Số báo danh:
06
Giới thiệu:
Tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo
"EM À ANH MUỐN CÓ NGƯỜI KHÁC"
Mình nghĩ rằng khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với mình trong vài năm trở lại đây đó là khoảnh khắc ông người yêu mình thẳng vào mắt mình và nói "Em à anh muốn có người khác".
(Nếu lúc đó đặt anh cạnh Osama bin Laden - tên khủng bố nguy hiểm nhất thế giới và trong tay em là 1 khẩu súng. Em bắt buộc phải lựa chọn kết liễu 1 trong 2 người thì em sẽ bắn anh 2 nhát).
Mình nghĩ rằng câu nói đó đã thay đổi cuộc sống và mối quan hệ của bọn mình rất nhiều.
Thật trùng hợp là chuyện đó cũng xảy ra vào khoảng thời gian này của 3 năm trước (2018).
Khi đó mình và bạn trai đã ở bên nhau được gần 3 năm. Mối quan hệ của bọn mình lúc đó rất mệt mỏi và mình luôn có cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình (Khi đó bọn mình đang sống cùng nhau).
90% lý do chia tay của các cặp đôi có lẽ là "không hợp". Nhưng với bọn mình thì ngoài 2 chữ không hợp ra thì còn có 1 khoảng cách xa xôi vời vợi. Xa lắm, xa như Trường Chinh với Phạm Văn Đồng lúc tan tầm vậy, đã xa lại còn đầy bế tắc.
Xa bởi cách biệt về ngôn ngữ và văn hoá (anh ấy người Úc). Bọn mình không có chung bất cứ thứ gì về sở thích, thói quen, khẩu vị, thậm chí là gu về phim ảnh hay âm nhạc cũng đều khác nốt. Chỉ có 1 thứ duy nhất níu giữ bọn mình gắn bó với nhau bằng đấy thời gian, vượt qua cả những thời điểm cả 2 đứa rất vất vả về kinh tế cho tới khi mọi thứ ổn định hơn đó là vì “yêu” và “thương”.
Nhưng yêu thương có nhiều đến mấy mà cả 2 không thể vì nhau mà thay đổi để hoà hợp hơn thì cũng sẽ dẫn tới thời điểm đổ vỡ.
Chính là cái lúc đó.
Cảm giác đầu tiên của mình khi nghe anh ấy nói câu "Em à anh muốn có người khác" đó là đau (tất nhiên). Ngay khoảnh khắc đó mình cảm giác thời gian ngưng lại, trong vài giây mình đã quên mất cả việc thở. Nếu nói không quá thì cảm giác như bị đâm vào phía ngực trái vậy.
Nhưng tất cả những gì mình có thể nói khi đó là "Cảm ơn anh" và "Em hiểu". Mình rất cảm ơn anh và đánh cao sự trung thực đó. Không phải người đàn ông nào cũng đủ mạnh mẽ, trung thực để nói ra được câu nói đó. Nhiều người mình biết họ tìm cách đổ lỗi cho người phụ nữ để kiếm cớ gây sự và chia tay hoặc tệ hơn nữa là tìm tới 1 mối quan hệ khác khi mà chưa chấm dứt mối quan hệ hiện tại.
Đây không phải lần đầu bọn mình chia tay, nhưng là lần mình cảm nhận rõ nhất là nên dừng lại, dừng lại để không tổn thương thêm nữa. Là phụ nữ điều khó nhất có lẽ là buông bỏ người mình yêu, khó hơn nữa đó là người đã ở cùng mình 1 thời gian dài thì ngoài yêu ra nó còn là thói quen mất rồi.
Nhưng mình đã dũng cảm đối diện với sự thật rằng người đó đã không cần mình nữa. Cố gắng để không níu kéo, cố gắng để không trách móc.
Vậy là bọn mình chia tay.
Rất may mắn là khi đó bạn trai mình đã thẳng thắn với mình. Rất may mình đã có cách nghĩ và cư xử đúng để lòng tự trọng của bản thân không bị tổn thương và giữ sự tôn trọng cho đối phương. May bởi vì cũng nhờ điều đó giúp cho cả mình và anh ấy nhận ra sự quan trọng của đối phương là như thế nào.
Sau khoảng lặng đó bọn mình quay lại.
Mình hỏi anh vậy còn chuyện anh muốn có người khác thì sao?. Anh kể lại khi chia tay anh cũng có tải tinder (1 ứng dụng hẹn hò) nhưng khi tải xong anh chỉ ôm điện thoại và khóc, khóc khi nghĩ tới người bên cạnh anh không phải là mình nữa.
Khi quay lại mình nhận thấy anh ấy cố gắng cho mối quan hệ này hơn bao giờ hết và mình cũng trân trọng anh nhiều hơn. Vài tháng sau bọn mình đăng kí kết hôn và có 1 bé trai.
Khi có con thì mối quan hệ của bọn mình đã tốt hơn rất nhiều. Anh trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn và chia sẻ với mình nhiều hơn. Tới tận bây giờ nhiều lúc mình vẫn thầm cảm ơn hồi đó anh đã nói chia tay mình. Để chúng mình cùng hiểu nửa kia quan trọng đến nhường nào.
