Số báo danh:
93
Giới thiệu:
Tác giả Thích Lan
BỘ QUẦN ÁO MÙA THU CỦA TÔI
Mưa tháng 9, những cơn mưa đêm bất chợt, tiếng mưa lộp bộp rả rích trên hiên nhà, tiếng mưa như nỉ non, như khơi dậy nỗi lòng của kẻ mang nhiều tâm sự. Thu lại đến. Cái thu đến sau cơn mưa hoa phượng đỏ rợp trời, sau những ngày nắng nóng oi bức của mùa hạ, đến một cách trầm lắng, chậm rãi tưới mát lên những linh hồn đang khô héo. Như những giọt sương sớm còn đọng lên lá, nhẹ nhàng, khẽ khàng rơi xuống mặt đất rồi hoà mình vào lòng đất, thu đến, thu nhẹ nhàng, tươi đẹp trong con mắt người thi sĩ, hơn hết thu như mang một âm hưởng dân ca rất riêng thấm vào lòng người mà ta chưa thể cảm nhận hết dư vị của nó. Phải chăng là tiếng lá vàng xào xạc rơi trước bậc thềm cửa, hay là hồ nước trong vắt như đôi mắt người thiếu nữ, phải chăng là cái se se lạnh của làn gió khi đêm buông xuống hay là những đám mây trắng thơ thẩn, bay lơ lửng về phương xa. Với tôi, thu thật đẹp, thật ngọt như vị bánh cốm Hà Nội, một vị ngọt thanh thầm lắng vào cổ họng của người đơn độc, thu mang cho tôi một sợi dây liên kết với đất trời, một sự gần gũi hơn với tình người, thu lưu lại trong tim tôi những kí ức có lẽ một đời cũng không quên được.
Với tôi, mùa thu rất có ý nghĩa, khi mà tiếng trống trường vang lên, khơi gợi cho tôi những khoảnh khắc không thể nào quên. Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ của tôi và mẹ mình. Thu của 12 năm về trước, tôi vẫn nhớ giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo mẹ, khi ấy, đường xá không phải thuận tiện, xe chạy bon bon trên quốc lộ như bây giờ, là con đường đất gồ ghề và lầy lội, con đường đang sửa chữa để tráng nhựa, đá lởm chởm trên mặt đất. Hơn một năm trời, tôi ngồi trên yên sau xe đạp, mẹ dắt xe đi bộ trên quãng đường 4 5 cây số để đưa tôi đi học mẫu giáo, dù mưa hay nắng, sáng sớm, trưa nắng, hay xế chiều, mẹ đều như thế, chưa từng oán trách hay bỏ bê, trễ muộn. Khi đó, mẹ tôi, bà là một người phụ nữ vô cùng hiền lành và dịu dàng, chưa từng to tiếng với một ai, tôi không tin vào thần linh, chúa trời, nhưng tôi tin vào bà. Mẹ tôi là người phụ nữ của xã hội cũ, gia đình mẹ trước đây rất nghèo, nhà lại đông em, nên mẹ dù khát khao được đến trường cũng không thể, vì thế bà chuyển sự hi vọng đó lên người tôi, bà không muốn tôi là cô gái đáng thương như mình của trước kia. Sau này gả cho ba, ba tôi một tay lập nghiệp, kiếm tiền nuôi cả gia đình, ông bà nội và 8 người em, từ tay trắng lại vì sự cố gắng ngày đêm mà trở thành người giàu nhất vùng thời đó. Có những người lớn dòng họ, đôi khi còn tấm tắc, tiền của ba khi ấy toàn là bao bao vác về. Một người đáng nhẽ tốt như ấy, lại thay đổi trở nên vô cùng tệ hại khi ông bà nội tôi qua đời. Tôi còn nhớ rõ, những cơn mưa đêm của những ngày thu ấy như hôm nay đây, ba tôi đi nhậu say về, đuổi đánh mẹ con tôi rất ghê, mẹ tôi chỉ âm thầm chịu đựng, che chở cho tôi, tôi và bà phải sang nhà hàng xóm để trốn, họ giấu tôi và mẹ dưới gầm giường, và trải qua cả đêm đó, muỗi rất nhiều, thật sự rất nhiều, tôi vừa đau vừa ngứa, vì sợ ba tôi biết chỗ trốn của chúng tôi mà cũng không dám bật khóc, mẹ ôm tôi vào lòng thật chặt, cảm giác giọt nước mắt rơi xuống đầu tôi, mặt tôi làm tôi nhớ đến bây giờ. Trí nhớ của đứa trẻ 5tuổi thì có thể có bao nhiêu, nhưng với tôi, hình ảnh ấy chưa phai nhoà đi một chút nào. Mùa thu trong tôi, vừa xót vừa thương, xót vì những khổ nhọc, đau đớn quá khứ phải chịu, thương vì tình mẹ ấm áp đã không khiến tôi trở thành đứa trẻ bất hạnh nhất. Những lúc đau lòng nhớ về chuyện cũ, tôi tự nhủ lòng, ít nhất khi ấy mẹ đã luôn yêu tôi, bảo bọc tôi trải qua những ngày tháng tệ hại nhất.
