Số báo danh:
12
Giới thiệu:
Tác giả Hạ Mer
LẦN ĐẦU NƯỚC MẮT MẸ RƠI.
"Đời mẹ không được đi học nên khổ lắm. Không phải bỏ học. Mày là con mẹ, dù có khổ sở thiệt thòi như thế nào mẹ cũng lo được..."
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, lòng nó thắt chặt lại, nghẹn ngào nhìn sâu vào đôi mắt ấy, thì ra người phụ nữ mạnh mẽ gồng gánh cả thế giới trên vai thực ra trong lòng cũng yếu mềm đến thế.
_________________
Năm nó học cấp ba. Bố mẹ cãi nhau nhiều.
Loáng thoáng trong đêm nó nghe được những khoản nợ chưa trả, những hóa đơn quá hạn, những bất đồng trong hôn nhân khi kinh tế không vững vàng, con thì đang đang tuổi ăn tuổi lớn.
Mẹ liên tục phải tăng ca, bố thì hay uống rượu.
Mỗi lần đi học về, mẹ lại giận cá chém thớt những uất ức ở chỗ làm, cãi nhau rồi giận bố cũng đổ lên đầu chửi mắng rồi đánh nó.
Bố lại lè nhè lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu bia. Nó sợ lắm.
Góc căn gác xép nhỏ, lúc nào cũng có một con bé mắt hoen đỏ vì áp lực thi cử ở trường học không dám kể với ai, sợ hãi đi học không dám về nhà vì lại phải nghe những lời mắng chửi vô cớ.
Suy nghĩ giản đơn trong đầu của đứa trẻ mười sáu tuổi năm ấy chỉ là bỏ học đi làm kiếm thật nhiều tiền để lo cho bố mẹ.
Những suy nghĩ vụng dại, có tiền rồi chắc chắn bố mẹ sẽ không còn cãi nhau nữa, có tiền rồi thì bữa cơm sẽ có thêm cá thêm thịt, nghỉ học một vài năm có tiền đi học lại chắc không sao. Nó nghĩ vậy.
Nói là làm, nó quyết định BỎ NHÀ RA ĐI.
Nó viết một lá thư thật dài đem tất cả uất ức tủi hổ vào đó, dòng cuối viết một dòng chữ thật to mà đến giờ nó vẫn còn nhớ mãi:
"Bố mẹ đừng tìm con, bao giờ có tiền con sẽ về cho bố mẹ bớt khổ."
Mẹ đi làm về thấy lá thư đôi ba dòng nguệch ngoạc tay run chẳng thể bình tĩnh nổi, mặc kệ dầm mưa trong đêm tối đi tìm con.
Nó đang loay hoay phụ rửa bát thuê của một quán ăn nhỏ chân tay mặt mũi đầy dầu mỡ.
Nó thấy mẹ. Tim nó đập loạn nhịp sợ lắm, sợ mẹ tìm thấy nó rồi chửi đánh nó giữa chốn đông người, nó co mình lại.
Nó thấy mẹ nói với cô chủ quán gì đó, rồi cầm tay dắt nó về.
Lần đầu tiên nó thấy bàn tay mẹ thô ráp và chai sần đến vậy, nó cảm nhận rõ bàn tay run run lên, hoà vào trái tim một cách lạc nhịp khó tả.
Mẹ vuốt nhẹ lên mái tóc của nó.
-Về đến nhà rồi, không phải đi đâu cả, đây là nhà của mày cơ mà. Đời mẹ không được đi học nên khổ lắm, không phải bỏ học, mày là con mẹ, dù có khổ sở thiệt thòi như thế nào mẹ cũng lo được.Cố thêm vài năm nữa học hết cấp ba cũng được. Kiếm lấy con chữ để mai sau thoát khỏi cái cảnh cơ cực nghèo hèn này con ạ.
Lần đầu tiên nó thấy mẹ khóc, nước mắt cứ lăn thật dài trên đôi gò má xen lẫn những vết tàn nhang, cả làn da sạm đi vì cháy nắng.
