Số báo danh:
68
Giới thiệu:
Tác giả Thủy Tiệp
??̛? ?̂́? ??? Đ?̀??
Ngày đó về tới bến xe lúc bốn giờ sáng.Cái thời tiết se lạnh thêm mưa phùn khiến người ta chỉ muốn nhanh về bên mái ấm gia đình.Bố đích thân lên đón tôi.
Khi bác tài xế thông báo “Gần tới bến xe Hồng Lĩnh rồi nhá!”, tôi vội bật dậy thu dọn ba lô tiến lên phía trước ngồi chờ. Từ xa thấp thoáng thấy bố đứng đợi, tôi oà lên nức nở, bước xuống ôm chầm lấy bố. Bàn tay chai sạn của bố vuốt đầu tôi khẽ nói “Thôi được rồi bố đây”. Mấy bác xe ôm xung quanh thấy con gái khóc cũng vội lại hỏi thăm con đi đâu về à? Bố trả lời thay vì lúc đó tôi đang nấc không nói nên lời. “Cháu nó qua nhật 3 năm mới về lần đầu bác ạ”. Các bác xuýt xoa, “đi 3 năm rồi cơ à thôi hai bố con về sớm kẻo lạnh”.
Ngồi sau xe bố bao kỉ niệm tuổi thơ ùa về. Cũng tấm lưng này đã chở tôi đi tham gia bao mùa thi học sinh giỏi năm cấp 1. Dờ đây tấm lưng này có gầy gò hơn nhưng hơi ấm thì vẫn như xưa. Tựa đầu vào lưng bố tôi ôm chặt suốt quãng đường.
À chắc các bạn đang thắc mắc sao ở Nhật về mà bố lại đón ở bến xe chứ không phải sân bay. Tôi sinh ra ở vùng quê, nơi tôi lớn lên gắn bó bao kỉ niệm mà mấy bạn thành phố chắc phải ghen tị đấy. Ngày ấy đường làng là đường đất mỗi lần xe đi qua là bụi bay mù, hay những ngày mưa là đường lại có thêm những cái hố. Người ta vẫn thường gọi xóc ổ gà, mà cái nào lớn người ta gọi ổ voi đấy. Không như bây giờ, đường sá hiện đại hơn nhiều. Tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn về quê mình vào bài sau nhé.
Quay lại câu chuyện,vừa tới nhà thì mẹ đang chờ sẵn, mẹ ôm tôi và thế là 2 mẹ con lại nức nở. Tôi hôn lên má mẹ, trán mẹ, tóc mẹ. Như một lời nhắn con về đây mẹ ơi, giờ con đã lớn, con trưởng thành hơn rồi mẹ thấy không. Tôi hít hà hơi ấm của mẹ mà bao ngày qua nơi đất khách quê người tôi hằng ao ước.Dường như chỉ cần bố mẹ bên cạnh tôi quên hết những tháng ngày vất vả vừa học vừa làm trên đất Nhật.
Những năm qua con chưa làm được điều gì lớn lao. Điều con vui nhất là bố mẹ vẫn mạnh khoẻ đợi con về. Thêm vào đó là niềm vui anh trai lập gia đình.
Thời gian vỏn vẹn bên gia đình chỉ có 1 tuần, rồi cái ngày phải xách đồ quay lại Nhật cũng tới. Đêm đó mẹ ôm tôi thủ thỉ “Nhớ giữ gìn sức khoẻ em nhé, làm ít thôi cũng được, nhưng phải bảo đảm sức khoẻ, mẹ thương em nhiều lắm.” Tôi tỏ ra mạnh mẽ để mẹ không lo lắng.
Con thầm cảm ơn bố mẹ rất nhiều, một đời vất vả vì con. Nay bố đã nghỉ hưu nhưng điều này cũng một phần con cảm thấy buồn. Bố mẹ ngày thêm tuổi, mái tóc dần bạc đi. Chỉ mong sao bố mẹ luôn mạnh khoẻ, để là nguồn động lực lớn lao cho con bước tiếp con đường này.
Các bạn hãy trân trọng những giây phút bên gia đình bên bố mẹ nhé. Có thể lớn lên rồi bạn cũng sẽ phải đi xa giống tôi, hay những ai không may mắn mất đi người thân. Rồi chúng ta sẽ nhận ra một điều khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi cả gia đình sum họp,quây quần bên nhau.
