Số báo danh:
21
Giới thiệu:
Tác giả Hùng Quyên Nguyễn
Tui - gần 30 tuổi đời mới đến với giảng đường Đại học.
Năm tui 12 tuổi, một người thầy đã xem chỉ tay cho tui và nói rằng: số con xa cha lìa mẹ, số con học hành không đến nơi, cuộc đời này con không có duyên với việc học. Cùng năm đó, ba mẹ tui chia tay, chị em tui mỗi đứa một nơi. Tui theo ba, còn em trai theo mẹ. Ba tui là người nghiện rượu, sau khi mẹ đi thì ba ngày càng nghiện nặng hơn. Kinh tế càng khó khăn, tui buộc phải nghỉ học cũng vào năm 12 tuổi.
Như bao nhiêu đứa nhỏ của những gia đình khó khăn khác, tui ngơ ngác đến ngẩn ngơ rồi bước những bước chân tập tễnh vào đời. Năm 14 tuổi, tui bắt đầu tự kiếm tiền mưu sinh. Tui làm đủ thứ nghề, nhưng đều là lương thiện và đều làm từ công sức của chình mình, vì thế nên tui chưa hề cảm thấy xấu hổ hay thấy mình thấp kém hơn bất cứ ai. Năm 22 tuổi, đánh dấu một cột móc quan trọng trong cuộc đời, tui quyết định đi học lại. Vì tui nhận thấy rằng, tri thức chính là chìa khóa vạn năng và là ánh sáng để tui đi tiếp con đường này. Đã có lý tưởng, vậy thì cứ bước tiếp thôi. Và năm 28 tuổi, tui chính thức trở thành cô sinh viên hệ cử nhân chính quy.
Thật ra thì có 2 lý do để tui cố gắng và quyết tâm đi học lại: Thứ nhất là như đã nói ở trên, tui thấy rằng tri thức chính là chiếc chìa khóa vạn năng. Thứ hai là bởi vì, tui không cam tâm, không cam tâm để cho cuộc đời mình được định ra bởi lời người thầy bói. Đến tận bây giờ, nhiều người thân, bạn bè vẫn luôn hỏi: Tại sao tuổi này rồi mà còn đi học làm gì? Học lợi ích gì sao? Lớn rồi, lấy chồng sinh con để có nơi nương tựa… Những khi nghe được những lời khuyên, hay những lời dè bỉu đó, tui luôn chọn cách mỉm cười rồi im lặng. Họ không phải tui, họ có con đường của họ. Còn tui, tui không muốn bất cứ ai định ra con đường cho bản thân mình. Con đường này là do tui chọn, vậy nên tui cam tâm bước. Dù cho có khó khăn, cực khổ hơn nữa; nhưng nó là lựa chọn của chính tui.
Hiện giờ, sau 4 lần bùng dịch, tui vẫn chưa thể hoàn thành xong chương trình đại học ở tuổi 33. Có những lúc, gần như gục ngã bởi những khó khăn, những lời nói vô tình, vu vơ của ai đó; nhưng may mắn, bên cạnh tui luôn có những người bạn cùng chia sẻ và động viên tui bước tiếp. Tui biết chứ, tương lai còn có những điều gian nan hơn và không biết cái gì ở phía trước. Nhưng nếu sợ hãi và lựa chọn dừng lại, vậy thời gian qua và những cố gắng của bản thân đều trở thành vô nghĩa sao?
Đường chỉ tay nằm trong lòng bàn tay, vận mệnh nằm trong tay chính mình. Đó luôn là phương châm sống để tiếp cho tui thêm sức mạnh và bước tiếp về phía trước.
Tui - gần 30 tuổi đời mới đến với giảng đường Đại học.
Năm tui 12 tuổi, một người thầy đã xem chỉ tay cho tui và nói rằng: số con xa cha lìa mẹ, số con học hành không đến nơi, cuộc đời này con không có duyên với việc học. Cùng năm đó, ba mẹ tui chia tay, chị em tui mỗi đứa một nơi. Tui theo ba, còn em trai theo mẹ. Ba tui là người nghiện rượu, sau khi mẹ đi thì ba ngày càng nghiện nặng hơn. Kinh tế càng khó khăn, tui buộc phải nghỉ học cũng vào năm 12 tuổi.
Như bao nhiêu đứa nhỏ của những gia đình khó khăn khác, tui ngơ ngác đến ngẩn ngơ rồi bước những bước chân tập tễnh vào đời. Năm 14 tuổi, tui bắt đầu tự kiếm tiền mưu sinh. Tui làm đủ thứ nghề, nhưng đều là lương thiện và đều làm từ công sức của chình mình, vì thế nên tui chưa hề cảm thấy xấu hổ hay thấy mình thấp kém hơn bất cứ ai. Năm 22 tuổi, đánh dấu một cột móc quan trọng trong cuộc đời, tui quyết định đi học lại. Vì tui nhận thấy rằng, tri thức chính là chìa khóa vạn năng và là ánh sáng để tui đi tiếp con đường này. Đã có lý tưởng, vậy thì cứ bước tiếp thôi. Và năm 28 tuổi, tui chính thức trở thành cô sinh viên hệ cử nhân chính quy.
Thật ra thì có 2 lý do để tui cố gắng và quyết tâm đi học lại: Thứ nhất là như đã nói ở trên, tui thấy rằng tri thức chính là chiếc chìa khóa vạn năng. Thứ hai là bởi vì, tui không cam tâm, không cam tâm để cho cuộc đời mình được định ra bởi lời người thầy bói. Đến tận bây giờ, nhiều người thân, bạn bè vẫn luôn hỏi: Tại sao tuổi này rồi mà còn đi học làm gì? Học lợi ích gì sao? Lớn rồi, lấy chồng sinh con để có nơi nương tựa… Những khi nghe được những lời khuyên, hay những lời dè bỉu đó, tui luôn chọn cách mỉm cười rồi im lặng. Họ không phải tui, họ có con đường của họ. Còn tui, tui không muốn bất cứ ai định ra con đường cho bản thân mình. Con đường này là do tui chọn, vậy nên tui cam tâm bước. Dù cho có khó khăn, cực khổ hơn nữa; nhưng nó là lựa chọn của chính tui.
Hiện giờ, sau 4 lần bùng dịch, tui vẫn chưa thể hoàn thành xong chương trình đại học ở tuổi 33. Có những lúc, gần như gục ngã bởi những khó khăn, những lời nói vô tình, vu vơ của ai đó; nhưng may mắn, bên cạnh tui luôn có những người bạn cùng chia sẻ và động viên tui bước tiếp. Tui biết chứ, tương lai còn có những điều gian nan hơn và không biết cái gì ở phía trước. Nhưng nếu sợ hãi và lựa chọn dừng lại, vậy thời gian qua và những cố gắng của bản thân đều trở thành vô nghĩa sao?
Đường chỉ tay nằm trong lòng bàn tay, vận mệnh nằm trong tay chính mình. Đó luôn là phương châm sống để tiếp cho tui thêm sức mạnh và bước tiếp về phía trước.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0