Cũng là lần đầu tiên nó chậm lại ngắm nhìn mẹ nó rõ hơn, mẹ nó chưa già, nhưng sự hy sinh vất vả của mẹ không năm tháng nào có thể đếm được.
Sau hơn mười mấy năm qua đây cũng là đêm đầu tiên cả hai mẹ con ngồi lại nói chuyện được với nhau, tâm sự để thấu hiểu nhau hơn.
Mẹ kể về những uất ức tủi nhục, những khó khăn vất vả mà mẹ phải chịu đựng.
Mẹ không được đi học nên không biết thế giới của các con thế nào, nhân lúc mẹ còn khỏe, mẹ chỉ biết cố gắng kiếm tiền cho con nộp học phí đúng hạn, cho con học con chữ, mai sau con được đi đó đây ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn, thoát khỏi lũy tre làng, bớt khổ.
Mẹ không được tài giỏi giàu có như người ta, nhưng mẹ cố gắng để con không phải thua kém bạn bè trang lứa bất cứ thứ gì.
Mẹ đã từng không có gia đình trọn vẹn… nhưng cho dù mẹ có cố gắng như thế nào cũng không thể hàn gắn và cho con một gia đình hạnh phúc được con à. Mẹ... xin lỗi nhiều lắm.
Nó òa lên khóc nức nở, vì nó không thể ngờ rằng đôi vai nhỏ bé kia đã phải chịu đựng nhiều tủi hổ như thế.
Mẹ cũng chỉ là mẹ lần đầu, mẹ không có tài sản lớn lao nào ngoài các con, chỉ mong các con có một cuộc đời trọn vẹn đủ đầy.
Năm mười sáu tuổi, nó có một ký ức trọn vẹn, một bài học lớn lao mà chẳng bao giờ quên được, đó là những giọt nước mắt của mẹ.
Mẹ à, nước mắt của mẹ đắt lắm.
Con hứa sẽ không để nước mắt mẹ rơi thêm một lần nào nữa. Nếu có chỉ là nước mắt của hạnh phúc thôi.
LẦN ĐẦU NƯỚC MẮT MẸ RƠI.
"Đời mẹ không được đi học nên khổ lắm. Không phải bỏ học. Mày là con mẹ, dù có khổ sở thiệt thòi như thế nào mẹ cũng lo được..."
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, lòng nó thắt chặt lại, nghẹn ngào nhìn sâu vào đôi mắt ấy, thì ra người phụ nữ mạnh mẽ gồng gánh cả thế giới trên vai thực ra trong lòng cũng yếu mềm đến thế.
_________________
Năm nó học cấp ba. Bố mẹ cãi nhau nhiều.
Loáng thoáng trong đêm nó nghe được những khoản nợ chưa trả, những hóa đơn quá hạn, những bất đồng trong hôn nhân khi kinh tế không vững vàng, con thì đang đang tuổi ăn tuổi lớn.
Mẹ liên tục phải tăng ca, bố thì hay uống rượu.
Mỗi lần đi học về, mẹ lại giận cá chém thớt những uất ức ở chỗ làm, cãi nhau rồi giận bố cũng đổ lên đầu chửi mắng rồi đánh nó.
Bố lại lè nhè lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu bia. Nó sợ lắm.
Góc căn gác xép nhỏ, lúc nào cũng có một con bé mắt hoen đỏ vì áp lực thi cử ở trường học không dám kể với ai, sợ hãi đi học không dám về nhà vì lại phải nghe những lời mắng chửi vô cớ.
Suy nghĩ giản đơn trong đầu của đứa trẻ mười sáu tuổi năm ấy chỉ là bỏ học đi làm kiếm thật nhiều tiền để lo cho bố mẹ.
Những suy nghĩ vụng dại, có tiền rồi chắc chắn bố mẹ sẽ không còn cãi nhau nữa, có tiền rồi thì bữa cơm sẽ có thêm cá thêm thịt, nghỉ học một vài năm có tiền đi học lại chắc không sao. Nó nghĩ vậy.
