Số báo danh:
57
Giới thiệu:
Tác giả Nguyen Phuong Thao
SỐNG VÀ ĐAM MÊ
Trường Chuyên - Trường thường?
Tiếng Địa phương - Tiếng Phổ Thông?
Bạn đã bao giờ phải băn khoăn để lựa chọn
giữa số đông và chính mình. Nghe thì tưởng chừng như khó hiểu bởi vì quá dễ dàng để có câu trả lời nhưng tôi đã từng phải trải qua một quãng thời gian hết sức khó khăn để đưa ra quyết định - và đó chính là quyết định đầu đời của tôi.
Tôi còn nhớ ngày đó, việc thi chuyển cấp Trung học phổ thông ở chỗ tôi khó khăn lắm, lúc ấy tôi còn tưởng tượng nó khó hơn cả đại học nữa cơ. Chỉ cần tưởng tượng không đậu trường Công lập, những hy vọng về một tương lai tươi sáng sẽ bị sụp đổ ngay lập tức. Tôi sẽ phải học một cái trường nghề nào đó, học lấy một cái nghề như may vá, cơ khí,.. nào đó. Rồi cứ thế mà vào đời. Bởi thế cho nên tôi cắm đầu cắm cổ vào học, học ở trường, rồi học tăng cường, học thêm, về nhà còn làm bài tập, tự học đến tận đêm khuya dù cũng chỉ từng ấy kiến thức. Đó cũng chính là khoảng thời gian mà tôi nhận ra gia đình với tôi quan trọng hơn bao giờ hết. Đó là khi bố mẹ đều luôn an ủi động viên tôi. Và đó cũng chính là lần đầu tiên mà bố tôi - một người mà tôi chưa một lần tâm sự, chưa một lần nói chuyện thân mật hay nói đúng nhất là khoảng cách giữa tôi với bố xa lắm, thế mà bố lại nhắn tin nhắc tôi đi ngủ sớm. Ôi lúc đấy cảm giác nó xúc động khó tả lắm. Trong một ngồi nhà chỉ vỏn vẹn hai tầng, một vài phòng ngủ, vài bước chân là tới thì chắc có lẽ mọi người sẽ trách là sao không đi lên phòng hỏi han con đúng không. Nhưng với tôi một dòng tin nhắn ấy cũng đủ làm tôi vui mừng đến rơi cả nước mắt, ướt cả trang sách vở, niềm vui ấy như vỡ òa và không thể nào diễn tả được bằng lời. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận được bằng da bằng thịt sự quan tâm của bố, lần đầu tiên trong từng ấy năm trời tôi được đón nhận tình yêu thương của người cha.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc tôi đợi từng giờ, từng phút để xem điểm. Thật may mắn là điểm của tôi cũng khá cao và còn nằm trong Top 60 của tỉnh. Niềm vui ấy chưa được bao lâu thì tôi lại có giấy báo đậu Trường Chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An. Tôi mới bắt đầu sững người ra. Chuyện là tôi còn là một học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Ngữ Văn nên tôi cũng đăng ký thi Chuyên để thử sức xem sao nào ngờ tôi đậu thật. Thế nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng và đơn giản như vậy, chiếc giấy báo đó đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đưa tôi trải qua vô vàn những cung bậc cảm xúc khác nhau. Kết quả là tôi đậu Chuyên Địa lý…, trong tờ giấy đăng ký có mục nguyện vọng 2, tôi thấy Sử thì mình không thích học thuộc cho lắm, thế nên rôi mới ghi Địa. Tôi sẽ phải chọn trường nào đây?
