Đăng xuất Họ và tên: Một người mẹ tuyệt vời...
Số báo danh: 38
Năm sinh: 1970-01-01
Giới thiệu: Tác giả Lý Thị Mộng Cầm
Một người mẹ tuyệt vời...
Thời điểm tôi nhận ra dấu chân chim đã xuất hiện nơi khoé mắt của mẹ mình nhiều hơn là vào khoảng hai năm trước. Để mãi cho đến sau này, tôi luôn trách mình đã không trưởng thành sớm hơn, rõ ràng thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy, mà tôi vẫn cứ ngốc nghếch không chịu nhận ra.
Vào thời điểm này của hai năm về trước, anh hai tôi xảy ra chuyện, bỏ nhà lên Sài Gòn đi làm, để lại dưới quê cho mẹ tôi một mớ hỗn độn còn chưa giải quyết xong. Mà người mẹ đó của tôi cũng chỉ có một đôi vai rất gầy, nhưng lại phải gánh gồng cả một đời người. Cha mới mất hơn một năm, mẹ vừa lo liệu việc trong nhà, lại vừa phải giải quyết việc cho anh, trăm thứ đổ ập vào mẹ.
Đời này của tôi chưa thấy một người phụ nữ nào kiên cường đến thế.
Tôi còn nhớ như in mỗi lần người ta đến tìm anh tôi, tim tôi cơ hồ đã nhảy ra khỏi lòng ngực. Vậy mà mẹ vẫn bình tĩnh nói chuyện, đối đãi với người ta.
Tôi cũng còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, trong bữa cơm chỉ có hai mẹ con, mẹ ngồi đối mặt với tôi:
- "Chắc năm sau tao không lo nổi cho mày vô lớp 12 rồi."
Tôi không đáp lại, tay bưng bát cơm nhưng nước mắt chỉ chực trào ra ngoài. Nhưng cũng cùng lúc đó, tôi bắt gặp gương mặt của mẹ, nơi có đôi mắt vẫn hằn tia máu vì thức khuya, đôi mắt đó sao mà chất chứa biết bao sự giằng xé và đau lòng đến thế. Còn mẹ tôi thì vẫn luôn cố giấu cảm xúc của mình như vậy, nhưng giờ phút này, làm sao mà tôi không nhìn ra thứ mà bà ấy đã che giấu cơ chứ!
Tôi nhìn kĩ hơn gương mặt của mẹ, phía đuôi mắt của mẹ giờ đã xuất hiện thêm nhiều dấu chân chim… Mẹ của tôi, bà ấy thật sự đã rất mệt mỏi rồi.
Một người phụ nữ từ nhỏ phải hi sinh để cho anh và em của mình đi học, chỉ vì… mẹ tôi là phận con gái. Tay gánh, tay chèo phụ bà tôi nuôi cậu. Rồi đến khi hai cậu đã thành giáo viên, được thi vào biên chế thì mẹ tôi lại phải đi lấy chồng.
Người trong xóm thường hay khen mẹ tôi đảm đang, tháo vát, nhưng mà tôi biết bà ấy không hề muốn như thế. Bà nếm trải bao cay đắng của việc thất học nên bao nhiêu hi vọng và ước mơ, bà đều gửi gắm vào tôi. Những năm qua, mẹ tôi phải làm rất nhiều việc để nuôi tôi đi học, giờ chỉ còn một năm cuối cấp lại phải ngậm ngùi buông tay. Tôi biết mẹ không cam lòng.
Nhưng bà ấy đã chạy đi tìm kiếm khắp căn phòng rồi, kết quả cuối cùng lại là trống không, không có cánh cửa nào chịu mở ra cho bà ấy nữa.
Giây phút nhìn thấy dấu vết của thời gian in hằn lên gương mặt mẹ, tôi biết rằng mình không thể hồn nhiên nấp dưới đôi cánh chở che của mẹ nữa rồi. Tôi không biết gọi tên cảm giác ấy là gì, nhưng kể từ giây phút đó, đối với tôi mà nói, để mẹ không phải phiền lòng thì việc gì cũng chẳng đáng nữa.
Mẹ của tôi, bà ấy đã tuyệt vời như thế đó.
Nếu cuộc đời chỉ cho tôi có một nguyện cầu, tôi chỉ cầu mong cho những người phụ nữ tuyệt vời ấy của chúng ta muôn kiếp bình an.
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0