Số báo danh:
89
Giới thiệu:
Tác giả Hạt Dẻ Cười
MÙA THU TRONG LÒNG TÔI
Tôi có một kỉ niệm buồn vào mùa thu cho đến tận bây giờ cũng chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai. Cứ độ thu sang nỗi buồn lại càng thêm da diết, mãnh liệt như đã ăn sâu vào máu thịt tôi vậy. Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi đón mỗi mùa thu sang bằng một tâm trạng khác kể từ lúc tôi bắt gặp được khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc khiến tôi rung động, để tôi có thể sẻ chia nỗi buồn sâu đậm này, dũng cảm đối mặt và đổi thay.
Bà tôi mãi mãi ra đi vào một mùa thu lá vàng rụng đầy trước sân nhà. Đó cũng chính là kí ức đau buồn nhất của tôi gắn liền với hình ảnh mùa thu mà tôi muốn quên đi nhất. Người bà luôn yêu thương hai anh em tôi, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất với chúng tôi đã không còn nữa. Chính bởi vậy tôi ghét mùa thu với sự xơ xác, tiêu điều đến cô quạnh, mùa chỉ có nỗi buồn phủ kín xâm chiếm tâm hồn tôi. Vào mùa này tôi thường thu mình lại trong căn phòng nhỏ gặm nhấm nỗi buồn vô hạn. Tôi nhớ tới bà và những kỉ niệm ngọt ngào ngày bà vẫn còn sống bên hai anh em chúng tôi. Nỗi nhớ ấy lại càng làm tôi ích kỷ, thêm căm ghét cái ngày lá vàng rụng đầy sân đã cướp đi mất người bà yêu dấu của anh em tôi vậy.
Đã hai năm qua đi, tròn hai mùa giỗ của bà rồi, tôi vẫn không sao thoát khỏi nỗi ám ảnh đau buồn về cái ngày bà ra đi ấy. Dẫu biết rằng sinh ly từ biệt là không thể tránh khỏi nhưng nếu ngày bà tôi rời đi ấy là một ngày xuân tươi đẹp, ấm áp hơn thì liệu rằng nỗi đau trong lòng tôi có được xoa dịu hơn chăng? Ấn tượng của tôi về mùa thu hẳn là cũng không còn đầy tuyệt vọng và buồn đau như thế này nữa chăng?
Tôi vẫn luôn ghét cay ghét đắng khi mùa thu bất ngờ ập đến, trong lúc tôi đang loay hoay chưa kịp phòng bị gì cả. Sự chán ghét càng thêm rõ nét khi tôi phải bước chân ra khỏi nhà vào mỗi ngày mùa thu. Tôi tuyệt nhiên sẽ không bao giờ dừng chân lại để quan sát mùa thu đang khoác trên mình tấm áo màu gì, càng không muốn ngó ngàng xem mọi vật thay đổi ra sao mỗi độ thu sang. Tôi cố gắng khép mình hơn bao giờ hết muốn thật mau chóng qua đi những ngày thu ấy. Tôi đã chạy trốn rất tốt, ít nhất là tròn bốn mùa thu thay lá vàng rồi. Sự thực có đôi lúc tôi thấy bản thân đang kiệt sức vì điều đó nhưng để thoát ra được vỏ bọc tôi đã xây dựng kiên cố này thật không dễ dàng gì.
Hôm nay tôi đang ngồi trong căn phòng nhỏ, chậm rãi gõ những dòng chữ này như một lời tâm sự với chính bản thân mình, như từng bước làm sao để một ngày của mùa thu trôi qua mau chóng hơn. Tôi lại có thể chạy trốn thành công qua một ngày thu nữa, lớp vỏ bọc của tôi càng lúc càng chặt chẽ hơn có thể vây kín lấy tâm hồn và thể xác tôi được. Có lẽ tôi đã vô cùng hả hê vì vẫn đang thực hiện tốt được nhiệm vụ đó nếu không có sự xuất hiện của một bức ảnh. Chính xác là tin nhắn ảnh cùng dòng chữ chỉ vỏn vẹn mấy dòng: “Nước Nga. Thu sang rồi” của anh trai tôi đang học tập bên Nga gửi về. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh ấy không thể tham dự lần giỗ thứ ba của bà tôi khi đang ở một nơi rất xa như thế.
