Số báo danh:
79
Giới thiệu:
Tác giả Bồ Công Anh
Gia đình!
Ngày này 2 năm trước tôi chính thức nghỉ việc-một công việc văn phòng ở Hà Nội để về quê làm đúng ngành nghề mình đã theo học suốt 4 năm đại học-Thư viện trường học.
Nếu có ai hỏi tôi có chút hối tiếc nào không. Có chứ! Tôi tiếc mức thu nhập ở đó, tiếc những đồng nghiệp ở đó, tiếc những buổi đi chơi, ăn uống cùng bạn bè nơi đó.
Nhưng giờ tôi có gia đình. Nơi mà mỗi cuối tuần tôi được về trong vòng tay của bố mẹ. Tôi làm cách nhà hơn 30km, do tôi sức khỏe yếu nên tôi ở lại tập thể nhà trường, cuối tuần tôi về...
Hai chị em tôi đều làm xa nhà, em trai tôi ít được về hơn. Nhà có bố mẹ, thuần nông chất phác, tham công tiếc việc. Đi sớm về muộn, bữa cơm về nấu vội mớ rau hay quả trứng. Thời gian nghỉ cũng ít. Cuối tuần tôi về, cũng là những món đơn giản đó, nhưng những ngày mưa lạnh thế này, tôi sẽ nấu nồi nước ấm nóng, thêm cốc nước gừng. Để bố mẹ đi làm về có cốc nước ấm người, có nước nóng để tắm rửa...
Gần 30 tuổi, nhưng trong mắt bố mẹ tôi vẫn luôn là một đứa trẻ. Có thể vì tôi không được lành lặn-tôi bị khuyết tật mà bố mẹ và em trai đều lo lắng, thương yêu tôi. Trời lạnh tôi vẫn được mẹ nhắc mặc ấm, nhớ uống thuốc đúng giờ. Bố tôi cứ cuối tuần tôi về là lại đi bắt cá, hay mua những món ăn mà tôi thích. Em trai tôi ít nói, nhưng sẵn sàng đi hơn 60km xe máy về đưa tôi về nhà đợt dịch bùng phát ở huyện nhà, sẵn sàng mua những đồ cần thiết khi phòng ở tôi còn thiếu.
Chưa một lần tôi nói ra, nhưng tôi yêu gia đình của mình. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều, có thể là gấp 2,3 lần người khác, cố gắng làm tốt công việc mình đa chọn, cố gắng yêu gia đình của mình hơn nữa. Để khi ai hỏi lại, tôi sẽ không còn hối tiếc về lựa chọn năm xưa.
Ảnh: tôi hộ mẹ trồng ngô (tôi khuyết tật vận động nhẹ nên vẫn có thể làm một số công việc nhẹ ạ)
Gia đình!
Ngày này 2 năm trước tôi chính thức nghỉ việc-một công việc văn phòng ở Hà Nội để về quê làm đúng ngành nghề mình đã theo học suốt 4 năm đại học-Thư viện trường học.
Nếu có ai hỏi tôi có chút hối tiếc nào không. Có chứ! Tôi tiếc mức thu nhập ở đó, tiếc những đồng nghiệp ở đó, tiếc những buổi đi chơi, ăn uống cùng bạn bè nơi đó.
Nhưng giờ tôi có gia đình. Nơi mà mỗi cuối tuần tôi được về trong vòng tay của bố mẹ. Tôi làm cách nhà hơn 30km, do tôi sức khỏe yếu nên tôi ở lại tập thể nhà trường, cuối tuần tôi về...
Hai chị em tôi đều làm xa nhà, em trai tôi ít được về hơn. Nhà có bố mẹ, thuần nông chất phác, tham công tiếc việc. Đi sớm về muộn, bữa cơm về nấu vội mớ rau hay quả trứng. Thời gian nghỉ cũng ít. Cuối tuần tôi về, cũng là những món đơn giản đó, nhưng những ngày mưa lạnh thế này, tôi sẽ nấu nồi nước ấm nóng, thêm cốc nước gừng. Để bố mẹ đi làm về có cốc nước ấm người, có nước nóng để tắm rửa...
Gần 30 tuổi, nhưng trong mắt bố mẹ tôi vẫn luôn là một đứa trẻ. Có thể vì tôi không được lành lặn-tôi bị khuyết tật mà bố mẹ và em trai đều lo lắng, thương yêu tôi. Trời lạnh tôi vẫn được mẹ nhắc mặc ấm, nhớ uống thuốc đúng giờ. Bố tôi cứ cuối tuần tôi về là lại đi bắt cá, hay mua những món ăn mà tôi thích. Em trai tôi ít nói, nhưng sẵn sàng đi hơn 60km xe máy về đưa tôi về nhà đợt dịch bùng phát ở huyện nhà, sẵn sàng mua những đồ cần thiết khi phòng ở tôi còn thiếu.
Chưa một lần tôi nói ra, nhưng tôi yêu gia đình của mình. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều, có thể là gấp 2,3 lần người khác, cố gắng làm tốt công việc mình đa chọn, cố gắng yêu gia đình của mình hơn nữa. Để khi ai hỏi lại, tôi sẽ không còn hối tiếc về lựa chọn năm xưa.
Ảnh: tôi hộ mẹ trồng ngô (tôi khuyết tật vận động nhẹ nên vẫn có thể làm một số công việc nhẹ ạ)
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0