Số báo danh:
71
Giới thiệu:
Tác giả Nguyễn Lâm H.Ngân
“CON SÔNG” QUÊ
Vô tình nhìn lại tấm hình đã chụp khá lâu khi đang dọn dẹp lại hình ảnh trong máy. Chợt những kí ức ùa về cùng với dòng sông.
Thực ra phải gọi chính xác là con kênh, vì với kích thước bề ngang tầm 50m thì chưa đủ gọi là con sông. Nhưng trong kí ức thì tôi vẫn quen gọi là sông Bảo Định, có lẽ lúc ấy đối với một đứa trẻ như tôi thì kích thước của con kênh cũng đã to lắm rồi. Nó đã gắn bó với tôi từ hồi mới lọt lòng mẹ đến bây giờ và dĩ nhiên có vô số kỉ niệm không thể quên được.
À mà mọi người có bao giờ nghĩ một đứa miền Tây sông nước mà lớn lên mới đi học bơi ở hồ bơi chứ không phải là ở sông không? Đúng vậy, chính tôi!!
Một lần lúc còn bé do ham chơi và cố cúi xuống sâu quá để vớt đàn cá đang bơi lại gần bờ mà tôi đã lọt tỏm xuống sông. Khoảng cách từ mặt sàn nhà và mặt sông khoảng 1m nên khi rơi xuống thì tôi chìm hẳn trong nước và âm thanh cũng đủ để giúp gây chú ý đến mọi người xung quanh.
Thật may là mẹ tôi cũng ở gần đó và thế là nhanh như cắt mẹ tôi phóng xuống sông và tóm lấy tôi lôi lên. Lúc ấy mực nước so với người lớn thì tầm ngang ngực nhưng với một đứa trẻ như tôi là đã chìm hoàn toàn khi rơi xuống.
Thực sự đến giờ tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc tôi chìm hẳn xuống nước. Tôi bất giác mở mắt ra và nhìn mọi thứ xung quanh từ góc nhìn mà trước giờ tôi chưa bao giờ trải nghiệm. Không gian xung quanh tôi bỗng im ắng đến lạ, những âm thanh hỗn loạn ở trên bờ tôi hoàn toàn không nghe thấy được mà chỉ có thể đoán được khi nhìn lên. Tôi không vùng vẫy, không hoảng sợ. Có lẽ lúc đó tôi không ý thức được rằng mình đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc mà chỉ thấy mọi thứ thật lạ và thú vị. Cảm giác lúc đấy là cả cơ thể tôi như hòa tan vào trong dòng nước ấy.
Đứng trên bờ nhìn xuống thì dòng nước của đa số con sông sẽ mang màu trắng đục chứ không xanh và trong như nước biển. Vì các con sông đều mang trong mình lượng lớn phù sa giúp bồi đắp cho quê hương miền Tây thêm màu mỡ. Nhưng khi chìm hoàn toàn vào dòng nước ấy điều khiến tôi ngac nhiên là tôi hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng những sự việc diễn ra phía trên mặt nước.
Chỉ một khắc thôi mà đã để lại ấn tượng sâu trong tôi đến tận bây giờ vì chỉ khắc sau là tôi đã được mẹ túm lôi lên khỏi mặt nước rồi. Mẹ ôm tôi vào lòng, không nói lời nào. Lúc đó tôi cũng sợ là mẹ sẽ la tôi một trận nhưng không mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo tôi vào nhà thay đồ liền kẻo cảm lạnh. Tôi nhìn mẹ từ xa, người mẹ cũng ướt sủng, gương mặt vẫn còn thoáng vẻ hoảng hốt và trắng bệt.
Sau này tôi được mẹ cho đi học bơi ở hồ bơi thành phố thay vì để các anh tập cho bơi ở sông. Có lẽ kỉ niệm trên phần nào ám ảnh tôi và mẹ cũng đã cấm không cho tôi chơi gần bờ sông nữa.
Và một điều mà mãi sau này tôi mới biết là mẹ tôi hoàn toàn không biết bơi. Mẹ kể lúc đấy mẹ cũng không nghĩ nhiều và cũng không biết mực nước tới đâu. Tất cả những gì mẹ nghĩ là làm sao kéo tôi khỏi mặt nước ngay lập tức. Đối với mẹ con là tất cả!
Cha tôi mất từ khi tôi còn nhỏ nên mẹ đã khá vất vả khi một mình chăm sóc tôi đến tận bây giờ. Mẹ tôi là một người giỏi chịu đựng và không bao giờ than phiền với bất kì ai về điều gì. Tôi thường trách mẹ sao không bao giờ tâm sự với tôi, không kể tôi nghe những điều mẹ phải chịu đựng hay là tại mẹ không tin tưởng tôi? Nhưng sau này tôi mới biết là do mẹ muốn tôi vô tư hồn nhiên mà trưởng thành, không muốn tôi biết quá sớm về cuộc sống này khó khăn và phức tạp ra sao. Tất cả những gì mẹ làm là đều muốn bảo vệ tôi trong vòng tay khỏi những giông tố ngoài kia. Giống như cách mà mẹ ôm tôi vào lòng ngay sau khoảnh khắc vớt được tôi lên khỏi mặt nước.
Còn nhiều kỉ niệm khác nữa cùng “con sông” quê này mà chẳng thể nào kể hết một lần, chẳng thể nào viết hết trong một bài viết được.