Dù là môn Văn hay môn Địa lý, môn Tự nhiên hay môn Xã hội thì nó cũng là cả một niềm hy vọng với người khác. Thế nhưng với tôi, khi nhận giấy báo đó, tâm trạng tôi lại đi vào bế tắc. Một môi trường học tập mà biết bao người hằng mơ ước, một môi trường toàn là những nhân tài, những người mà chắc chắn mình sẽ học tập được rất nhiều từ họ. Học ở trường Chuyên, điểm học bạ trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, rồi còn thuận lợi để xét học bạ để lên đại học, rồi khi có ai hỏi thì bố mẹ còn tự hào, hãnh diện về mình nữa chứ. Ai cũng nghĩ thế, và chính ngay bản thân tôi cũng không thể phủ nhận được sự thật đó. Nhưng lại có mấy người hiểu cho tâm trạng tôi lúc đó ngoài bố và ngoài mẹ. Một môn học mà mình không yêu thích, thậm chí mình còn chả biết gì về nó ngoài những kiến thức học thuộc làu trong những tờ đề cương mà giáo viên đưa cho, rồi vào đó mình sẽ học tập như thế nào, có theo kịp các bạn hay không rồi mình có được thỏa thích sáng tạo trong văn chương và phát huy những gì mình có hay không. Những câu hỏi mãi vẫn không có câu trả lời cứ nhảy số liên tục trong suy nghĩ của tôi. Tôi thật may mắn khi có một người bố, một người mẹ hết sức tâm lý, luôn tôn trọng quyết định của tôi, luôn cho tôi tự quyết định những gì thuộc về tôi. Thế rồi tôi lại điên cuồng đi hỏi ý kiến những người xung quanh mà quên mất tôi còn chưa ngồi xuống nói chuyện với chính tôi, nói chuyện với chính đam mê và hoài bão của tôi, chưa từng hỏi tôi muốn gì, tôi muốn trở thành người như thế nào. Có đôi lúc tôi cảm thấy cả thế giới như chống lại mình, cảm thấy mình như đi ngược lại với những định kiến của xã hội. Và rồi quyết định đầu đời của tôi vẫn là học trường thường - ngôi trường thế kỷ trăm năm tuổi mang tên Quốc học Vinh. Và dù sau này kết quả có như thế nào tôi vẫn sẽ không hối hận vì quyết định của chính mình, bởi nơi đây tôi cũng đã gặp được những người thầy, người bạn, người anh, người chị. Những người đã khiến cho thanh xuân của tôi trở nên tươi đẹp và đáng nhớ hơn dù biết chắc rằng sau này, khi đủ trưởng thành thì mỗi người một nơi, mỗi người sẽ có cuộc sống cho riêng mình và mỗi người sẽ có một điều kiện kinh tế khác nhau.
Nơi đây cũng chính là nơi mà tôi đã chập chững những bước đi đầu tiên để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Tôi thích đứng trên sân khấu, tôi thích tham gia các sự kiện lớn nhỏ của trường. Nhưng trong tôi vẫn có một chút tự ti vì khả năng của chính mình. Lần đầu tiên tôi được làm Ban tổ chức của một sự kiện với vai trò là một thành viên Ban nội dung, rồi sau đó là Ban tài chính, Ban truyền thông. Đôi lúc tôi cũng đã từng chia sẻ với các anh chị là em cũng thích được làm MC, được lên sân khấu và chính các anh chị đã cho tôi có cơ hội để thử sức. Tôi tự ti vì khuôn mặt không quá đẹp, tự ti vì những người cô bác hay họ hàng tôi không quá đề cao tôi, còn coi đó là mơ mộng; hơn cả thế, đó là tôi tự ti vì giọng địa phương của mình mà quên mất rằng chính những người đang đứng trên sân khấu đó cũng là người Nghệ An, cũng là những người ngày ngày tiếp xúc bằng tiếng địa phương. Một lần không dám, một lần sợ sai thì liệu đến bao giờ tôi mới có thể theo đuổi giấc mơ của chính mình, chẳng lẽ tôi vẫn mãi đứng dưới sân khấu, chuẩn bị kịch bản rồi lên ý tưởng cho chương trình hay sao? Tôi còn muốn hơn thế nữa, tôi muốn tôi chính là người dẫn kịch bản mà mình là các thành viên khác cùng nhau làm nên. Chính từ lúc đó, chính nhờ những lời cổ vũ, động viên từ những người không quen biết đó, tôi dần tự tin hơn, thường xuyên dẫn dắt các số radio ngoài trường, tự tin hơn để tham gia các Câu lạc bộ, các cuộc thi bé, các dự án đồng tác giả trên toàn quốc để trau dồi khả năng viết lách cũng như khả năng dẫn chương trình của mình.
Tôi cảm thấy mình thực sự rất may mắn khi có thể tìm được những thứ mình yêu thích, mình đam mê, được sống đúng với con người của mình, được vấp ngã trên con đường mà mình đã lựa chọn. Tôi biết là để thành công trên lĩnh vực đó thì còn phải cố gắng và nỗ lực nhiều lắm, còn phải chịu rất nhiều những mệt mỏi và chán nản nhưng tôi vẫn sẵn sàng và tự nguyện chấp nhận. Tôi bắt đầu đọc và tìm hiểu sách nhiều hơn, tiếp thu những thứ tích cực, theo dõi để học hỏi từ những người đã từng thành công trên lĩnh vực đó. Không biết là bạn đã khám phá ra được thứ mình yêu thích hay chưa nhưng mà tôi mong là bạn sẽ không bỏ cuộc giống như ý nghĩa của câu nói này vậy:
" It does not matter how long slowly you go as long as you do not stop"
- Confucius-
SỐNG VÀ ĐAM MÊ
Trường Chuyên - Trường thường?
