Số báo danh:
44
Giới thiệu:
Tác giả Nguyễn Thị Lan Phương
KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ MUỘN ĐỂ BẮT ĐẦU
Một chồng, hai con, công việc Ngân hàng Nhà nước ổn định bao người mơ nhưng tôi đã từ bỏ vị trí đó để sống lại cuộc đời theo ý mình, theo đuổi ước mơ từ ngày nhỏ của mình.
Và rồi thu năm ngoái, tôi chính thức trở thành tân sinh viên của trường Đại học Hà Nội ở tuổi 28, sau gần 5 năm kết hôn và khi là mẹ của hai cô con gái bé nhỏ. Tôi biết rằng ở đất Hà Nội chật chội, xô bồ này chúng tôi phải cố gắng nhiều lắm để bám trụ. Khi hai vợ chồng cùng đi làm, lương nhận hàng tháng ở mức trung bình, thì chúng tôi vẫn cố gắng xoay sở được cho chi phí của gia đình bốn người. Nhưng giờ tôi nghỉ việc để đi học, một mình chồng tôi gánh kinh tế nuôi ba mẹ con đã khó, giờ nuôi thêm chi phí học của tôi nữa. Đó không phải là điều đơn giản, dễ dàng.
- Em muốn đi học đại học. Tôi nói với chồng khi có thông tin tuyển sinh
- Sao em muốn học nó?
- Em không biết nữa, em mê nó từ nhỏ, mà ngày ấy không dám học vì bố mẹ không thích. Giờ thôi thúc muốn học để làm lại.
Tôi nhìn xa xăm, có điều gì đó đau đáu trong tôi bao năm qua nay trỗi dậy. Giấc mơ của tôi đã bỏ ngỏ gần 30 năm rồi. Và từng ấy năm chưa khi nào tôi ngừng nghĩ đến nó, chỉ là tôi không dám bắt đầu lại, tôi cứ cuốn theo dòng chảy mưu sinh cơm áo gạo tiền, chồng con gia đình. Nhưng tôi biết nó luôn nằm sâu thẳm trong tim tôi, chưa khi nào biến mất. Chỉ là thu năm ấy, có điều gì thôi thúc tôi muốn được bước tiếp.
- Hãy cứ làm điều em muốn. Không gì là quá muộn để bắt đầu. Chồng tôi động viên lại càng làm tôi thấy giằng xé, đấu tranh hơn.
Tôi áy náy nhìn anh, tôi thương anh vì đã quá chiều chuộng mọi mong muốn của tôi nhưng lại cũng ích kỷ muốn nghĩ cho bản thân. Tôi mâu thuẫn trong lòng, có tiếng nói nhỏ vang lên: “thôi mày từ bỏ đi, có chồng con rồi chẳng phải vẫn cứ sống suốt thế đấy có sao đâu, giờ đi học làm gánh nặng thêm cho chồng”. Một bên lại lên tiếng bênh vực: “hãy cứ mạnh dạn dám theo đuổi ước mơ một lần đi, để không nuối tiếc về những gì chưa làm được, mày định cứ sống tạm bợ như thế đến hết cuộc đời sao?”
Và tôi nói với anh những điều mình trăn trở, nhưng tôi thấy là mình mong muốn được công nhận, ủng hộ nhiều hơn. Tôi cuối cùng vẫn lựa chọn ích kỷ nghĩ riêng cho mình….
- Nhưng con còn nhỏ, em đi học rồi bận chăm con, bận học, không biết em kham nổi không. 3 năm đó. Em không thu nhập, học phí cũng cao, một mình anh đi làm em sợ anh vất vả.
- Anh cố gắng gấp đôi là được, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc, thoải mái. Sống có một lần thôi, anh chỉ mong em được tự do làm điều em thích. Chồng tôi cầm tay tôi nói chắc nịch để tiếp thêm sức mạnh cho tôi, giúp tôi tin tưởng hơn vào con đường tôi chọn.
Nó làm tôi nhớ một câu anh nói với tôi cách đây ba năm: “Em biết điều gì là quan trọng nhất với anh không? Đó là niềm vui của em. Mọi thứ anh làm, anh cố gắng phấn đấu chỉ với mục đích em được vui, được thoải mái sống theo cách em muốn và hạnh phúc. Em vui là anh cũng vui.” Chồng tôi vẫn hay bảo: “dù có chuyện gì vợ chồng cũng sẽ cùng nhau vượt qua.”
Thế rồi tôi tự tin nộp hồ sơ và chờ kết quả xét tuyển. Tôi cuối cùng đã trúng tuyển vào khoa Ngôn ngữ Anh của Đại học Hà Nội và bắt đầu những ngày tháng lên giảng đường vào mỗi buổi sáng trong tuần.