Sau này, mẹ tôi bệnh rất nặng, phải một hai năm nằm viện ở sài gòn, xa nhà hơn 250km, ba cũng đi cùng, chỉ có tôi cố gắng sống ở nhờ nhà dòng họ. Cái cảm giác cầm điện thoại nghe tiếng mẹ dặn dò ấy, đối với một cô nhóc lớp 1, lớp 2 thật sự rất tệ. Khi mẹ tôi về, đó đã là mùa thu năm lớp 2, lại một mùa tựu trường. Nhưng mẹ tôi, người phụ nữ luôn dịu dàng như nước ấy đã thay đổi một cách chóng mặt. Trở nên khó chịu, cáu gắt, hung dữ, và tôi và mẹ mối quan hệ xa dần, dần dần càng nhiều bức tường dựng lên giữa tôi và mẹ, tôi và bà ấy không cách nào trở lại như quá khứ nữa rồi. Thậm chí, có đôi lúc tôi còn ngờ vực rằng, người trở về này, có thật sự là mẹ tôi không. Là trí nhớ tôi có lỗ hổng hay do mẹ thay đổi 360 độ làm tôi không cách nào chấp nhận được.
Thu năm nay, thu năm nay thật buồn, dịch Covid 19 khiến người lây nhiễm, người chết, xã hội giãn cách, tiếng trống trường phải nghe qua màn hình ti vi, điện thoại. 24h ở trong nhà, với tôi đó là một cực hình. Tôi không thích đi chơi nhiều, chỉ thích một mình, nhưng lại không muốn chút nào việc ở nhà cùng gia đình. Tôi luôn co rúc một xó trong phòng mình, lẳng lặng sống thế giới của riêng mình. Qua ngần ấy năm, ba tôi nhậu say đã không còn hay đánh vợ con nữa, mẹ tôi khoẻ hơn, tôi có một cô em gái đang học cấp 1 nữa. Nhưng qua ngần ấy năm, tôi đã thoát li khỏi tình cảm của gia đình, tôi không còn yêu thương mẹ hay ba nữa, thậm chí đứa em ruột cũng không có mấy cảm tình. Qua ngần ấy năm, tôi đã trở nên cô độc trong căn nhà của mình, có đôi lúc tôi còn thấy ghen ghét với cái cảnh ba mẹ và em tôi nói chuyện, đùa giỡn với nhau, cái cảm giác như người thừa ấy, cái cảm giác dù cố đến mức nào cùng không thể dung hợp vào gia đình ấy. Ngoài chữ thật tệ ra tôi chẳng còn từ nào để dùng, nhưng hai từ đó lại không thể diễn tả hết cõi lòng tôi. Tôi giữ tất cả những bâng khuâng tâm sự của mình trong cõi lòng, tôi không có bạn, người thân cũng chẳng ai nghe tôi tâm sự. Tôi càng cảm thấy nếu xung quanh càng đông đúc tấp nập, tôi càng cảm thấy cô đơn hơn. Tôi đã cô đơn lâu đến mức, dường như bản thân đã quen với sự cô độc đó.