Tiếng Địa phương - Tiếng Phổ Thông?
Bạn đã bao giờ phải băn khoăn để lựa chọn
giữa số đông và chính mình. Nghe thì tưởng chừng như khó hiểu bởi vì quá dễ dàng để có câu trả lời nhưng tôi đã từng phải trải qua một quãng thời gian hết sức khó khăn để đưa ra quyết định - và đó chính là quyết định đầu đời của tôi.
Tôi còn nhớ ngày đó, việc thi chuyển cấp Trung học phổ thông ở chỗ tôi khó khăn lắm, lúc ấy tôi còn tưởng tượng nó khó hơn cả đại học nữa cơ. Chỉ cần tưởng tượng không đậu trường Công lập, những hy vọng về một tương lai tươi sáng sẽ bị sụp đổ ngay lập tức. Tôi sẽ phải học một cái trường nghề nào đó, học lấy một cái nghề như may vá, cơ khí,.. nào đó. Rồi cứ thế mà vào đời. Bởi thế cho nên tôi cắm đầu cắm cổ vào học, học ở trường, rồi học tăng cường, học thêm, về nhà còn làm bài tập, tự học đến tận đêm khuya dù cũng chỉ từng ấy kiến thức. Đó cũng chính là khoảng thời gian mà tôi nhận ra gia đình với tôi quan trọng hơn bao giờ hết. Đó là khi bố mẹ đều luôn an ủi động viên tôi. Và đó cũng chính là lần đầu tiên mà bố tôi - một người mà tôi chưa một lần tâm sự, chưa một lần nói chuyện thân mật hay nói đúng nhất là khoảng cách giữa tôi với bố xa lắm, thế mà bố lại nhắn tin nhắc tôi đi ngủ sớm. Ôi lúc đấy cảm giác nó xúc động khó tả lắm. Trong một ngồi nhà chỉ vỏn vẹn hai tầng, một vài phòng ngủ, vài bước chân là tới thì chắc có lẽ mọi người sẽ trách là sao không đi lên phòng hỏi han con đúng không. Nhưng với tôi một dòng tin nhắn ấy cũng đủ làm tôi vui mừng đến rơi cả nước mắt, ướt cả trang sách vở, niềm vui ấy như vỡ òa và không thể nào diễn tả được bằng lời. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận được bằng da bằng thịt sự quan tâm của bố, lần đầu tiên trong từng ấy năm trời tôi được đón nhận tình yêu thương của người cha.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc tôi đợi từng giờ, từng phút để xem điểm. Thật may mắn là điểm của tôi cũng khá cao và còn nằm trong Top 60 của tỉnh. Niềm vui ấy chưa được bao lâu thì tôi lại có giấy báo đậu Trường Chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An. Tôi mới bắt đầu sững người ra. Chuyện là tôi còn là một học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Ngữ Văn nên tôi cũng đăng ký thi Chuyên để thử sức xem sao nào ngờ tôi đậu thật. Thế nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng và đơn giản như vậy, chiếc giấy báo đó đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đưa tôi trải qua vô vàn những cung bậc cảm xúc khác nhau. Kết quả là tôi đậu Chuyên Địa lý…, trong tờ giấy đăng ký có mục nguyện vọng 2, tôi thấy Sử thì mình không thích học thuộc cho lắm, thế nên rôi mới ghi Địa. Tôi sẽ phải chọn trường nào đây?