“Con sông” thân yêu vẫn lặng lờ trôi,
Và cuộc đời cứ thế theo dòng nước mà trôi qua nhanh, chỉ còn lại bao lưu luyến…
“CON SÔNG” QUÊ
Vô tình nhìn lại tấm hình đã chụp khá lâu khi đang dọn dẹp lại hình ảnh trong máy. Chợt những kí ức ùa về cùng với dòng sông.
Thực ra phải gọi chính xác là con kênh, vì với kích thước bề ngang tầm 50m thì chưa đủ gọi là con sông. Nhưng trong kí ức thì tôi vẫn quen gọi là sông Bảo Định, có lẽ lúc ấy đối với một đứa trẻ như tôi thì kích thước của con kênh cũng đã to lắm rồi. Nó đã gắn bó với tôi từ hồi mới lọt lòng mẹ đến bây giờ và dĩ nhiên có vô số kỉ niệm không thể quên được.
À mà mọi người có bao giờ nghĩ một đứa miền Tây sông nước mà lớn lên mới đi học bơi ở hồ bơi chứ không phải là ở sông không? Đúng vậy, chính tôi!!
Một lần lúc còn bé do ham chơi và cố cúi xuống sâu quá để vớt đàn cá đang bơi lại gần bờ mà tôi đã lọt tỏm xuống sông. Khoảng cách từ mặt sàn nhà và mặt sông khoảng 1m nên khi rơi xuống thì tôi chìm hẳn trong nước và âm thanh cũng đủ để giúp gây chú ý đến mọi người xung quanh.
Thật may là mẹ tôi cũng ở gần đó và thế là nhanh như cắt mẹ tôi phóng xuống sông và tóm lấy tôi lôi lên. Lúc ấy mực nước so với người lớn thì tầm ngang ngực nhưng với một đứa trẻ như tôi là đã chìm hoàn toàn khi rơi xuống.
Thực sự đến giờ tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc tôi chìm hẳn xuống nước. Tôi bất giác mở mắt ra và nhìn mọi thứ xung quanh từ góc nhìn mà trước giờ tôi chưa bao giờ trải nghiệm. Không gian xung quanh tôi bỗng im ắng đến lạ, những âm thanh hỗn loạn ở trên bờ tôi hoàn toàn không nghe thấy được mà chỉ có thể đoán được khi nhìn lên. Tôi không vùng vẫy, không hoảng sợ. Có lẽ lúc đó tôi không ý thức được rằng mình đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc mà chỉ thấy mọi thứ thật lạ và thú vị. Cảm giác lúc đấy là cả cơ thể tôi như hòa tan vào trong dòng nước ấy.
Đứng trên bờ nhìn xuống thì dòng nước của đa số con sông sẽ mang màu trắng đục chứ không xanh và trong như nước biển. Vì các con sông đều mang trong mình lượng lớn phù sa giúp bồi đắp cho quê hương miền Tây thêm màu mỡ. Nhưng khi chìm hoàn toàn vào dòng nước ấy điều khiến tôi ngac nhiên là tôi hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng những sự việc diễn ra phía trên mặt nước.
Chỉ một khắc thôi mà đã để lại ấn tượng sâu trong tôi đến tận bây giờ vì chỉ khắc sau là tôi đã được mẹ túm lôi lên khỏi mặt nước rồi. Mẹ ôm tôi vào lòng, không nói lời nào. Lúc đó tôi cũng sợ là mẹ sẽ la tôi một trận nhưng không mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo tôi vào nhà thay đồ liền kẻo cảm lạnh. Tôi nhìn mẹ từ xa, người mẹ cũng ướt sủng, gương mặt vẫn còn thoáng vẻ hoảng hốt và trắng bệt.
Sau này tôi được mẹ cho đi học bơi ở hồ bơi thành phố thay vì để các anh tập cho bơi ở sông. Có lẽ kỉ niệm trên phần nào ám ảnh tôi và mẹ cũng đã cấm không cho tôi chơi gần bờ sông nữa.
Và một điều mà mãi sau này tôi mới biết là mẹ tôi hoàn toàn không biết bơi. Mẹ kể lúc đấy mẹ cũng không nghĩ nhiều và cũng không biết mực nước tới đâu. Tất cả những gì mẹ nghĩ là làm sao kéo tôi khỏi mặt nước ngay lập tức. Đối với mẹ con là tất cả!
Cha tôi mất từ khi tôi còn nhỏ nên mẹ đã khá vất vả khi một mình chăm sóc tôi đến tận bây giờ. Mẹ tôi là một người giỏi chịu đựng và không bao giờ than phiền với bất kì ai về điều gì. Tôi thường trách mẹ sao không bao giờ tâm sự với tôi, không kể tôi nghe những điều mẹ phải chịu đựng hay là tại mẹ không tin tưởng tôi? Nhưng sau này tôi mới biết là do mẹ muốn tôi vô tư hồn nhiên mà trưởng thành, không muốn tôi biết quá sớm về cuộc sống này khó khăn và phức tạp ra sao. Tất cả những gì mẹ làm là đều muốn bảo vệ tôi trong vòng tay khỏi những giông tố ngoài kia. Giống như cách mà mẹ ôm tôi vào lòng ngay sau khoảnh khắc vớt được tôi lên khỏi mặt nước.
Còn nhiều kỉ niệm khác nữa cùng “con sông” quê này mà chẳng thể nào kể hết một lần, chẳng thể nào viết hết trong một bài viết được.
“Con sông” thân yêu vẫn lặng lờ trôi,
Và cuộc đời cứ thế theo dòng nước mà trôi qua nhanh, chỉ còn lại bao lưu luyến…
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0