Số báo danh:
42
Giới thiệu:
Tác giả Trịnh Thu Thủy
DÌ ẤY ĐÃ CHỌN LÀM MẸ ĐƠN THÂN
Đặt đứa bé nằm trên ngực mẹ nó, tôi từ từ cho nó ngặm lấy đầu vú của mẹ nó mà mút. Thật thần kỳ, đứa trẻ ấy mới hơn ba mươi phút trước còn nằm trong bụng mẹ mà giờ đây đang mút lấy mút để những giọt sữa non đang chảy ra từ bộ ngực của mẹ nó, chắc là nó đói lắm, không biết có mút được giọt nào không.
Năm giờ sáng, tôi nhận được điện thoại của dì Tiên “ con tới phòng dì, đem một ít đồ sơ sinh dì chuẩn bị sẵn để ở phòng, rồi đem đến tới bệnh viện Hùng Vương cho dì nhen”.
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi “ Dì sanh rồi hả?”, tôi có hơi lo lắng vì còn tới hơn một tháng nữa mới tới ngày dì sanh.
“Chưa đâu, con cứ lấy đồ đem vô đây đi, đi tới phòng chờ sanh luôn nha”.
Tôi ừ một tiếng rồi vội vàng dậy đi lấy đồ đến bệnh viện.
Tôi vào phòng chờ, gọi điện cho dì, tôi được gọi vào phòng chờ gặp bác sỹ. Tôi thấy dì đang nằm trên giường, vẫn bình thường. Bác sỹ yêu cầu người nhà ký tên để mổ vì dì phải sanh non, tình hình của dì không được tốt lắm bắt buộc phải mổ và cần chữ ký của người nhà.
“Cháu là gì của bệnh nhân?”
“Dạ là cháu ruột.”
“Vậy thì không được rồi, phải là ba mẹ hay chị em ruột mới ký đươc. Gọi người lớn đến đi cháu.”
“Dạ người lớn ở quê rồi bác sỹ, không vào kịp, hay bác sỹ cho cháu ký đi, cháu cũng là người nhà mà.”
“Vậy chồng của bệnh nhân đâu sao không gọi vào.”
“Dạ dì không có chồng.”
Vị bác sỹ thả nhẹ hơi thở “ thôi thì cháu ký luôn vậy.”
Dì được đẩy vào phòng mổ, tôi đợi bên ngoài.
Sau hơn ba mươi phút dì được đẩy đến phòng hồi sức, tôi được gọi vào để chăm sóc cho dì. Nhìn đứa trẻ sanh non chỉ bằng con mèo con đang được quấn trong chiếc khăn màu hồng nho nhỏ, mắt còn chưa mở mà tiếng khóc cứ như đại bác, chị hộ lý cười nói với tôi “ em bé đói đó” và chỉ cho tôi cách cho em bé bú khi nó vẫn được đặt nằm gọn trên ngực mẹ nó.
Tôi nhìn đứa trẻ háo ăn ấy mà mắc cười “ giống ai không biết, háo ăn dễ sợ.”
Dì cười “ Chị hai là người cho bé ăn đầu tiên nên sau này giống chị hai rồi”
Tôi bĩu môi “ thôi đừng giống chị hai, khồ lắm.”
Rồi tôi nhìn đến đôi mắt đang nhắm chặt của nó “ lông mi nó dài ghê chưa, sau này mắt đẹp nè nhưng mà cái mũi hơi tẹt nha.”
Dì cười “ chắc nó giống ba nó”
Tôi ngạc nhiên, không phải dì nói với ông bà ngoại là thụ tinh nhân tạo hay sao, sao bây giờ nó lại có ba rồi. Chuyện gì vậy.
Tôi chỉ đành hỏi “ ba nó làm nghề gì?”
“Ba nó là giáo viên dạy cấp hai, quen nhau trên mạng được một năm, ý định của dì là quen nhau để dì có đứa con thôi, ba nó cũng đồng ý.”
Thì ra là vậy.
Cũng không khó hiểu khi dì ấy làm như thế. Trước kia tôi với dì thuê phòng trọ ở chung với nhau. Lúc đó dì quen một anh tên Minh. Khi dì đưa bạn trai về ra mắt, người nhà của dì kể cả ba mẹ tôi cũng không đồng ý, tôi cũng không đồng ý. Và chính bản thân dì cũng hiểu rõ vì sao mọi người đều phản đối. Dì biết bạn trai của dì ngoại tình, chỉ khi nào hết tiền mới tới tìm dì. Dì biết rõ mọi thứ nhưng dì lại không buông bỏ được.