Dù là môn Văn hay môn Địa lý, môn Tự nhiên hay môn Xã hội thì nó cũng là cả một niềm hy vọng với người khác. Thế nhưng với tôi, khi nhận giấy báo đó, tâm trạng tôi lại đi vào bế tắc. Một môi trường học tập mà biết bao người hằng mơ ước, một môi trường toàn là những nhân tài, những người mà chắc chắn mình sẽ học tập được rất nhiều từ họ. Học ở trường Chuyên, điểm học bạ trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, rồi còn thuận lợi để xét học bạ để lên đại học, rồi khi có ai hỏi thì bố mẹ còn tự hào, hãnh diện về mình nữa chứ. Ai cũng nghĩ thế, và chính ngay bản thân tôi cũng không thể phủ nhận được sự thật đó. Nhưng lại có mấy người hiểu cho tâm trạng tôi lúc đó ngoài bố và ngoài mẹ. Một môn học mà mình không yêu thích, thậm chí mình còn chả biết gì về nó ngoài những kiến thức học thuộc làu trong những tờ đề cương mà giáo viên đưa cho, rồi vào đó mình sẽ học tập như thế nào, có theo kịp các bạn hay không rồi mình có được thỏa thích sáng tạo trong văn chương và phát huy những gì mình có hay không. Những câu hỏi mãi vẫn không có câu trả lời cứ nhảy số liên tục trong suy nghĩ của tôi. Tôi thật may mắn khi có một người bố, một người mẹ hết sức tâm lý, luôn tôn trọng quyết định của tôi, luôn cho tôi tự quyết định những gì thuộc về tôi. Thế rồi tôi lại điên cuồng đi hỏi ý kiến những người xung quanh mà quên mất tôi còn chưa ngồi xuống nói chuyện với chính tôi, nói chuyện với chính đam mê và hoài bão của tôi, chưa từng hỏi tôi muốn gì, tôi muốn trở thành người như thế nào. Có đôi lúc tôi cảm thấy cả thế giới như chống lại mình, cảm thấy mình như đi ngược lại với những định kiến của xã hội. Và rồi quyết định đầu đời của tôi vẫn là học trường thường - ngôi trường thế kỷ trăm năm tuổi mang tên Quốc học Vinh. Và dù sau này kết quả có như thế nào tôi vẫn sẽ không hối hận vì quyết định của chính mình, bởi nơi đây tôi cũng đã gặp được những người thầy, người bạn, người anh, người chị. Những người đã khiến cho thanh xuân của tôi trở nên tươi đẹp và đáng nhớ hơn dù biết chắc rằng sau này, khi đủ trưởng thành thì mỗi người một nơi, mỗi người sẽ có cuộc sống cho riêng mình và mỗi người sẽ có một điều kiện kinh tế khác nhau.
Nơi đây cũng chính là nơi mà tôi đã chập chững những bước đi đầu tiên để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Tôi thích đứng trên sân khấu, tôi thích tham gia các sự kiện lớn nhỏ của trường. Nhưng trong tôi vẫn có một chút tự ti vì khả năng của chính mình. Lần đầu tiên tôi được làm Ban tổ chức của một sự kiện với vai trò là một thành viên Ban nội dung, rồi sau đó là Ban tài chính, Ban truyền thông. Đôi lúc tôi cũng đã từng chia sẻ với các anh chị là em cũng thích được làm MC, được lên sân khấu và chính các anh chị đã cho tôi có cơ hội để thử sức. Tôi tự ti vì khuôn mặt không quá đẹp, tự ti vì những người cô bác hay họ hàng tôi không quá đề cao tôi, còn coi đó là mơ mộng; hơn cả thế, đó là tôi tự ti vì giọng địa phương của mình mà quên mất rằng chính những người đang đứng trên sân khấu đó cũng là người Nghệ An, cũng là những người ngày ngày tiếp xúc bằng tiếng địa phương. Một lần không dám, một lần sợ sai thì liệu đến bao giờ tôi mới có thể theo đuổi giấc mơ của chính mình, chẳng lẽ tôi vẫn mãi đứng dưới sân khấu, chuẩn bị kịch bản rồi lên ý tưởng cho chương trình hay sao? Tôi còn muốn hơn thế nữa, tôi muốn tôi chính là người dẫn kịch bản mà mình là các thành viên khác cùng nhau làm nên. Chính từ lúc đó, chính nhờ những lời cổ vũ, động viên từ những người không quen biết đó, tôi dần tự tin hơn, thường xuyên dẫn dắt các số radio ngoài trường, tự tin hơn để tham gia các Câu lạc bộ, các cuộc thi bé, các dự án đồng tác giả trên toàn quốc để trau dồi khả năng viết lách cũng như khả năng dẫn chương trình của mình.
Tôi cảm thấy mình thực sự rất may mắn khi có thể tìm được những thứ mình yêu thích, mình đam mê, được sống đúng với con người của mình, được vấp ngã trên con đường mà mình đã lựa chọn. Tôi biết là để thành công trên lĩnh vực đó thì còn phải cố gắng và nỗ lực nhiều lắm, còn phải chịu rất nhiều những mệt mỏi và chán nản nhưng tôi vẫn sẵn sàng và tự nguyện chấp nhận. Tôi bắt đầu đọc và tìm hiểu sách nhiều hơn, tiếp thu những thứ tích cực, theo dõi để học hỏi từ những người đã từng thành công trên lĩnh vực đó. Không biết là bạn đã khám phá ra được thứ mình yêu thích hay chưa nhưng mà tôi mong là bạn sẽ không bỏ cuộc giống như ý nghĩa của câu nói này vậy:
" It does not matter how long slowly you go as long as you do not stop"
- Confucius-
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0