Thu Hà Nội đẹp đến nao lòng, ánh nắng dịu dàng chan hòa, gió hiu hiu phảng phất hương hoa sữa thơm nồng kèm thêm cái se se lạnh của cuối thu khiến tôi như thấy mình trẻ lại, đầy sức sống. Tôi một lần nữa lại là cô sinh viên đầy hoài bão, nhiệt huyết như ngày nào.
6 năm ngừng sự nghiệp học hành, đi học lại khiến tôi chưa quen cho lắm. Vừa lo lắng nhưng cũng vừa hi vong cho con đường tới của mình. Tôi chọn một bộ váy hoa có thắt nơ xinh nhất, đôi giày cao gót trắng sạch, 1 cuốn sổ và 1 cây bút cho vào chiếc túi xách đỏ cam điệu đà tôi nâng niu như báu vật để dự lễ khai giảng.
Thu 2010 tôi cũng là cô sinh viên với đầy háo hức, hồi hộp khi lần đầu xa nhà ra Thủ Đô học. Một cô gái 18 năm bên lũy tre làng, thành phố là cái gì đó tráng lệ, lạ lẫm nhưng cũng thú vị lắm. Cô gái ấy mang theo mong mỏi, niềm tin của gia đình mà đi học và luôn hi vọng về một cuộc sống đầy tươi đẹp. Nhưng tôi hiểu, ở tận cùng bên trong, nó không phải điều tôi thực sự muốn, chỉ là tôi chọn làm hài lòng gia đình, phấn đấu vì bố mẹ, mà chưa từng hạnh phúc vì lựa chọn đó.
Thu 2020- sau 10 năm, tôi cuối cùng cũng lựa chọn sống cho mình. Tôi biết rằng phía trước còn nhiều chông gai, thử thách cần vượt qua, nhưng chưa bao giờ tôi tin tưởng, kiên định và say mê với với con đường này tới thế. Thu năm nay là tròn một năm tôi được trở lại làm sinh viên rồi đó, còn hai mùa thu nữa là tôi chạm tay tới ước mơ của mình rồi.
Chúng ta chỉ sống một lần và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Ngay khi ta bắt đầu là ta đã có phần trăm cơ hội đạt được điều ta muốn. Chỉ mong muốn mà không hành động thì sẽ không có gì xảy ra cả. Và ta sẽ tiếc nuối mãi về những gì ta đã không làm được. Còn để điều gì đó nặng trĩu trong lòng thì sẽ như cái dằm trong tim, cứ ở đấy, chỉ trực chờ có cơ hội là lại đâm ta, làm ta nhói lên một phát và cứ thế day dứt mãi tới hết cuộc đời.
Tôi cuối cùng cũng hiểu được: chúng ta đến cuộc đời này không phải chỉ để sống và chết đi lặng lẽ như một cái bóng; không phải sống một kiếp sống tạm bợ, nhạt nhòa. Và cũng chẳng phải sống là cứ phải làm điều to tát, vĩ đại cho nhân sinh. Mà ít nhất hãy sống một cuộc đời tự do, tự tại cho chính mình. Sống như chính con người mình muốn được như thế, không cần vì ai mà hi sinh hạnh phúc của bản thân. Vì chỉ khi bản thân mình hạnh phúc, yêu thương bản thân vô điều kiện mình mới biết cách yêu người khác không mong cầu, mới lan tỏa được cái hạnh phúc của mình sang họ. Khi chính mình còn đang bế tắc thì liệu tâm trí mình có còn sẵn sàng để chia sẻ điều tốt đẹp, để sống một cuộc sống bình an?
Không ai sống thay chúng ta, cũng không ai chịu trách nhiệm cho lựa chọn của cuộc đời mình, nên cũng không cần phụ thuộc ai. Ta đến cuộc đời này một mình thì cũng ra đi một mình, nên cuộc đời của mình thì hãy tự quyết định và dám dấn thân, để khi nhìn lại ta không phải thốt lên từ: giá như…. “Thời gian của bạn là có hạn, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.”- Câu nói của Steve Jobs đến đúng lúc thức tỉnh tôi.
Tôi cảm ơn chính tôi vào mùa thu năm ngoái đã lựa chọn thay đổi. Tôi cảm ơn chồng tôi đã luôn yêu thương, ủng hộ, tin tưởng, động viên và cùng nắm tay tôi vượt qua bao bão giông cuộc đời để cùng gìn giữ một mái ấm gia đình- nơi mà mỗi người chúng tôi được tôn trọng và sống là chính mình, gỡ bỏ lớp mặt nạ nặng trịch đã mang bao năm qua. Tôi cảm ơn những quyết định của hiện tại để tôi trở thành một phiên bản tốt hơn trong tương lai. Dù ngày sau ra sao thì hôm nay tôi đã sống hết mình, dám mơ, dám tin và dám giành lấy nó để sống một cuộc đời không uổng phí.
KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ MUỘN ĐỂ BẮT ĐẦU
Một chồng, hai con, công việc Ngân hàng Nhà nước ổn định bao người mơ nhưng tôi đã từ bỏ vị trí đó để sống lại cuộc đời theo ý mình, theo đuổi ước mơ từ ngày nhỏ của mình.
Và rồi thu năm ngoái, tôi chính thức trở thành tân sinh viên của trường Đại học Hà Nội ở tuổi 28, sau gần 5 năm kết hôn và khi là mẹ của hai cô con gái bé nhỏ. Tôi biết rằng ở đất Hà Nội chật chội, xô bồ này chúng tôi phải cố gắng nhiều lắm để bám trụ. Khi hai vợ chồng cùng đi làm, lương nhận hàng tháng ở mức trung bình, thì chúng tôi vẫn cố gắng xoay sở được cho chi phí của gia đình bốn người. Nhưng giờ tôi nghỉ việc để đi học, một mình chồng tôi gánh kinh tế nuôi ba mẹ con đã khó, giờ nuôi thêm chi phí học của tôi nữa. Đó không phải là điều đơn giản, dễ dàng.
- Em muốn đi học đại học. Tôi nói với chồng khi có thông tin tuyển sinh
- Sao em muốn học nó?
- Em không biết nữa, em mê nó từ nhỏ, mà ngày ấy không dám học vì bố mẹ không thích. Giờ thôi thúc muốn học để làm lại.
Tôi nhìn xa xăm, có điều gì đó đau đáu trong tôi bao năm qua nay trỗi dậy. Giấc mơ của tôi đã bỏ ngỏ gần 30 năm rồi. Và từng ấy năm chưa khi nào tôi ngừng nghĩ đến nó, chỉ là tôi không dám bắt đầu lại, tôi cứ cuốn theo dòng chảy mưu sinh cơm áo gạo tiền, chồng con gia đình. Nhưng tôi biết nó luôn nằm sâu thẳm trong tim tôi, chưa khi nào biến mất. Chỉ là thu năm ấy, có điều gì thôi thúc tôi muốn được bước tiếp.
- Hãy cứ làm điều em muốn. Không gì là quá muộn để bắt đầu. Chồng tôi động viên lại càng làm tôi thấy giằng xé, đấu tranh hơn.
Tôi áy náy nhìn anh, tôi thương anh vì đã quá chiều chuộng mọi mong muốn của tôi nhưng lại cũng ích kỷ muốn nghĩ cho bản thân. Tôi mâu thuẫn trong lòng, có tiếng nói nhỏ vang lên: “thôi mày từ bỏ đi, có chồng con rồi chẳng phải vẫn cứ sống suốt thế đấy có sao đâu, giờ đi học làm gánh nặng thêm cho chồng”. Một bên lại lên tiếng bênh vực: “hãy cứ mạnh dạn dám theo đuổi ước mơ một lần đi, để không nuối tiếc về những gì chưa làm được, mày định cứ sống tạm bợ như thế đến hết cuộc đời sao?”
Và tôi nói với anh những điều mình trăn trở, nhưng tôi thấy là mình mong muốn được công nhận, ủng hộ nhiều hơn. Tôi cuối cùng vẫn lựa chọn ích kỷ nghĩ riêng cho mình….
- Nhưng con còn nhỏ, em đi học rồi bận chăm con, bận học, không biết em kham nổi không. 3 năm đó. Em không thu nhập, học phí cũng cao, một mình anh đi làm em sợ anh vất vả.
- Anh cố gắng gấp đôi là được, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc, thoải mái. Sống có một lần thôi, anh chỉ mong em được tự do làm điều em thích. Chồng tôi cầm tay tôi nói chắc nịch để tiếp thêm sức mạnh cho tôi, giúp tôi tin tưởng hơn vào con đường tôi chọn.
Nó làm tôi nhớ một câu anh nói với tôi cách đây ba năm: “Em biết điều gì là quan trọng nhất với anh không? Đó là niềm vui của em. Mọi thứ anh làm, anh cố gắng phấn đấu chỉ với mục đích em được vui, được thoải mái sống theo cách em muốn và hạnh phúc. Em vui là anh cũng vui.” Chồng tôi vẫn hay bảo: “dù có chuyện gì vợ chồng cũng sẽ cùng nhau vượt qua.”
Thế rồi tôi tự tin nộp hồ sơ và chờ kết quả xét tuyển. Tôi cuối cùng đã trúng tuyển vào khoa Ngôn ngữ Anh của Đại học Hà Nội và bắt đầu những ngày tháng lên giảng đường vào mỗi buổi sáng trong tuần.
