Số báo danh:
09
Giới thiệu:
Tác giả Ngọc Ngọc
"Mẹ có thương con không mẹ ?"
Hành trình trở thành mẹ bỉm sữa của mình, bề ngoài vô cùng trơn tru, nhưng cũng không tránh khỏi những gập ghềnh trong lòng.
Mình có chồng và không sống cùng ba mẹ chồng từ năm 2017, đến 2019 mình sinh cậu con trai đầu lòng. Từ những ngày anh dẫn về ra mắt cho đến khi là con trong nhà, mẹ anh và tất cả mọi người đều rất tốt và yêu thương mình, mình rất hạnh phúc khi bên cạnh nhà chồng. Tết đến mẹ không đi đâu chơi, còn bày nhiều món ngon, chơi cùng với mình để mình không bị cảm giác buồn khi xa nhà mẹ đẻ những năm đầu tiên.
Có lần, mẹ còn nói tết về vui quá, tụi bay đi giờ buồn quá nè. Rồi nhiều lần khi sống ở SG, những lúc trầm ngâm mình đã thấy nhớ và thèm được về với ba mẹ chồng mình. Lúc đó, mình cảm nhận được sự gắn bó đã có tự nhiên trong mình, không chỉ tình yêu với chồng, mà là tình yêu của 1 gia đình. Mình lời 1 anh chồng, lời cả 1 gia đình chồng nữa.
Cứ ngỡ những ngày tháng vui vầy như vậy sẽ kéo dài mãi mãi, khi sinh con xong, mình ở cữ 1 tháng dưới sự chăm sóc của chồng và ba mẹ chồng. Tết năm ấy mẹ chẳng đi đâu, chỉ ở nhà chơi với thằng cháu nội, mình không ăn uống được thoải mái nên mẹ cũng chẳng làm nhiều đồ ăn, mẹ không hề ép mình ở cữ, ăn những món dễ ăn nhất, và thường xuyên tham khảo nhiều món để mình không bị buồn (vì mẹ biết mình là đứa thích ăn, ăn tùm lum...)
Sau 1 tháng ở cữ thì chúng mình lên SG, vì quan điểm mình muốn gần chồng, và 2 vợ chồng cùng chăm con, thật sự thời gian đó rất vất vả, khi con được 4 tháng thì mẹ lên giúp mình, vì 6 tháng là mình đi làm rồi. Đáng ra mẹ sẽ lên sớm hơn, nhưng do dịch, mẹ không lên sớm hơn được. Ngay chính lúc này là lúc mà mình đã xuất hiện những cảm xúc xấu giữa 2 mẹ con, kiểu giận hờn vu vơ, vì muốn có mẹ chăm ấy mà. Thật ra nó len lỏi những cảm xúc từ những khoảng dịch, khi mẹ không lên kịp lúc mình mệt mỏi nhất, nhưng đó không phải điều mẹ muốn, và mình lúc đó không giận hờn gì, nhưng cảm giác khó chịu vẫn len lỏi. Cao trào khi mẹ lên mấy hôm là mẹ muốn về nhà, lúc đó vừa lên là mẹ nói mẹ muốn về vài hôm rồi mẹ lên lại. Bởi mình Vì lúc đó dịch chưa hết hẳn, và những nỗi buồn bùng lên, mình đã vô tình làm mẹ buồn lòng. Mình nói sẽ cho con đi học khi 6 tháng (kèm cảm xúc khiến mẹ hiểu rằng mình không cần mẹ giúp). Mình là 1 đứa nghiện chồng, và chia sẻ tất tần tật với chồng về cảm xúc dù vui hay buồn, và đã luôn cố gắng hiểu cho cảm giác của mẹ, khi phải xa nhà, giúp đỡ chúng mình nhưng không vì vậy mà tiêu tan được sự tiêu cực.
Đó là lần đầu tiên, mình và mẹ đã có những nỗi buồn với nhau. Sau khi tôi cho con ngủ, tôi nghĩ mình cần phải nói chuyện với mẹ, để 2 mẹ con thoát ra hoàn cảnh này ngay thôi.
Mình xuống và mở lời với mẹ.
Mình hỏi: Mẹ có buồn con không?
Mẹ nói có, rồi hình như mình thấy mẹ rươm rướm nước mắt.
Rồi mình nằm xuống, ôm mẹ và kể về những nỗi buồn của mình.
Mẹ cũng nói với mình những cảm xúc của mẹ.
Rồi mình hỏi: Mẹ có thương con không mẹ?
Mẹ dừng lại 1 lúc rồi nói: Có 1 đứa con dâu mà sao không thương...
Lúc đó mọi thứ tan biến, mình ôm mẹ và nói con cũng thương mẹ, con xin lỗi, mẹ đừng buồn con nha mẹ.
Mẹ chỉ nói mai mẹ sẽ hết buồn, và ngày mai và tới những ngày sau đó nữa, mọi thứ trở lại như lúc trước và êm đềm đến tận bây giờ.
Khoảnh khắc này, mình sẽ mãi không thể nào quên, mình thương mẹ, dù đôi lần giận hờn, và mình tin, mẹ cũng thương chúng mình, bởi biết bao hy sinh mà mẹ đã dành cho gia đình bé nhỏ của mình khi tuổi xế chiều như vậy.
Mỗi lúc lòng chông chênh, khi vượt qua được mình lại thấy mình trưởng thành hơn. Thầm biết ơn những yêu thương xung quanh mình, bởi đôi lúc trong hành trình trưởng thành đã vô tình làm mọi người không vui. Cám ơn ông trời, đã ban tặng 1 gia đình đong đầy yêu thương cho mình.