Mùa thu năm nay, thêm một khoảnh khắc đáng nhớ lưu vào lòng tôi. Những ngày thu vừa đến, mẹ lôi cái dàn máy may đã lâu không dùng đến, đem sửa, về lại mang những bộ quần áo mẹ đi may tiệm cho mình nhưng mặc không vừa sửa lại cho tôi mặc. Gia đình tôi qua nhiều biến cố, từ giàu nhất vùng, trở nên suy sụp, lo ngại thiếu thốn, đến bây giờ, cuộc sống ổn định hơn đang dần dần cải thiện, ở mức đủ ăn đủ xài, tôi cảm thấy vậy là vô cùng tốt rồi, dù bất kì thời kì nào tôi cũng đều không thiếu quần áo. Một tủ quần áo 2m×1m8 cũng chẳng đủ để chứa hết đồ của mỗi mình tôi. Nhưng khi thấy mẹ sửa đồ đó cho tôi, lòng tôi đã ấm áp đến mức nào, ba bộ nhưng chỉ kịp sửa một bộ, vì vài sự cố xảy ra, nhưng tôi thầm biết hai bộ kia sẽ không được sửa tiếp đâu, bởi mẹ rất bận... Tôi cầm bộ đồ bình thường đó mà chẳng nỡ mặc, tôi nhớ mẹ biết khá nhiều thứ, mẹ tôi biết nấu ăn, biết may vá, làm ruộng, buôn bán, kiếm tiền,... Thay đổi tính nết, nhưng có lẽ tình thương bà dành cho tôi không đổi, hôm đo eo để sửa quần bà cứ nhắc mãi sao bụng tôi có chút xíu, chưa bằng nắm tay, sau hôm đó, mấy ngày liền đồ ăn toàn là thịt, thêm cả những món này kia nhiều calo. Mùa thu năm nay, tôi đã từng khóc vì nhiều chuyện, khóc vì gia đình vô số lần, nhưng dường như tôi nhìn thấy một chút ánh sáng, một chút hơi người, tình cảm như có như không, nhưng chỉ cần cố gắng tinh tế, có tình thương trong lòng thì ta sẽ dễ nhìn thấy tình cảm đó. Ba tôi hơn 50, mẹ tôi 40 rồi, nhưng tôi là con lớn trong nhà chỉ đang học lớp 12, nhìn ba mẹ già mà dãi nắng dầm mưa làm việc, rất lâu rồi trong thâm tâm tôi mới có một cảm xúc của con người, một cõi chua xót trào lên. Có lẽ mẹ yêu tôi, tôi tự nhủ thế, nếu không mẹ đã không từ 3h sáng dậy đi chợ bán dù sương gió, dù mẹ hay bệnh, mỗi ngày đến tận 7 8h giờ tối mới ăn cơm chiều, ai trong gia đình tôi cũng đều bận rộn, ngoài thời gian đến trường, còn lại tôi chỉ phụ mẹ bán, và làm hết công việc nhà, nhưng mỗi ngày chỉ ngủ chưa tới 5 tiếng, mẹ cũng thế, thậm chí mẹ còn vất vả gấp mấy lần tôi, mẹ sẽ tiết kiệm 5k tiền tô bún hay ly nước mía, nhưng mẹ luôn lo tôi nhịn đói, mẹ kì kèo giá cả nói khô cả họng chỉ được thêm 1 2k, nhưng sách vở, học phí, tiền xăng tôi chạy đi học luôn nằm ở đơn vị chục, trăm, triệu, điều đặn mỗi ngày. Cực nhọc như thế để tôi được đi học đến bây giờ.
Mùa thu năm sau, có lẽ còn áp lực hơn nữa, tôi sẽ đứng trước cánh cửa đại học, mà ba mẹ tôi chẳng biết gì, tôi cũng chẳng có ai tư vấn cho mình điều gì, tất cả đều phải tự mình cố gắng. Nhưng có lẽ những khoảnh khắc đáng nhớ đó sẽ lưu dấu ấn mãi trong tim tôi, không cách nào phai mờ hay xoá nhoà, dù qua bao nhiêu cái thu nữa, dù là điều tệ hại hay tốt đẹp, thì cảm ơn vì đã diễn ra, cảm ơn vì kéo tôi về với một chút tình cảm của loài người. Đôi khi vô tình bỏ quên đi những điều nhỏ nhặt, nhưng lại không ngờ tới những điều nhỏ nhặt ấy chứa đựng một tình cảm lớn lao.
