Đăng xuất Họ và tên: Lạc đường, xe buýt và những chuyện chưa kể
Số báo danh: 05
Giới thiệu: Tác giả Mới Vi

[LẠC ĐƯỜNG, XE BUÝT VÀ NHỮNG CHUYỆN CHƯA KỂ...]

Tui đoán chắc ai cũng từng một lần lạc đường giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp, chạy vòng vòng mãi mới tìm được nơi cần đến. Đặc biệt là những bạn sinh viên năm nhất và những bạn lần đầu tiên đặt chân tới Sài Gòn là hay bị lạc đường nhất nè. Tui đoán là chắc luôn vì tui cũng từng trải qua những ngày đầu chập chững bỡ ngỡ ấy: Ôi cái cảm giác đầu tiên của tui đúng là xa lạ, đường phố nhộn nhịp, đường lên đường xuống, đường vòng đường vo khi là thẳng tắp, lúc uốn cong, nhộn nhịp dòng xe dòng người di chuyển trên đường…
Mới đầu chưa quen tui nhìn đường nào cũng như đường nào, không phân biệt nổi hướng nào là đi quận nào ra quận nào.
Kể ra là một câu chuyện dài, nhớ khi mới xuống Sài Gòn tui tự công nhận mình là trùm hay đi lạc đường luôn, mà được cái đi lạc miết rồi theo năm tháng tui cũng nhớ được kha khá đường đi ở Sài Gòn đặc biệt là những quận hay lui tới. Chớ mới đầu trống rỗng thiệt sự không biết phân biệt đường đi, cũng được gọi là có tiến bộ nhỉ?
Những lúc đi lạc đường, bật đi theo Google Maps tui thầm cảm ơn nhất là cái lúc đi lạc đường khi đang đi bộ, chớ trên xe buýt là cả một câu chuyện dở khóc dở cười. Đi bộ mà lạc phương hướng thì sẽ dễ dàng quay lại hơn vì không đi được quá xa.

Chuyện xe buýt: Công nhận một điều đi xe buýt dưới quê dễ dàng hơn rất nhiều trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Một vài điểm khác như: Xe buýt ở dưới quê từ huyện lên phố tầm hơn 40km cũng chỉ một số xe 07, chiều về cũng chỉ có một số xe 07. Ở Sài Gòn mình ấn tượng là có rất rất nhiều số xe buýt, các xe buýt được di chuyển tới các quận khác nhau. Có nhiều điểm giao nhau, có lẽ lúc đi sẽ là một xe buýt số 08 nhưng khi quay về sẽ là một xe buýt khác số 19 chẳng hạn.

Mới đầu đi xe buýt cũng bỡ ngỡ không kém, còn chẳng biết đi xe buýt nào cơ, liệu đi xe buýt này có tới nơi mình cần đến không, đôi khi còn luống cuống không biết mua vé. Cảm giác không khác gì một đứa trẻ rơi vô một nơi hoàn toàn mới, tiếp xúc với rất nhiều sự đổi thay, nhiều chút bỡ ngỡ thiệt sự. Từ từ thích nghi cải thiện dần: “À, hóa ra là như vậy”, có xe buýt sẽ không có người bán vé, mà sẽ tự bỏ tiền vô thùng, sau đó tự xé lấy vé. Vé xe buýt ở Sài Gòn cực kỳ rẻ, sinh viên 2-3k/ vé, người lớn 6-7k/ vé tùy các xe buýt khác nhau, có xe được cải tiến thanh toán vé bằng cách quét mã QR cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi.

Thứ hai những lỗi dở khóc dở cười của tui: “Ôi, tui lại nhầm nữa rồi”.
Khi là xuống sớm vài trạm xe buýt: Do kiểu cứ bồi hồi, lo lắng chăm chú nhìn đường cứ suy nghĩ “Tới chưa ta, cảnh này quen nè, hình như tới rồi, xuống thôi”. Ố nồ nô, xuống sớm quá lại phải đi bộ thêm gần 1km, nhiều lúc trễ giờ học, trễ giờ hẹn, trễ cả giờ làm luôn.

Khi là đi vượt qua vài trạm xe buýt hoặc rất nhiều trạm: Nhiều lúc mải bấm điện thoại nên không chú ý trạm dừng, thế là chúng ta lướt qua nhau một cách nhanh chóng. Có trường hợp ủa “Tui mới chợp mắt một tý, giật mình tỉnh dậy, ngó nghiêng xung quanh và tự hỏi đi tới nơi nao rồi vậy cà”, thế là được một chuyến quay ngược lại ngắm cảnh Sài Gòn trên xe buýt.