Thu Hà Nội đẹp đến nao lòng, ánh nắng dịu dàng chan hòa, gió hiu hiu phảng phất hương hoa sữa thơm nồng kèm thêm cái se se lạnh của cuối thu khiến tôi như thấy mình trẻ lại, đầy sức sống. Tôi một lần nữa lại là cô sinh viên đầy hoài bão, nhiệt huyết như ngày nào.
6 năm ngừng sự nghiệp học hành, đi học lại khiến tôi chưa quen cho lắm. Vừa lo lắng nhưng cũng vừa hi vong cho con đường tới của mình. Tôi chọn một bộ váy hoa có thắt nơ xinh nhất, đôi giày cao gót trắng sạch, 1 cuốn sổ và 1 cây bút cho vào chiếc túi xách đỏ cam điệu đà tôi nâng niu như báu vật để dự lễ khai giảng.
Thu 2010 tôi cũng là cô sinh viên với đầy háo hức, hồi hộp khi lần đầu xa nhà ra Thủ Đô học. Một cô gái 18 năm bên lũy tre làng, thành phố là cái gì đó tráng lệ, lạ lẫm nhưng cũng thú vị lắm. Cô gái ấy mang theo mong mỏi, niềm tin của gia đình mà đi học và luôn hi vọng về một cuộc sống đầy tươi đẹp. Nhưng tôi hiểu, ở tận cùng bên trong, nó không phải điều tôi thực sự muốn, chỉ là tôi chọn làm hài lòng gia đình, phấn đấu vì bố mẹ, mà chưa từng hạnh phúc vì lựa chọn đó.
Thu 2020- sau 10 năm, tôi cuối cùng cũng lựa chọn sống cho mình. Tôi biết rằng phía trước còn nhiều chông gai, thử thách cần vượt qua, nhưng chưa bao giờ tôi tin tưởng, kiên định và say mê với với con đường này tới thế. Thu năm nay là tròn một năm tôi được trở lại làm sinh viên rồi đó, còn hai mùa thu nữa là tôi chạm tay tới ước mơ của mình rồi.
Chúng ta chỉ sống một lần và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Ngay khi ta bắt đầu là ta đã có phần trăm cơ hội đạt được điều ta muốn. Chỉ mong muốn mà không hành động thì sẽ không có gì xảy ra cả. Và ta sẽ tiếc nuối mãi về những gì ta đã không làm được. Còn để điều gì đó nặng trĩu trong lòng thì sẽ như cái dằm trong tim, cứ ở đấy, chỉ trực chờ có cơ hội là lại đâm ta, làm ta nhói lên một phát và cứ thế day dứt mãi tới hết cuộc đời.
Tôi cuối cùng cũng hiểu được: chúng ta đến cuộc đời này không phải chỉ để sống và chết đi lặng lẽ như một cái bóng; không phải sống một kiếp sống tạm bợ, nhạt nhòa. Và cũng chẳng phải sống là cứ phải làm điều to tát, vĩ đại cho nhân sinh. Mà ít nhất hãy sống một cuộc đời tự do, tự tại cho chính mình. Sống như chính con người mình muốn được như thế, không cần vì ai mà hi sinh hạnh phúc của bản thân. Vì chỉ khi bản thân mình hạnh phúc, yêu thương bản thân vô điều kiện mình mới biết cách yêu người khác không mong cầu, mới lan tỏa được cái hạnh phúc của mình sang họ. Khi chính mình còn đang bế tắc thì liệu tâm trí mình có còn sẵn sàng để chia sẻ điều tốt đẹp, để sống một cuộc sống bình an?
Không ai sống thay chúng ta, cũng không ai chịu trách nhiệm cho lựa chọn của cuộc đời mình, nên cũng không cần phụ thuộc ai. Ta đến cuộc đời này một mình thì cũng ra đi một mình, nên cuộc đời của mình thì hãy tự quyết định và dám dấn thân, để khi nhìn lại ta không phải thốt lên từ: giá như…. “Thời gian của bạn là có hạn, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.”- Câu nói của Steve Jobs đến đúng lúc thức tỉnh tôi.
Tôi cảm ơn chính tôi vào mùa thu năm ngoái đã lựa chọn thay đổi. Tôi cảm ơn chồng tôi đã luôn yêu thương, ủng hộ, tin tưởng, động viên và cùng nắm tay tôi vượt qua bao bão giông cuộc đời để cùng gìn giữ một mái ấm gia đình- nơi mà mỗi người chúng tôi được tôn trọng và sống là chính mình, gỡ bỏ lớp mặt nạ nặng trịch đã mang bao năm qua. Tôi cảm ơn những quyết định của hiện tại để tôi trở thành một phiên bản tốt hơn trong tương lai. Dù ngày sau ra sao thì hôm nay tôi đã sống hết mình, dám mơ, dám tin và dám giành lấy nó để sống một cuộc đời không uổng phí.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0