Đăng xuất Họ và tên: Cái khoảnh khắc giữ chân tôi ở lại Sài Gòn
Số báo danh: 29
Giới thiệu: Tác giả Xùy Xùy

Cái khoảnh khắc giữ chân tôi ở lại Sài Gòn

Ai trong đời cũng sẽ có cho mình thật nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ. Nó có thể là giây phút được vinh danh nhận thưởng trong lễ bế giảng cuối năm. Là những ngày được ba đèo đi học trên con xe honda đã phai màu. Cũng có thể là vài lần làm mẹ rơi nước mắt, chỉ bởi sự ngang bướng lúc đó của bản thân. Hay đôi lần đối mặt với khó khăn, thử thách, đối mặt với sự bạc bẽo của cuộc đời khiến bản thân mệt mỏi, ngã quỵ, … Ngẫm nghĩ lại thì nhiều thật đấy.
Nhưng hôm nay, tôi chọn kể về khoảnh khắc của ngày hôm đó – một ngày cuối tháng 7 đầy nắng và gió, được ngồi sau xe con bạn thân đi khắp các nẻo đường Sài Gòn. Tôi chọn nói về khoảnh khắc ấy, bởi đó là giây phút thay đổi nhiều suy nghĩ trong tôi, là khoảnh khắc truyền động lực, cho tôi thêm sức mạnh, giữ chân tôi ở lại Sài Gòn để tiếp tục những dự định của mình.
Còn nhớ, đó là một ngày gần cuối tháng 7 năm 2020, cũng là ngày thứ 5 tôi vào Sài Gòn, cái thành phố hoa lệ mà mọi người hay kể nhiều về nó. Lúc ấy, tôi chỉ là một con bé với đầy rẫy sự ngây ngô lần đầu bước chân vào Sài Gòn, không có nhiều người quen, chỉ thân thiết với vài đứa bạn. Suốt những năm tháng học trò và 4 năm thời sinh viên chỉ học tập và làm việc quanh quẩn gần nhà. Có vài lần đi chơi xa, nhưng thời gian khá ngắn, và những nơi tôi từng đặt chân đến trước đó không hề có Sài Gòn. Bởi vậy, sự bỡ ngỡ của lần đầu tiên trong tôi là khó có thể tránh khỏi.
Ngay sau ngày làm lễ tốt nghiệp đại học và cầm trên tay tấm bằng cử nhân, tôi đã cùng 2 người bạn khác khăn gói vào Sài Gòn để bắt đầu những ước mơ, hoài bão lúc đó của chúng tôi. Những ngày tháng đầu tiên ấy khá là khó khăn, khi phải xa gia đình, phải tập quen với nhiều điều mới mẻ.
Suốt 3 ngày đầu tiên là 3 ngày tôi tham gia phỏng vấn vào những công ty tôi đã gửi CV trước đó. Khi ấy, với ý nghĩ đơn thuần là phải nhanh chóng kiếm được một công việc, không thể để ba mẹ, anh chị lo lắng và nhọc lòng thêm, không thể để hàng xóm lời ra tiếng vào, không thể để thua thiệt bạn bè, đã đến lúc tự đi trên chính đôi chân của mình rồi.
Tôi quay cuồng với mớ suy nghĩ, ngày qua ngày chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị thật kĩ các câu hỏi. Sáng nào cũng tranh thủ dậy sớm bắt grab để đến văn phòng công ty phỏng vấn. Rồi thì tôi cũng đậu ở một công ty, 2 công ty còn lại thì chờ kết quả, tôi cũng không rõ kết quả sẽ như thế nào, chỉ nhớ là trưa hôm phỏng vấn ở công ty cuối, khi về đến phòng trọ tôi đã khóc như mưa sau khi nghe điện thoại của mẹ.