Bức ảnh chụp trong nắng chiều, trời cao xanh không một gợn mây, hàng cây hai bên đường rợp sắc vàng. Mặc cho cây đã chuyển mình đón thu, lá vàng vẫn kiên trì bám trụ dai dẳng trên cành. Một màu vàng óng ả đến chói mắt, khác hẳn với màu vàng nhợt nhạt, không còn sức sống rụng đầy sân trong kí ức năm xưa của tôi. Tôi đang mơ màng vì màu áo vàng vẫn tiềm tàng một sức sống mãnh liệt ấy thì một tin nhắn hình nữa xuất hiện. Trên phố người qua lại nhộn nhịp, vài ghế đá có người ngồi lặng yên ngắm nhìn lá vàng khẽ đu đưa trong gió. Lá vàng của mùa thu lại có thể tràn đầy sức sống, dẻo dai bền bỉ được nhường này sao? Bất giác trong tôi như có một ngọn lửa nhỏ vẫn đang âm ỉ cháy bỗng được một cơn gió ghé thăm khiến ngọn lửa ấy thổi bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi nhẹ nhàng gõ dòng chữ vào khung chat: “Gửi em một vài tấm ảnh nữa.”
Có lẽ anh tôi chỉ chờ có thế, đánh một cái icon mặt cười lớn rồi mới thong thả trả lời tôi: “Đẹp đúng không, nhóc con?”
Tôi không vội phủ nhận như mọi khi nhưng cũng không rõ lắm một thứ cảm xúc khác lạ đang mơ hồ len lỏi trong lòng. Khoảnh khắc này thật khó diễn tả bằng lời.
Dời màn hình laptop, tôi đứng lên, tự pha một tách trà gừng. Trong lúc đợi trà ngấm, tôi suy nghĩ đến tin nhắn mà anh tôi đã gửi chỉ mấy phút trước. “Hôm nay không phải học bài thì ra ngoài chơi đi, Thu sang. Việt Nam cũng đẹp lắm đó.”
Thì ra anh tôi vẫn nhận ra điều bấy lâu nay tôi cố tình giấu kín, có chăng là vì tôi quá cố chấp nên mới không muốn ai tới phá bỏ đi lớp vỏ bọc đã chai lỳ này mà thôi. Nhưng cũng không hẳn, lớp vỏ bọc này là tôi tạo ra thì nên là tự tay tôi dẹp bỏ đi mới đúng. Tôi uống từng hụm nhỏ ly trà gừng ấm nóng, vị chua của chanh kết hợp với với vị ngọt của mật ong giúp ly trà gừng dễ uống hơn rất nhiều. Tôi vốn vẫn không thích gừng nhưng hỗn hợp này giúp tôi ổn định một số vấn đề về tiêu hóa của bản thân và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đấy là mẹ tôi bày cho như thế, tôi uống rồi lại thành một thói quen.
Hai ly trà gừng giúp tôi cải thiện tâm trạng hơn. Tôi với tay lên mắc treo quần áo, đồng thời gõ một tin nhắn gửi anh trai: “Em ra phố mua đồ.”
Ba năm trôi qua, tôi đã bỏ quên hương hoa sữa nồng nàn, ngọt ngào đến vậy, đặc sản chỉ có mỗi độ thu về. Tôi bỏ quên luôn năm tháng học trò với ngày tựu trường tưng bừng, rộn rã. Bỏ quên hương ổi thơm phả vào trong gió se. Tôi còn bỏ quên ánh trăng rằm tháng tám, ngày bà tôi mất thật ra cũng đẹp tuyệt vời và sáng lấp lánh như thế mà.
Tôi ngồi trước ban công lặng yên ngắm nhìn trăng. Trăng hôm nay tròn, sáng tỏ, phía xa xa một ngôi sao sáng lấp lánh như đã ở đó từ lâu lắm rồi, đang âm thầm dõi theo tôi. Ngôi sao đó dường như đang muốn cho tôi nhận ra thứ màu sắc của ánh sáng diệu kỳ giữa đêm đen vô tận.
Bất giác tôi nhớ đến bức ảnh chụp hàng cây lá vàng lúc ban chiều anh tôi gửi, khoảnh khắc ngắm nhìn chiếc lá vàng đầy sức sống ấy thật giống như lúc này đây, cho tôi một lần nữa lắng nghe những thanh âm trong trẻo của cuộc sống vốn dĩ đã bị tôi quên lãng. Và tình yêu vĩnh hằng tôi dành cho bà sẽ mãi soi sáng cho bước đường tương lai tôi đi tới. Tình yêu ấy sẽ không bao giờ biến mất. Tôi sẽ có một khởi đầu mới cùng chiếc lá vàng dẻo dai tôi đã được chiêm ngưỡng, tôi sẽ không còn để mỗi mùa thu trôi qua trong nỗi buồn đau của quá khứ nữa, tôi sẽ thay đổi từ giờ phút này.