"Mẹ có thương con không mẹ ?"
Hành trình trở thành mẹ bỉm sữa của mình, bề ngoài vô cùng trơn tru, nhưng cũng không tránh khỏi những gập ghềnh trong lòng.
Mình có chồng và không sống cùng ba mẹ chồng từ năm 2017, đến 2019 mình sinh cậu con trai đầu lòng. Từ những ngày anh dẫn về ra mắt cho đến khi là con trong nhà, mẹ anh và tất cả mọi người đều rất tốt và yêu thương mình, mình rất hạnh phúc khi bên cạnh nhà chồng. Tết đến mẹ không đi đâu chơi, còn bày nhiều món ngon, chơi cùng với mình để mình không bị cảm giác buồn khi xa nhà mẹ đẻ những năm đầu tiên.
Có lần, mẹ còn nói tết về vui quá, tụi bay đi giờ buồn quá nè. Rồi nhiều lần khi sống ở SG, những lúc trầm ngâm mình đã thấy nhớ và thèm được về với ba mẹ chồng mình. Lúc đó, mình cảm nhận được sự gắn bó đã có tự nhiên trong mình, không chỉ tình yêu với chồng, mà là tình yêu của 1 gia đình. Mình lời 1 anh chồng, lời cả 1 gia đình chồng nữa.
Cứ ngỡ những ngày tháng vui vầy như vậy sẽ kéo dài mãi mãi, khi sinh con xong, mình ở cữ 1 tháng dưới sự chăm sóc của chồng và ba mẹ chồng. Tết năm ấy mẹ chẳng đi đâu, chỉ ở nhà chơi với thằng cháu nội, mình không ăn uống được thoải mái nên mẹ cũng chẳng làm nhiều đồ ăn, mẹ không hề ép mình ở cữ, ăn những món dễ ăn nhất, và thường xuyên tham khảo nhiều món để mình không bị buồn (vì mẹ biết mình là đứa thích ăn, ăn tùm lum...)
Sau 1 tháng ở cữ thì chúng mình lên SG, vì quan điểm mình muốn gần chồng, và 2 vợ chồng cùng chăm con, thật sự thời gian đó rất vất vả, khi con được 4 tháng thì mẹ lên giúp mình, vì 6 tháng là mình đi làm rồi. Đáng ra mẹ sẽ lên sớm hơn, nhưng do dịch, mẹ không lên sớm hơn được. Ngay chính lúc này là lúc mà mình đã xuất hiện những cảm xúc xấu giữa 2 mẹ con, kiểu giận hờn vu vơ, vì muốn có mẹ chăm ấy mà. Thật ra nó len lỏi những cảm xúc từ những khoảng dịch, khi mẹ không lên kịp lúc mình mệt mỏi nhất, nhưng đó không phải điều mẹ muốn, và mình lúc đó không giận hờn gì, nhưng cảm giác khó chịu vẫn len lỏi. Cao trào khi mẹ lên mấy hôm là mẹ muốn về nhà, lúc đó vừa lên là mẹ nói mẹ muốn về vài hôm rồi mẹ lên lại. Bởi mình Vì lúc đó dịch chưa hết hẳn, và những nỗi buồn bùng lên, mình đã vô tình làm mẹ buồn lòng. Mình nói sẽ cho con đi học khi 6 tháng (kèm cảm xúc khiến mẹ hiểu rằng mình không cần mẹ giúp). Mình là 1 đứa nghiện chồng, và chia sẻ tất tần tật với chồng về cảm xúc dù vui hay buồn, và đã luôn cố gắng hiểu cho cảm giác của mẹ, khi phải xa nhà, giúp đỡ chúng mình nhưng không vì vậy mà tiêu tan được sự tiêu cực.
Đó là lần đầu tiên, mình và mẹ đã có những nỗi buồn với nhau. Sau khi tôi cho con ngủ, tôi nghĩ mình cần phải nói chuyện với mẹ, để 2 mẹ con thoát ra hoàn cảnh này ngay thôi.
Mình xuống và mở lời với mẹ.
Mình hỏi: Mẹ có buồn con không?
Mẹ nói có, rồi hình như mình thấy mẹ rươm rướm nước mắt.
Rồi mình nằm xuống, ôm mẹ và kể về những nỗi buồn của mình.
Mẹ cũng nói với mình những cảm xúc của mẹ.
Rồi mình hỏi: Mẹ có thương con không mẹ?
Mẹ dừng lại 1 lúc rồi nói: Có 1 đứa con dâu mà sao không thương...
Lúc đó mọi thứ tan biến, mình ôm mẹ và nói con cũng thương mẹ, con xin lỗi, mẹ đừng buồn con nha mẹ.
Mẹ chỉ nói mai mẹ sẽ hết buồn, và ngày mai và tới những ngày sau đó nữa, mọi thứ trở lại như lúc trước và êm đềm đến tận bây giờ.
Khoảnh khắc này, mình sẽ mãi không thể nào quên, mình thương mẹ, dù đôi lần giận hờn, và mình tin, mẹ cũng thương chúng mình, bởi biết bao hy sinh mà mẹ đã dành cho gia đình bé nhỏ của mình khi tuổi xế chiều như vậy.
Mỗi lúc lòng chông chênh, khi vượt qua được mình lại thấy mình trưởng thành hơn. Thầm biết ơn những yêu thương xung quanh mình, bởi đôi lúc trong hành trình trưởng thành đã vô tình làm mọi người không vui. Cám ơn ông trời, đã ban tặng 1 gia đình đong đầy yêu thương cho mình.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0