"EM À ANH MUỐN CÓ NGƯỜI KHÁC"
Mình nghĩ rằng khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với mình trong vài năm trở lại đây đó là khoảnh khắc ông người yêu mình thẳng vào mắt mình và nói "Em à anh muốn có người khác".
(Nếu lúc đó đặt anh cạnh Osama bin Laden - tên khủng bố nguy hiểm nhất thế giới và trong tay em là 1 khẩu súng. Em bắt buộc phải lựa chọn kết liễu 1 trong 2 người thì em sẽ bắn anh 2 nhát).
Mình nghĩ rằng câu nói đó đã thay đổi cuộc sống và mối quan hệ của bọn mình rất nhiều.
Thật trùng hợp là chuyện đó cũng xảy ra vào khoảng thời gian này của 3 năm trước (2018).
Khi đó mình và bạn trai đã ở bên nhau được gần 3 năm. Mối quan hệ của bọn mình lúc đó rất mệt mỏi và mình luôn có cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình (Khi đó bọn mình đang sống cùng nhau).
90% lý do chia tay của các cặp đôi có lẽ là "không hợp". Nhưng với bọn mình thì ngoài 2 chữ không hợp ra thì còn có 1 khoảng cách xa xôi vời vợi. Xa lắm, xa như Trường Chinh với Phạm Văn Đồng lúc tan tầm vậy, đã xa lại còn đầy bế tắc.
Xa bởi cách biệt về ngôn ngữ và văn hoá (anh ấy người Úc). Bọn mình không có chung bất cứ thứ gì về sở thích, thói quen, khẩu vị, thậm chí là gu về phim ảnh hay âm nhạc cũng đều khác nốt. Chỉ có 1 thứ duy nhất níu giữ bọn mình gắn bó với nhau bằng đấy thời gian, vượt qua cả những thời điểm cả 2 đứa rất vất vả về kinh tế cho tới khi mọi thứ ổn định hơn đó là vì “yêu” và “thương”.
Nhưng yêu thương có nhiều đến mấy mà cả 2 không thể vì nhau mà thay đổi để hoà hợp hơn thì cũng sẽ dẫn tới thời điểm đổ vỡ.
Chính là cái lúc đó.
Cảm giác đầu tiên của mình khi nghe anh ấy nói câu "Em à anh muốn có người khác" đó là đau (tất nhiên). Ngay khoảnh khắc đó mình cảm giác thời gian ngưng lại, trong vài giây mình đã quên mất cả việc thở. Nếu nói không quá thì cảm giác như bị đâm vào phía ngực trái vậy.
Nhưng tất cả những gì mình có thể nói khi đó là "Cảm ơn anh" và "Em hiểu". Mình rất cảm ơn anh và đánh cao sự trung thực đó. Không phải người đàn ông nào cũng đủ mạnh mẽ, trung thực để nói ra được câu nói đó. Nhiều người mình biết họ tìm cách đổ lỗi cho người phụ nữ để kiếm cớ gây sự và chia tay hoặc tệ hơn nữa là tìm tới 1 mối quan hệ khác khi mà chưa chấm dứt mối quan hệ hiện tại.
Đây không phải lần đầu bọn mình chia tay, nhưng là lần mình cảm nhận rõ nhất là nên dừng lại, dừng lại để không tổn thương thêm nữa. Là phụ nữ điều khó nhất có lẽ là buông bỏ người mình yêu, khó hơn nữa đó là người đã ở cùng mình 1 thời gian dài thì ngoài yêu ra nó còn là thói quen mất rồi.
Nhưng mình đã dũng cảm đối diện với sự thật rằng người đó đã không cần mình nữa. Cố gắng để không níu kéo, cố gắng để không trách móc.
Vậy là bọn mình chia tay.
Rất may mắn là khi đó bạn trai mình đã thẳng thắn với mình. Rất may mình đã có cách nghĩ và cư xử đúng để lòng tự trọng của bản thân không bị tổn thương và giữ sự tôn trọng cho đối phương. May bởi vì cũng nhờ điều đó giúp cho cả mình và anh ấy nhận ra sự quan trọng của đối phương là như thế nào.
Sau khoảng lặng đó bọn mình quay lại.
Mình hỏi anh vậy còn chuyện anh muốn có người khác thì sao?. Anh kể lại khi chia tay anh cũng có tải tinder (1 ứng dụng hẹn hò) nhưng khi tải xong anh chỉ ôm điện thoại và khóc, khóc khi nghĩ tới người bên cạnh anh không phải là mình nữa.
Khi quay lại mình nhận thấy anh ấy cố gắng cho mối quan hệ này hơn bao giờ hết và mình cũng trân trọng anh nhiều hơn. Vài tháng sau bọn mình đăng kí kết hôn và có 1 bé trai.
Khi có con thì mối quan hệ của bọn mình đã tốt hơn rất nhiều. Anh trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn và chia sẻ với mình nhiều hơn. Tới tận bây giờ nhiều lúc mình vẫn thầm cảm ơn hồi đó anh đã nói chia tay mình. Để chúng mình cùng hiểu nửa kia quan trọng đến nhường nào.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0