Với bao nhiêu là lo lắng và áp lực tôi đặt cho chính mình, với bao nhiêu sự kỳ vọng, với bao điều mới lạ.Tôi thấy mệt, thấy cô đơn, chông chênh, thấy nhiều thứ mà tôi biết là rất nhiều bạn trẻ bây giờ cũng giống tôi. Và lúc đó muốn dừng lại, muốn từ bỏ thành phố này, từ bỏ những hoài bão mà tự mình vạch ra trước đó. Khi ấy, mới nhắn tin với con bạn thân nhất cho đến hiện tại của tôi, bảo buồn, mệt, muốn bỏ, chắc lại về quê.
Con bạn tôi học trong này được 4 năm rồi, với tôi, nó là đứa chịu thương chịu khó, chăm chỉ và luôn nỗ lực. Nó chả trả lời tôi nhiều, chỉ bảo ngày mai hãy thật xinh đẹp, tươi tắn, đúng 7h nó qua rước. Thế là đúng giờ nó qua rước tôi, chở tôi đi khắp các con đường xa lạ ở Sài Gòn.
- Này là trường tao học nè, có mấy cơ sở lận, đây là cơ sở ở quận 1. Này là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè. Đoạn đường này tao đi học ngang suốt này, …
Thoáng chốc nó thành người hướng dẫn viên du lịch Sài Gòn đầu tiên của tôi, đến giờ vẫn thế, đèo tôi đi khắp nơi, giới thiệu cho tôi đủ thứ mà nó biết. Có những tối, đi làm về cả hai đi dạo mấy vòng liền, băng qua khắp các con đường, ngõ hẻm, tận hưởng hết cái kẹt xe, cái náo nhiệt, rực rỡ của Sài Gòn. Nó bảo, có những hôm nó cũng đi như thế, rồi nhiều khi nước mắt hòa với nước mưa, đường xá đông lắm, nhưng nó lại thấy cô đơn vô cùng. Có lẽ, với chúng ta, những đứa trẻ vừa chập chững bước vào đời, sẽ không ít lần như thế.
- Giờ t dắt mày đến chỗ này thích lắm, chill lắm. Hôm nào đi học mà trống giờ học tao hay ra đây ngồi. Rồi nó chở tôi đến “Sữa tươi Mười” – cái nơi cho chúng ta cảm giác nhẹ nhàng, yên bình. Ngồi uống sữa tươi, ăn bánh, nó kể cho tôi nghe nhiều thứ mà nó trải qua trong suốt những năm tháng đại học mà chúng tôi mỗi người một thành phố. Nhiều khó khăn vất vả lắm, vậy mà mấy năm qua nó chả bảo với tôi, chả than miếng nào. Thấy nó giỏi, rồi không lẽ tôi bỏ cuộc khi chưa kịp bắt đầu?
Sau đó chở tôi đi ăn, đi dạo nhiều nữa. Nó cũng là đứa bạn mà ba mẹ tôi tin tưởng nhất. Đứa bạn trong truyền thuyết mà xin đi chơi cùng là ba mẹ sẽ đồng ý ấy.
Hiện tại, nó cũng là bạn cùng phòng với tôi, như một người bạn, người chị. Đồng hành cùng nhau, chăm sóc nhau, chia sẻ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cười cùng nhau, khóc cùng nhau, giận nhau, rồi làm hòa, … cứ như thế, nương tựa nhau ở Sài Gòn hơn một năm rưỡi rồi. Ở đây, tôi học được nhiều điều, làm được nhiều việc hay ho và cảm nhận được cả tình thương mà nó dành cho tôi.
Đi qua cùng nhau nhiều hành trình, nhiều chặng đường. Nhưng có lẽ, đó là cái khoảnh khắc mà tôi sẽ nhớ mãi.
Gửi một lời cảm ơn đến cô bạn của tôi, người đồng hành cùng tôi suốt hơn 12 năm qua.
Gửi một lời chia sẻ với các bạn trẻ có những khoảng thời gian chông chênh cùng vô định như tôi. Tuổi trẻ chắc ai cũng phải đi qua những năm tháng ấy, bạn hay tôi đều không ngoại lệ.
Có những tình bạn đẹp như thế, có những khoảnh khắc đáng nhớ như vậy.
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0