??̛? ?̂́? ??? Đ?̀??
Ngày đó về tới bến xe lúc bốn giờ sáng.Cái thời tiết se lạnh thêm mưa phùn khiến người ta chỉ muốn nhanh về bên mái ấm gia đình.Bố đích thân lên đón tôi.
Khi bác tài xế thông báo “Gần tới bến xe Hồng Lĩnh rồi nhá!”, tôi vội bật dậy thu dọn ba lô tiến lên phía trước ngồi chờ. Từ xa thấp thoáng thấy bố đứng đợi, tôi oà lên nức nở, bước xuống ôm chầm lấy bố. Bàn tay chai sạn của bố vuốt đầu tôi khẽ nói “Thôi được rồi bố đây”. Mấy bác xe ôm xung quanh thấy con gái khóc cũng vội lại hỏi thăm con đi đâu về à? Bố trả lời thay vì lúc đó tôi đang nấc không nói nên lời. “Cháu nó qua nhật 3 năm mới về lần đầu bác ạ”. Các bác xuýt xoa, “đi 3 năm rồi cơ à thôi hai bố con về sớm kẻo lạnh”.
Ngồi sau xe bố bao kỉ niệm tuổi thơ ùa về. Cũng tấm lưng này đã chở tôi đi tham gia bao mùa thi học sinh giỏi năm cấp 1. Dờ đây tấm lưng này có gầy gò hơn nhưng hơi ấm thì vẫn như xưa. Tựa đầu vào lưng bố tôi ôm chặt suốt quãng đường.
À chắc các bạn đang thắc mắc sao ở Nhật về mà bố lại đón ở bến xe chứ không phải sân bay. Tôi sinh ra ở vùng quê, nơi tôi lớn lên gắn bó bao kỉ niệm mà mấy bạn thành phố chắc phải ghen tị đấy. Ngày ấy đường làng là đường đất mỗi lần xe đi qua là bụi bay mù, hay những ngày mưa là đường lại có thêm những cái hố. Người ta vẫn thường gọi xóc ổ gà, mà cái nào lớn người ta gọi ổ voi đấy. Không như bây giờ, đường sá hiện đại hơn nhiều. Tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn về quê mình vào bài sau nhé.
Quay lại câu chuyện,vừa tới nhà thì mẹ đang chờ sẵn, mẹ ôm tôi và thế là 2 mẹ con lại nức nở. Tôi hôn lên má mẹ, trán mẹ, tóc mẹ. Như một lời nhắn con về đây mẹ ơi, giờ con đã lớn, con trưởng thành hơn rồi mẹ thấy không. Tôi hít hà hơi ấm của mẹ mà bao ngày qua nơi đất khách quê người tôi hằng ao ước.Dường như chỉ cần bố mẹ bên cạnh tôi quên hết những tháng ngày vất vả vừa học vừa làm trên đất Nhật.
Những năm qua con chưa làm được điều gì lớn lao. Điều con vui nhất là bố mẹ vẫn mạnh khoẻ đợi con về. Thêm vào đó là niềm vui anh trai lập gia đình.
Thời gian vỏn vẹn bên gia đình chỉ có 1 tuần, rồi cái ngày phải xách đồ quay lại Nhật cũng tới. Đêm đó mẹ ôm tôi thủ thỉ “Nhớ giữ gìn sức khoẻ em nhé, làm ít thôi cũng được, nhưng phải bảo đảm sức khoẻ, mẹ thương em nhiều lắm.” Tôi tỏ ra mạnh mẽ để mẹ không lo lắng.
Con thầm cảm ơn bố mẹ rất nhiều, một đời vất vả vì con. Nay bố đã nghỉ hưu nhưng điều này cũng một phần con cảm thấy buồn. Bố mẹ ngày thêm tuổi, mái tóc dần bạc đi. Chỉ mong sao bố mẹ luôn mạnh khoẻ, để là nguồn động lực lớn lao cho con bước tiếp con đường này.
Các bạn hãy trân trọng những giây phút bên gia đình bên bố mẹ nhé. Có thể lớn lên rồi bạn cũng sẽ phải đi xa giống tôi, hay những ai không may mắn mất đi người thân. Rồi chúng ta sẽ nhận ra một điều khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi cả gia đình sum họp,quây quần bên nhau.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0