Lạc qua một nơi mới mẻ: Có khi tui thấy tui rảnh quá luôn mà, thực sự lúc đó có thời gian rảnh thiệt nên khi biết mình đi nhầm chuyến xe buýt nên vẫn bình thản đi tới trạm xe cuối cùng, sau đó leo lên xe khác đến nơi cần đến. Còn, còn một bí mật nhỏ, trường hợp bất lực nhất là khi vội vàng đến nơi quan trọng xong chợt nhận ra mình lên đúng xe đi được khá xa nhưng địa điểm là phải đi hướng ngược lại, ôi lúc đó gọi là thất vọng lắm lắm luôn cuối cùng là đi về nhà.

Có vài lần khí thế, đầy tự tin bước lên chiếc xe buýt: Mua vé xong xuôi cái mới nói với cô/chú bán vé: “Cô/ chú ơi, cho con xuống trạm này ạ…” Ngay lập tức được mời xuống xe:
- "Đi qua bên đường đón xe đi ngược lại, nói sớm là khỏi mua vé rồi không”.
- Dạ, dạ để con xuống. ?

Ai đó khi đọc xong chắc sẽ nghĩ: “Sao con bé này ăn rồi bị lạc hoài, nhầm đường hoài vậy”. Công nhận đúng, tui cũng công nhận hay nhầm đường luôn. Và khi đi nhầm đường nhiều tui nhận ta rằng có đi lạc nhiều ta mới biết cách đi đúng đường cùng với đó là học được rất nhiều bài học. Theo năm tháng cũng lượm nhặt được chút chút những tips tui đã cải thiện được việc hay đi lạc của bản thân và chia sẻ tới các bạn mới mới chắc chắn sẽ bớt được nhiều bỡ ngỡ của những ngày đầu chập chững.

Hãy nhờ sự trợ giúp từ người thân: Có người thân ở đây sẽ là một sự trợ giúp mạnh mẽ cho bạn những bước đệm đầu tiên, nhờ người thân dẫn bạn đi vòng vòng tham quan Sài Gòn trong những tuần đầu tiên. Hỏi bất kỳ những câu hỏi mà bạn thắc mắc và tui tin chắc khi bạn hỏi họ sẽ không ngần ngại kể cho bạn nghe rất rất nhiều thứ không chỉ về đường đi, cách đi đường mà còn rất nhiều thứ khác như cuộc sống, công việc, học tập...

Còn nếu không có người thân quen nào trên đây như tui thì cũng yên tâm: Chúng ta sẽ tự thân vận động và độc lập, linh hoạt trên mọi phương diện: Sai thì sửa, sửa rồi sẽ đúng, công nhận sẽ vất vả hơn rất nhiều nha, thấy tui kể ở trên là cũng kha khá vướng phải nhiều trường hợp dở khóc dở cười... ?

Vậy thì:
1. Thứ nhất cho bản thân tâm thế của sự chuẩn bị và sẵn sàng, chấp nhận cả trường hợp dù mình có nhầm đi nhầm đường cũng là chuyện bình thường.

2. Thứ hai có sự hỗ trợ và thành thạo công nghệ: Biết cách coi Google Maps, còn lỡ đi lạc xa quá không có xe buýt về hãy đặt các xe ôm công nghệ để họ chở bạn về.

3. Thứ ba hãy hỏi những người xung quanh về đường đi nếu bạn không chắc chắn.

4. Khi đi đi buýt nếu bạn không chắc chắc về điểm đến: Hãy hỏi người bán vé trước khi mua vé hoặc hỏi bác tài xế "Chú ơi xe có chạy tới chỗ này không ạ", nếu câu trả lời là có thì an tâm, còn không thì bạn xuống xe và chờ đi chuyến xe khác. Như thế là bạn đã tránh được trường hợp đi sai chuyến xe và có thêm thông tin.
- Trường hợp bạn sợ đi xa trạm hoặc xuống sớm trước trạm có thể lâu lâu hỏi tài xế hoặc cô/ chú bán vé và nhờ cô chú nhắc giúp mình.

5. Học cách nhớ tên đường mình đi qua bằng cách quan sát xung quanh, đọc đi đọc lại nhiều lần.

Những câu chuyện xoay quanh lạc đường, xe buýt tất cả đều là những kỉ niệm cũ đáng nhớ của những ngày đầu chập chững bước vô một môi trường hoàn toàn mới, chẳng có lấy một người thân trên Sài Gòn nên có lẽ mọi thứ, mọi trải nghiệm tui đều trân trọng và qua năm tháng tui thấy mình lớn lên mỗi ngày một chút. Cho tới hôm nay khi nhìn lại, bản thân tui cũng đã gắn bó với mảnh đất Sài Gòn gần 03 năm nay rồi ta, nhanh thế nhỉ với bao nhiêu là kỉ niệm buồn vui. Chúc cho những bạn mới chập chững bước đi những bước đi đầu tiên trên mảnh đất thân yêu này thật vững trãi, bản lĩnh và đầy tự tin...
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0