Đăng xuất Họ và tên: Khoảnh khắc mùa thu năm ấy!
Số báo danh: 92
Giới thiệu: Tác giả Nguyễn Thị Phúc Thảo

Khoảnh khắc mùa thu năm ấy!

Giữa gập ghềnh sóng gió tuổi đôi mươi, mấy ai không nhớ về quê hương và tìm chút bình yên trong tâm hồn.
Không hiểu sao tôi có một sở thích lạ kì - chui vào một bóng râm ngoài đồng ruộng, dán mắt lên bầu trời và hưởng trọn cơn gió mát lành. Tôi lúc đó, thấy mình thật đủ đầy!
Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình có quê hương
Nằm vắt vẻo trên bờ ruộng, tôi quơ tay nắm vài cọng rơm khô ngày mùa và hít một hơi thật dài. Chật! Mùi thơm của hương hoa đất trời, nắng mưa sương gió không lẫn vào đâu được!.
Phía xa xa một vài đám ruộng vẫn chưa gặt xong, tựa như một tấm thảm vàng dập dìu trong gió. Những đàn trâu bò đang thủng thẳng gặm cỏ. Đứa thì tranh thủ ngấu nghiến bờ cỏ non xanh ngát, đứa thì nằm ngoe nguẩy đuôi, lim dim mắt với những cục bọt trắng xốp hai bên mép. Cũng có mấy đứa bám riết chân mẹ bú bầu sữa non, tung tăng chạy nhảy.
Đâu đó, các em nhỏ chân bước thấp bước cao, ríu rít cánh diều trên tay rồi chạy thục mạng không nhìn trước ngó sau. Để rồi khi những con diều bay lên cao, hòa mình vào gió, bọn chúng cười tít mắt, lộ cả hàm răng sâu.
Ba tôi quệt giọt mồ hôi rát điếng trên mặt: “Coi chừng vấp nọc toác móng chân! Ngó tề, ngó tề, coi chừng té.” “Nói có nghe không?." Còn em tôi thì: “Diều tau bay cao hơn cả diều của mi luôn thấy chưa.” “Haha, hihi”.
Khoảnh khắc đó, bầu trời vần vũ những ước mơ
Trong gió chiều mát lành, tôi úp chiếc nón lá lên mặt và ung dung nhắm mắt . Bầu trời trong tâm trí tôi vần vũ những ước mơ. Tôi mơ mình sẽ rời lũy tre làng, đến giảng đường Đại học làm cô sinh viên năng động. Ở thành phố rực rỡ ánh đèn nhộn nhịp giàu có, tôi sẽ học tập, phấn đấu và thành công.
Tôi mơ một ngày trở về quê nhà, mang theo lòng tự hào của một người con xa quê. Tôi sẽ xây lại cho ba má mái nhà vững chãi, tôi sẽ đến thăm từng mảnh đời bất hạnh, tôi sẽ cho em nhỏ quà bánh. Tôi sẽ cho họ thấy không có con đường nào thoát nghèo bằng nỗ lực học hành.
Tôi hừng hực trong mình một khát vọng cháy bỏng, rằng nhất định tôi sẽ là một người chinh phục được giấc mơ của mình, mang đến những điều tốt đẹp cho người tôi yêu. Giữa đồng quê mát mẻ, ước mơ cứ thế bay tít tận trời cao.
Khoảnh khắc đó, bình yên len lỏi trong tâm hồn
Nhẹ nhàng lấy chiếc nón lá ra khỏi mặt, tôi từ từ mở mắt nhìn cảnh vật quê hương. Tôi đưa tay lên bầu trời trên kia, tựa như đang chạm lấy giấc mơ của đời mình dẫu còn xa xôi cách trở. Tôi lúc đó, tâm không sóng gợn, tự nhiên tự tại đón lấy sự bình an không một chấp niệm. Tâm hồn phơi phới của một đứa trẻ đôi mươi có hoài bão, có quê hương, chưa một lần nếm trải sự đời vô vập. Bình yên!
Đã không ít lần, tôi tần ngần ngắm lại bức ảnh năm xưa!
Khoảnh khắc mùa thu năm ấy khiến tôi nhớ quê nhà da diết, nhớ giấc mộng thuở ban sơ và nhớ cả những phút giây bình lặng của cuộc sống.
Tôi nhớ quê mình có cánh đồng ngày mùa rộn rã, nhớ bầy em thơ tung tăng thả diều, nhớ cánh cò bắt tôm bắt tép, nhớ đàn trâu bò thảnh thơi gặm cỏ, nhớ dáng ai xa xa như ba má tôi đang cuốn rơm ngày mùa. Nhớ cả cái hương thơm làm tôi mê đắm của rơm phơi ngày nắng. Nhớ rất nhiều! Càng nhớ hơn khi dịch bệnh covid 19 đã khiến tôi rất lâu rồi chưa về thăm quê.
Biết bao nhiêu điều tươi đẹp tôi vẽ nên đã vụt mất theo thời gian. Trước sự thật trần trụi của cuộc sống, những ước nguyện ban đầu đã có lúc không thể thực hiện được. Nhiều khi, tôi quên bẵng mất giấc mơ ngày trước của tôi là gì, chấp nhận bản thân mình không có tài cán, yếu kém, lười biếng,…mặc mọi thứ trôi đi, trôi đi theo dòng thời gian. Tôi đọc được đâu đó câu nói cái người ta mong ước ban đầu và cái đạt được sau cùng thường không giống nhau. Và rồi tôi tự đặt dấu chấm hỏi cho chính mình.
Tôi giật mình vì đã một thời gian dài khắc nghiệt với chính bản thân. Vô hình dung, tôi không cho tâm tưởng mình những giây phút bình yên dẫu biết rằng bản thân cần chạy đua với thời gian. Tôi thèm những phút giây được lắng đọng, được nhâm nhi ly trà chiều cảm nhận hương vị thanh tao nhẹ nhàng. Tôi chật vật rất nhiều để tự chữa lành tổn thương, đi tìm câu trả lời về sự thanh bình mà tôi muốn chinh phục.
Tôi tin rằng, trong hành trình bon chen nơi phố thị, bạn sẽ rất mệt mỏi và không ít lần thèm được trở về những kỉ niệm thuở thiếu thời. Bạn ước một sớm mai thức giấc với những tia nắng ban mai thanh lành mát mẻ, không cập rập chạy đua với thời gian. Tôi cũng hiểu, trong gập ghềnh khát vọng của tuổi trẻ, bạn không tránh khỏi những giây phút yếu lòng mỏi mệt, chùn chân mỏi gối. Tôi biết chứ, chuyến đi của thanh xuân này mấy ai dễ dàng tìm được sự yên ổn trong tâm can.
Trưởng thành, áp lực cuộc sống không ít lần khiến bạn chìm nghỉm và cô đơn, lòng đầy chấp niệm. Dù thế nào đi chăng nữa, giữa muôn vàn hình ảnh, bạn hãy giữ cho mình một khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó đủ để bạn nỗ lực, phấn đấu, thực hiện tâm nguyện thuở ban sơ. Khoảnh khắc đó, bạn thấy mình vẫn có quê nhà, có cha mẹ chờ trông. Và khoảnh khắc đó, dù đứng trước phũ phàng của cuộc sống vẫn khiến bạn an bình trong tâm tưởng.
Ở đây có ai giống tôi không, nhớ quê hương, nghĩ về giấc mơ và tìm kiếm sự bình yên trong cõi lòng?
Bài và ảnh: Thảo
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0