BỘ QUẦN ÁO MÙA THU CỦA TÔI
Mưa tháng 9, những cơn mưa đêm bất chợt, tiếng mưa lộp bộp rả rích trên hiên nhà, tiếng mưa như nỉ non, như khơi dậy nỗi lòng của kẻ mang nhiều tâm sự. Thu lại đến. Cái thu đến sau cơn mưa hoa phượng đỏ rợp trời, sau những ngày nắng nóng oi bức của mùa hạ, đến một cách trầm lắng, chậm rãi tưới mát lên những linh hồn đang khô héo. Như những giọt sương sớm còn đọng lên lá, nhẹ nhàng, khẽ khàng rơi xuống mặt đất rồi hoà mình vào lòng đất, thu đến, thu nhẹ nhàng, tươi đẹp trong con mắt người thi sĩ, hơn hết thu như mang một âm hưởng dân ca rất riêng thấm vào lòng người mà ta chưa thể cảm nhận hết dư vị của nó. Phải chăng là tiếng lá vàng xào xạc rơi trước bậc thềm cửa, hay là hồ nước trong vắt như đôi mắt người thiếu nữ, phải chăng là cái se se lạnh của làn gió khi đêm buông xuống hay là những đám mây trắng thơ thẩn, bay lơ lửng về phương xa. Với tôi, thu thật đẹp, thật ngọt như vị bánh cốm Hà Nội, một vị ngọt thanh thầm lắng vào cổ họng của người đơn độc, thu mang cho tôi một sợi dây liên kết với đất trời, một sự gần gũi hơn với tình người, thu lưu lại trong tim tôi những kí ức có lẽ một đời cũng không quên được.
Với tôi, mùa thu rất có ý nghĩa, khi mà tiếng trống trường vang lên, khơi gợi cho tôi những khoảnh khắc không thể nào quên. Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ của tôi và mẹ mình. Thu của 12 năm về trước, tôi vẫn nhớ giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo mẹ, khi ấy, đường xá không phải thuận tiện, xe chạy bon bon trên quốc lộ như bây giờ, là con đường đất gồ ghề và lầy lội, con đường đang sửa chữa để tráng nhựa, đá lởm chởm trên mặt đất. Hơn một năm trời, tôi ngồi trên yên sau xe đạp, mẹ dắt xe đi bộ trên quãng đường 4 5 cây số để đưa tôi đi học mẫu giáo, dù mưa hay nắng, sáng sớm, trưa nắng, hay xế chiều, mẹ đều như thế, chưa từng oán trách hay bỏ bê, trễ muộn. Khi đó, mẹ tôi, bà là một người phụ nữ vô cùng hiền lành và dịu dàng, chưa từng to tiếng với một ai, tôi không tin vào thần linh, chúa trời, nhưng tôi tin vào bà. Mẹ tôi là người phụ nữ của xã hội cũ, gia đình mẹ trước đây rất nghèo, nhà lại đông em, nên mẹ dù khát khao được đến trường cũng không thể, vì thế bà chuyển sự hi vọng đó lên người tôi, bà không muốn tôi là cô gái đáng thương như mình của trước kia. Sau này gả cho ba, ba tôi một tay lập nghiệp, kiếm tiền nuôi cả gia đình, ông bà nội và 8 người em, từ tay trắng lại vì sự cố gắng ngày đêm mà trở thành người giàu nhất vùng thời đó. Có những người lớn dòng họ, đôi khi còn tấm tắc, tiền của ba khi ấy toàn là bao bao vác về. Một người đáng nhẽ tốt như ấy, lại thay đổi trở nên vô cùng tệ hại khi ông bà nội tôi qua đời. Tôi còn nhớ rõ, những cơn mưa đêm của những ngày thu ấy như hôm nay đây, ba tôi đi nhậu say về, đuổi đánh mẹ con tôi rất ghê, mẹ tôi chỉ âm thầm chịu đựng, che chở cho tôi, tôi và bà phải sang nhà hàng xóm để trốn, họ giấu tôi và mẹ dưới gầm giường, và trải qua cả đêm đó, muỗi rất nhiều, thật sự rất nhiều, tôi vừa đau vừa ngứa, vì sợ ba tôi biết chỗ trốn của chúng tôi mà cũng không dám bật khóc, mẹ ôm tôi vào lòng thật chặt, cảm giác giọt nước mắt rơi xuống đầu tôi, mặt tôi làm tôi nhớ đến bây giờ. Trí nhớ của đứa trẻ 5tuổi thì có thể có bao nhiêu, nhưng với tôi, hình ảnh ấy chưa phai nhoà đi một chút nào. Mùa thu trong tôi, vừa xót vừa thương, xót vì những khổ nhọc, đau đớn quá khứ phải chịu, thương vì tình mẹ ấm áp đã không khiến tôi trở thành đứa trẻ bất hạnh nhất. Những lúc đau lòng nhớ về chuyện cũ, tôi tự nhủ lòng, ít nhất khi ấy mẹ đã luôn yêu tôi, bảo bọc tôi trải qua những ngày tháng tệ hại nhất.