MÙA THU TRONG LÒNG TÔI
Tôi có một kỉ niệm buồn vào mùa thu cho đến tận bây giờ cũng chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai. Cứ độ thu sang nỗi buồn lại càng thêm da diết, mãnh liệt như đã ăn sâu vào máu thịt tôi vậy. Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi đón mỗi mùa thu sang bằng một tâm trạng khác kể từ lúc tôi bắt gặp được khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc khiến tôi rung động, để tôi có thể sẻ chia nỗi buồn sâu đậm này, dũng cảm đối mặt và đổi thay.
Bà tôi mãi mãi ra đi vào một mùa thu lá vàng rụng đầy trước sân nhà. Đó cũng chính là kí ức đau buồn nhất của tôi gắn liền với hình ảnh mùa thu mà tôi muốn quên đi nhất. Người bà luôn yêu thương hai anh em tôi, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất với chúng tôi đã không còn nữa. Chính bởi vậy tôi ghét mùa thu với sự xơ xác, tiêu điều đến cô quạnh, mùa chỉ có nỗi buồn phủ kín xâm chiếm tâm hồn tôi. Vào mùa này tôi thường thu mình lại trong căn phòng nhỏ gặm nhấm nỗi buồn vô hạn. Tôi nhớ tới bà và những kỉ niệm ngọt ngào ngày bà vẫn còn sống bên hai anh em chúng tôi. Nỗi nhớ ấy lại càng làm tôi ích kỷ, thêm căm ghét cái ngày lá vàng rụng đầy sân đã cướp đi mất người bà yêu dấu của anh em tôi vậy.
Đã hai năm qua đi, tròn hai mùa giỗ của bà rồi, tôi vẫn không sao thoát khỏi nỗi ám ảnh đau buồn về cái ngày bà ra đi ấy. Dẫu biết rằng sinh ly từ biệt là không thể tránh khỏi nhưng nếu ngày bà tôi rời đi ấy là một ngày xuân tươi đẹp, ấm áp hơn thì liệu rằng nỗi đau trong lòng tôi có được xoa dịu hơn chăng? Ấn tượng của tôi về mùa thu hẳn là cũng không còn đầy tuyệt vọng và buồn đau như thế này nữa chăng?
Tôi vẫn luôn ghét cay ghét đắng khi mùa thu bất ngờ ập đến, trong lúc tôi đang loay hoay chưa kịp phòng bị gì cả. Sự chán ghét càng thêm rõ nét khi tôi phải bước chân ra khỏi nhà vào mỗi ngày mùa thu. Tôi tuyệt nhiên sẽ không bao giờ dừng chân lại để quan sát mùa thu đang khoác trên mình tấm áo màu gì, càng không muốn ngó ngàng xem mọi vật thay đổi ra sao mỗi độ thu sang. Tôi cố gắng khép mình hơn bao giờ hết muốn thật mau chóng qua đi những ngày thu ấy. Tôi đã chạy trốn rất tốt, ít nhất là tròn bốn mùa thu thay lá vàng rồi. Sự thực có đôi lúc tôi thấy bản thân đang kiệt sức vì điều đó nhưng để thoát ra được vỏ bọc tôi đã xây dựng kiên cố này thật không dễ dàng gì.
Hôm nay tôi đang ngồi trong căn phòng nhỏ, chậm rãi gõ những dòng chữ này như một lời tâm sự với chính bản thân mình, như từng bước làm sao để một ngày của mùa thu trôi qua mau chóng hơn. Tôi lại có thể chạy trốn thành công qua một ngày thu nữa, lớp vỏ bọc của tôi càng lúc càng chặt chẽ hơn có thể vây kín lấy tâm hồn và thể xác tôi được. Có lẽ tôi đã vô cùng hả hê vì vẫn đang thực hiện tốt được nhiệm vụ đó nếu không có sự xuất hiện của một bức ảnh. Chính xác là tin nhắn ảnh cùng dòng chữ chỉ vỏn vẹn mấy dòng: “Nước Nga. Thu sang rồi” của anh trai tôi đang học tập bên Nga gửi về. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh ấy không thể tham dự lần giỗ thứ ba của bà tôi khi đang ở một nơi rất xa như thế.
