Đăng xuất Họ và tên: Chuyện về những cơn mưa
Số báo danh: 102
Giới thiệu: Tác giả: Phúc Nguyễn

Dạo ni là thu nhé, mưa nhé, nhớ nhà nhé...
Hồi nhỏ chỉ ước trời mưa để mẹ được ở nhà, bố đem mấy túm ngô treo trên nóc nhà xuống cả nhà tranh thủ ngồi vẽ.
Rồi lần nào bố cũng kể cho bọn mình chuyện về Bác Hồ, chuyện chống Pháp chống Mỹ ngày xưa dân ta đói khổ không có gì ăn nhưng tinh thần gang thép khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng... Rồi lại đến chuyên mục hỏi đáp: Bác Hồ sinh năm bao nhiêu, mất năm bao nhiêu, mẹ Bác tên gì, bố Bác tên gì, quê Bác ở đâu, anh em nhà Bác thế nào bla blo…
Nếu mà có câu hỏi “Bạn cảm thấy tinh thần yêu nước dâng cao nhất khi nào?” thì chắc là phải trả lời ngay là: lúc ngồi vẽ ngô với bố.
Eo ôi cái cảm giác hào hùng dân tộc, tự hào Việt Nam giữa năm châu bốn bể nó trỗi dậy rùng cả người, sởn hết mọi loại gai. Lại giữa cái nền trời mây mưa mơ mộng nữa nên không thể khỏi cái sự yêu làng yêu nước quyết tâm cố gắng phấn đấu học hành để mai này lớn lên xây dựng quê hương đất nước được.
Rồi nhiều hôm có thêm mấy bà bác hàng xóm sang ngồi vừa vẽ ngô giúp vừa kể chuyện năm châu bốn bể cho vui nữa. Tôi với con em chỉ thích nghểnh tai lên hóng, thỉnh thoảng lại tò mò hỏi “chị nào đấy? anh nào đấy? nhà nào đấy?” và câu trả lời thường sẽ là “cái ông dưới làng” hay “cái bà làng bên”.
Cho đến bây giờ khi đã lớn, những câu chuyện ấy vẫn đi cùng chúng tôi bằng một cách nào đó lạ lùng như một góc nhỏ kí ức tuổi thơ. Nhưng mãi, chẳng thể biết đó là ai.
Mưa này lại nhớ những ngày xưa bão lũ. Tivi hôm nào cũng đưa tin về tình hình lũ lụt miền Trung nước dâng ngập mái nhà, mùa màng trôi hết sạch. Rồi hình ảnh những em bé ngồi trên chốc mái nhà xung quanh là biển nước nữa…. Xong ngay sau đó sẽ là tiếng nói cất lên từ bố tôi: “Các con thấy không, Nghệ An Hà Tĩnh người ta nghèo đói khổ sở như thế nhưng con cái người ta vẫn ý chí vươn lên quyết tâm học hành giỏi giang để đổi đời đấy”.
Bằng một cách nào đấy những bài học cuộc sống luôn được bố tôi khai thác và gài gắn vào nhằm hướng đến đối tượng là chúng tôi để đạt được mục đích học hành nào đó. Thế nên lần nào cũng đang khóc vì thương các bạn miền Trung quá thì lại chuyển sang khóc vì sợ cái nỗi học hành. zzzz
Nhớ những ngày mưa ngập ngõ nhà tôi nữa. Suốt những năm học cấp 1 và cấp 2 mỗi năm cứ mỗi độ mùa mưa đến là mẹ tôi lại xắn quần hết đùi dắt xe đạp lội nước đưa chị em tôi đi học.
Không hiểu sao cái ngõ nhà tôi cứ mỗi trận mưa lũ là nó ngập nước, không thoát nổi. Cái đường đi thì bé tẹo ở giữa, hai bên là 2 cái ao. Mà ao nào có phải ao bình thường, ao nào cũng toàn cứt vịt xanh lè lè ra, lũ đến là cái nước đấy nó dâng lên đến ngang đùi mẹ tôi. Thế mà mẹ dắt bọn tôi đi hết cả cái thời trung học. Dắt từng đứa một như thế chứ đi học rồi lại đón về như thế vì hai bọn tôi to như cái thúng, ngồi chung một xe mẹ tôi không dắt được.
Đường thì đường đất. Vừa lội vừa ngập.
Giờ thì bố tôi đã vận động cả ngõ làm đường bê tông, mở ra to rộng đẹp đẽ lắm. Hai cái ao bên đường người ta cũng không còn nuôi vịt, mưa cũng không bị ngập như ngày xưa nữa rồi. Tôi giờ đã có thể phi xe máy vèo qua những con đường ngập nước.
Nhưng những suy nghĩ và cảm giác khi ngồi trên chiếc xe đạp mẹ dắt ngày ấy …
Vẹn nguyên!
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0