Sau này, mẹ tôi bệnh rất nặng, phải một hai năm nằm viện ở sài gòn, xa nhà hơn 250km, ba cũng đi cùng, chỉ có tôi cố gắng sống ở nhờ nhà dòng họ. Cái cảm giác cầm điện thoại nghe tiếng mẹ dặn dò ấy, đối với một cô nhóc lớp 1, lớp 2 thật sự rất tệ. Khi mẹ tôi về, đó đã là mùa thu năm lớp 2, lại một mùa tựu trường. Nhưng mẹ tôi, người phụ nữ luôn dịu dàng như nước ấy đã thay đổi một cách chóng mặt. Trở nên khó chịu, cáu gắt, hung dữ, và tôi và mẹ mối quan hệ xa dần, dần dần càng nhiều bức tường dựng lên giữa tôi và mẹ, tôi và bà ấy không cách nào trở lại như quá khứ nữa rồi. Thậm chí, có đôi lúc tôi còn ngờ vực rằng, người trở về này, có thật sự là mẹ tôi không. Là trí nhớ tôi có lỗ hổng hay do mẹ thay đổi 360 độ làm tôi không cách nào chấp nhận được.
Thu năm nay, thu năm nay thật buồn, dịch Covid 19 khiến người lây nhiễm, người chết, xã hội giãn cách, tiếng trống trường phải nghe qua màn hình ti vi, điện thoại. 24h ở trong nhà, với tôi đó là một cực hình. Tôi không thích đi chơi nhiều, chỉ thích một mình, nhưng lại không muốn chút nào việc ở nhà cùng gia đình. Tôi luôn co rúc một xó trong phòng mình, lẳng lặng sống thế giới của riêng mình. Qua ngần ấy năm, ba tôi nhậu say đã không còn hay đánh vợ con nữa, mẹ tôi khoẻ hơn, tôi có một cô em gái đang học cấp 1 nữa. Nhưng qua ngần ấy năm, tôi đã thoát li khỏi tình cảm của gia đình, tôi không còn yêu thương mẹ hay ba nữa, thậm chí đứa em ruột cũng không có mấy cảm tình. Qua ngần ấy năm, tôi đã trở nên cô độc trong căn nhà của mình, có đôi lúc tôi còn thấy ghen ghét với cái cảnh ba mẹ và em tôi nói chuyện, đùa giỡn với nhau, cái cảm giác như người thừa ấy, cái cảm giác dù cố đến mức nào cùng không thể dung hợp vào gia đình ấy. Ngoài chữ thật tệ ra tôi chẳng còn từ nào để dùng, nhưng hai từ đó lại không thể diễn tả hết cõi lòng tôi. Tôi giữ tất cả những bâng khuâng tâm sự của mình trong cõi lòng, tôi không có bạn, người thân cũng chẳng ai nghe tôi tâm sự. Tôi càng cảm thấy nếu xung quanh càng đông đúc tấp nập, tôi càng cảm thấy cô đơn hơn. Tôi đã cô đơn lâu đến mức, dường như bản thân đã quen với sự cô độc đó.
