó hỏi: Tôi có hối hận không?
- Tôi không!
Còn 1 năm nữa là tôi sẽ trở về Việt Nam , khi đó cũng sẽ vào Mùa Thu-Mùa Thu của sự trở lại, của sự bắt đầu mới, tôi chưa nghĩ là mình sẽ làm gì sau khi về nước nữa. Tự nhiên tôi muốn được sờ tấm bằng Cao Đẳng ngày đó quá,sờ để xem trái tim tôi có đập mạnh nhịp khi nghĩ về ước mơ của cô gái 22 tuổi ngày đó không ❤️
Và Cảm ơn Nhật Bản, cảm ơn đã “cho ra“ Tôi của ngày hôm nay, phiên bản của sự trưởng thành, mạnh mẽ. Tôi sẽ không quên cái khoảnh khắc mùa Thu ngày hôm đó, khoảnh khắc mà tôi muốn gánh vác cả cuộc đời này để Bố Mẹ mình có thể sống nhẹ nhàng hơn ❤️
(Bức ảnh mùa thu 2017 cùng với những đồng nghiệp người Nhật dễ thương ? )
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0