Bức ảnh chụp trong nắng chiều, trời cao xanh không một gợn mây, hàng cây hai bên đường rợp sắc vàng. Mặc cho cây đã chuyển mình đón thu, lá vàng vẫn kiên trì bám trụ dai dẳng trên cành. Một màu vàng óng ả đến chói mắt, khác hẳn với màu vàng nhợt nhạt, không còn sức sống rụng đầy sân trong kí ức năm xưa của tôi. Tôi đang mơ màng vì màu áo vàng vẫn tiềm tàng một sức sống mãnh liệt ấy thì một tin nhắn hình nữa xuất hiện. Trên phố người qua lại nhộn nhịp, vài ghế đá có người ngồi lặng yên ngắm nhìn lá vàng khẽ đu đưa trong gió. Lá vàng của mùa thu lại có thể tràn đầy sức sống, dẻo dai bền bỉ được nhường này sao? Bất giác trong tôi như có một ngọn lửa nhỏ vẫn đang âm ỉ cháy bỗng được một cơn gió ghé thăm khiến ngọn lửa ấy thổi bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi nhẹ nhàng gõ dòng chữ vào khung chat: “Gửi em một vài tấm ảnh nữa.”
Có lẽ anh tôi chỉ chờ có thế, đánh một cái icon mặt cười lớn rồi mới thong thả trả lời tôi: “Đẹp đúng không, nhóc con?”
Tôi không vội phủ nhận như mọi khi nhưng cũng không rõ lắm một thứ cảm xúc khác lạ đang mơ hồ len lỏi trong lòng. Khoảnh khắc này thật khó diễn tả bằng lời.
Dời màn hình laptop, tôi đứng lên, tự pha một tách trà gừng. Trong lúc đợi trà ngấm, tôi suy nghĩ đến tin nhắn mà anh tôi đã gửi chỉ mấy phút trước. “Hôm nay không phải học bài thì ra ngoài chơi đi, Thu sang. Việt Nam cũng đẹp lắm đó.”
Thì ra anh tôi vẫn nhận ra điều bấy lâu nay tôi cố tình giấu kín, có chăng là vì tôi quá cố chấp nên mới không muốn ai tới phá bỏ đi lớp vỏ bọc đã chai lỳ này mà thôi. Nhưng cũng không hẳn, lớp vỏ bọc này là tôi tạo ra thì nên là tự tay tôi dẹp bỏ đi mới đúng. Tôi uống từng hụm nhỏ ly trà gừng ấm nóng, vị chua của chanh kết hợp với với vị ngọt của mật ong giúp ly trà gừng dễ uống hơn rất nhiều. Tôi vốn vẫn không thích gừng nhưng hỗn hợp này giúp tôi ổn định một số vấn đề về tiêu hóa của bản thân và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đấy là mẹ tôi bày cho như thế, tôi uống rồi lại thành một thói quen.
Hai ly trà gừng giúp tôi cải thiện tâm trạng hơn. Tôi với tay lên mắc treo quần áo, đồng thời gõ một tin nhắn gửi anh trai: “Em ra phố mua đồ.”
Ba năm trôi qua, tôi đã bỏ quên hương hoa sữa nồng nàn, ngọt ngào đến vậy, đặc sản chỉ có mỗi độ thu về. Tôi bỏ quên luôn năm tháng học trò với ngày tựu trường tưng bừng, rộn rã. Bỏ quên hương ổi thơm phả vào trong gió se. Tôi còn bỏ quên ánh trăng rằm tháng tám, ngày bà tôi mất thật ra cũng đẹp tuyệt vời và sáng lấp lánh như thế mà.
Tôi ngồi trước ban công lặng yên ngắm nhìn trăng. Trăng hôm nay tròn, sáng tỏ, phía xa xa một ngôi sao sáng lấp lánh như đã ở đó từ lâu lắm rồi, đang âm thầm dõi theo tôi. Ngôi sao đó dường như đang muốn cho tôi nhận ra thứ màu sắc của ánh sáng diệu kỳ giữa đêm đen vô tận.
Bất giác tôi nhớ đến bức ảnh chụp hàng cây lá vàng lúc ban chiều anh tôi gửi, khoảnh khắc ngắm nhìn chiếc lá vàng đầy sức sống ấy thật giống như lúc này đây, cho tôi một lần nữa lắng nghe những thanh âm trong trẻo của cuộc sống vốn dĩ đã bị tôi quên lãng. Và tình yêu vĩnh hằng tôi dành cho bà sẽ mãi soi sáng cho bước đường tương lai tôi đi tới. Tình yêu ấy sẽ không bao giờ biến mất. Tôi sẽ có một khởi đầu mới cùng chiếc lá vàng dẻo dai tôi đã được chiêm ngưỡng, tôi sẽ không còn để mỗi mùa thu trôi qua trong nỗi buồn đau của quá khứ nữa, tôi sẽ thay đổi từ giờ phút này.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0