Mùa thu năm nay, thêm một khoảnh khắc đáng nhớ lưu vào lòng tôi. Những ngày thu vừa đến, mẹ lôi cái dàn máy may đã lâu không dùng đến, đem sửa, về lại mang những bộ quần áo mẹ đi may tiệm cho mình nhưng mặc không vừa sửa lại cho tôi mặc. Gia đình tôi qua nhiều biến cố, từ giàu nhất vùng, trở nên suy sụp, lo ngại thiếu thốn, đến bây giờ, cuộc sống ổn định hơn đang dần dần cải thiện, ở mức đủ ăn đủ xài, tôi cảm thấy vậy là vô cùng tốt rồi, dù bất kì thời kì nào tôi cũng đều không thiếu quần áo. Một tủ quần áo 2m×1m8 cũng chẳng đủ để chứa hết đồ của mỗi mình tôi. Nhưng khi thấy mẹ sửa đồ đó cho tôi, lòng tôi đã ấm áp đến mức nào, ba bộ nhưng chỉ kịp sửa một bộ, vì vài sự cố xảy ra, nhưng tôi thầm biết hai bộ kia sẽ không được sửa tiếp đâu, bởi mẹ rất bận... Tôi cầm bộ đồ bình thường đó mà chẳng nỡ mặc, tôi nhớ mẹ biết khá nhiều thứ, mẹ tôi biết nấu ăn, biết may vá, làm ruộng, buôn bán, kiếm tiền,... Thay đổi tính nết, nhưng có lẽ tình thương bà dành cho tôi không đổi, hôm đo eo để sửa quần bà cứ nhắc mãi sao bụng tôi có chút xíu, chưa bằng nắm tay, sau hôm đó, mấy ngày liền đồ ăn toàn là thịt, thêm cả những món này kia nhiều calo. Mùa thu năm nay, tôi đã từng khóc vì nhiều chuyện, khóc vì gia đình vô số lần, nhưng dường như tôi nhìn thấy một chút ánh sáng, một chút hơi người, tình cảm như có như không, nhưng chỉ cần cố gắng tinh tế, có tình thương trong lòng thì ta sẽ dễ nhìn thấy tình cảm đó. Ba tôi hơn 50, mẹ tôi 40 rồi, nhưng tôi là con lớn trong nhà chỉ đang học lớp 12, nhìn ba mẹ già mà dãi nắng dầm mưa làm việc, rất lâu rồi trong thâm tâm tôi mới có một cảm xúc của con người, một cõi chua xót trào lên. Có lẽ mẹ yêu tôi, tôi tự nhủ thế, nếu không mẹ đã không từ 3h sáng dậy đi chợ bán dù sương gió, dù mẹ hay bệnh, mỗi ngày đến tận 7 8h giờ tối mới ăn cơm chiều, ai trong gia đình tôi cũng đều bận rộn, ngoài thời gian đến trường, còn lại tôi chỉ phụ mẹ bán, và làm hết công việc nhà, nhưng mỗi ngày chỉ ngủ chưa tới 5 tiếng, mẹ cũng thế, thậm chí mẹ còn vất vả gấp mấy lần tôi, mẹ sẽ tiết kiệm 5k tiền tô bún hay ly nước mía, nhưng mẹ luôn lo tôi nhịn đói, mẹ kì kèo giá cả nói khô cả họng chỉ được thêm 1 2k, nhưng sách vở, học phí, tiền xăng tôi chạy đi học luôn nằm ở đơn vị chục, trăm, triệu, điều đặn mỗi ngày. Cực nhọc như thế để tôi được đi học đến bây giờ.
Mùa thu năm sau, có lẽ còn áp lực hơn nữa, tôi sẽ đứng trước cánh cửa đại học, mà ba mẹ tôi chẳng biết gì, tôi cũng chẳng có ai tư vấn cho mình điều gì, tất cả đều phải tự mình cố gắng. Nhưng có lẽ những khoảnh khắc đáng nhớ đó sẽ lưu dấu ấn mãi trong tim tôi, không cách nào phai mờ hay xoá nhoà, dù qua bao nhiêu cái thu nữa, dù là điều tệ hại hay tốt đẹp, thì cảm ơn vì đã diễn ra, cảm ơn vì kéo tôi về với một chút tình cảm của loài người. Đôi khi vô tình bỏ quên đi những điều nhỏ nhặt, nhưng lại không ngờ tới những điều nhỏ nhặt ấy chứa đựng một tình cảm lớn lao.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0