Nói là làm, nó quyết định BỎ NHÀ RA ĐI.
Nó viết một lá thư thật dài đem tất cả uất ức tủi hổ vào đó, dòng cuối viết một dòng chữ thật to mà đến giờ nó vẫn còn nhớ mãi:
"Bố mẹ đừng tìm con, bao giờ có tiền con sẽ về cho bố mẹ bớt khổ."
Mẹ đi làm về thấy lá thư đôi ba dòng nguệch ngoạc tay run chẳng thể bình tĩnh nổi, mặc kệ dầm mưa trong đêm tối đi tìm con.
Nó đang loay hoay phụ rửa bát thuê của một quán ăn nhỏ chân tay mặt mũi đầy dầu mỡ.
Nó thấy mẹ. Tim nó đập loạn nhịp sợ lắm, sợ mẹ tìm thấy nó rồi chửi đánh nó giữa chốn đông người, nó co mình lại.
Nó thấy mẹ nói với cô chủ quán gì đó, rồi cầm tay dắt nó về.
Lần đầu tiên nó thấy bàn tay mẹ thô ráp và chai sần đến vậy, nó cảm nhận rõ bàn tay run run lên, hoà vào trái tim một cách lạc nhịp khó tả.
Mẹ vuốt nhẹ lên mái tóc của nó.
-Về đến nhà rồi, không phải đi đâu cả, đây là nhà của mày cơ mà. Đời mẹ không được đi học nên khổ lắm, không phải bỏ học, mày là con mẹ, dù có khổ sở thiệt thòi như thế nào mẹ cũng lo được.Cố thêm vài năm nữa học hết cấp ba cũng được. Kiếm lấy con chữ để mai sau thoát khỏi cái cảnh cơ cực nghèo hèn này con ạ.
Lần đầu tiên nó thấy mẹ khóc, nước mắt cứ lăn thật dài trên đôi gò má xen lẫn những vết tàn nhang, cả làn da sạm đi vì cháy nắng.
Cũng là lần đầu tiên nó chậm lại ngắm nhìn mẹ nó rõ hơn, mẹ nó chưa già, nhưng sự hy sinh vất vả của mẹ không năm tháng nào có thể đếm được.
Sau hơn mười mấy năm qua đây cũng là đêm đầu tiên cả hai mẹ con ngồi lại nói chuyện được với nhau, tâm sự để thấu hiểu nhau hơn.
Mẹ kể về những uất ức tủi nhục, những khó khăn vất vả mà mẹ phải chịu đựng.
Mẹ không được đi học nên không biết thế giới của các con thế nào, nhân lúc mẹ còn khỏe, mẹ chỉ biết cố gắng kiếm tiền cho con nộp học phí đúng hạn, cho con học con chữ, mai sau con được đi đó đây ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn, thoát khỏi lũy tre làng, bớt khổ.
Mẹ không được tài giỏi giàu có như người ta, nhưng mẹ cố gắng để con không phải thua kém bạn bè trang lứa bất cứ thứ gì.
Mẹ đã từng không có gia đình trọn vẹn… nhưng cho dù mẹ có cố gắng như thế nào cũng không thể hàn gắn và cho con một gia đình hạnh phúc được con à. Mẹ... xin lỗi nhiều lắm.
Nó òa lên khóc nức nở, vì nó không thể ngờ rằng đôi vai nhỏ bé kia đã phải chịu đựng nhiều tủi hổ như thế.
Mẹ cũng chỉ là mẹ lần đầu, mẹ không có tài sản lớn lao nào ngoài các con, chỉ mong các con có một cuộc đời trọn vẹn đủ đầy.
Năm mười sáu tuổi, nó có một ký ức trọn vẹn, một bài học lớn lao mà chẳng bao giờ quên được, đó là những giọt nước mắt của mẹ.
Mẹ à, nước mắt của mẹ đắt lắm.
Con hứa sẽ không để nước mắt mẹ rơi thêm một lần nào nữa. Nếu có chỉ là nước mắt của hạnh phúc thôi.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0