Mọi người khuyên ngăn nhưng dì đều không nghe, lúc ấy dì thà chọn cắt đứt với gia đình chứ không đồng ý chia tay. Tôi không can ngăn hay khuyên bảo dì. Bởi tôi biết chỉ có người trong cuộc mới biết mình muốn gì và đang làm gì. Dì đủ trưởng thành để đưa ra quyết định về cuộc đời mình.
Không lâu sau, người đàn ông đó cũng nói chia tay, dì chấp nhận. Sau đó dì cũng qua lại với một vài người nhưng rồi cũng không có kết quả. Dì mang thai ở tuổi ba mươi ba, cái tuổi như người ta hay nói hiện nay “ chỉ cần có một đứa con bầu bạn là đủ rồi”.
Không chồng mà có con, nói thì dễ nhưng lại chẳng dễ trong cái xã hội này, có người cảm thông nhưng cũng có người gièm pha, đặc biệt là hàng xóm thân thương, không tiết lời nói nặng nói nhẹ.
Không chồng mà có con thì làm sao chứ, đâu phải đứa trẻ nào có ba có mẹ đều hạnh phúc. Chẳng hạn như dì Út tôi. Lấy chồng có với nhau đứa con nhưng chồng say xỉn đánh đập, có hôm ghen tuông còn bắt trói lấy dao kề cổ dì. Nhưng lúc dì xin ông bà ngoại ly hôn thì lại không được đồng ý.
Ông bà ngoại sợ hàng xóm gièm pha, sợ đứa nhỏ không có cha dậy rồi sau này nó tuổi thân với bạn bè. Mọi người đều sợ cái hư ảo của sau này mà không hề nghĩ đến cái hiện tại dì Út phải ghánh chiệu. So với dì Út thì dì Tiên tôi mạnh mẽ hơn. Nếu không tìm được một người chồng người cha tốt cho nó thì mình vừa là cha vừa là mẹ cũng chẳng sao.
Dì chọn ở lại thành phố để sanh em bé, không phải dì sợ mang tiếng hay xấu hổ với người đời mà dì chỉ muốn an nhiên sanh đứa trẻ ra trong vòng tay của những người đang chào đón nó.
“Làm một người mẹ đơn thân không có gì là xấu hổ, chỉ cần dì đủ yêu thương và mạnh mẽ để nuôi dạy đứa trẻ đó lớn lên khỏe mạnh, an nhiên với đời là đã đủ với dì rồi.” - Dì mĩm cười nhìn đứa nhỏ đang nằm gọn trong lòng dì đầy ấm áp.
DÌ ẤY ĐÃ CHỌN LÀM MẸ ĐƠN THÂN
Đặt đứa bé nằm trên ngực mẹ nó, tôi từ từ cho nó ngặm lấy đầu vú của mẹ nó mà mút. Thật thần kỳ, đứa trẻ ấy mới hơn ba mươi phút trước còn nằm trong bụng mẹ mà giờ đây đang mút lấy mút để những giọt sữa non đang chảy ra từ bộ ngực của mẹ nó, chắc là nó đói lắm, không biết có mút được giọt nào không.
Năm giờ sáng, tôi nhận được điện thoại của dì Tiên “ con tới phòng dì, đem một ít đồ sơ sinh dì chuẩn bị sẵn để ở phòng, rồi đem đến tới bệnh viện Hùng Vương cho dì nhen”.
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi “ Dì sanh rồi hả?”, tôi có hơi lo lắng vì còn tới hơn một tháng nữa mới tới ngày dì sanh.
“Chưa đâu, con cứ lấy đồ đem vô đây đi, đi tới phòng chờ sanh luôn nha”.
Tôi ừ một tiếng rồi vội vàng dậy đi lấy đồ đến bệnh viện.
Tôi vào phòng chờ, gọi điện cho dì, tôi được gọi vào phòng chờ gặp bác sỹ. Tôi thấy dì đang nằm trên giường, vẫn bình thường. Bác sỹ yêu cầu người nhà ký tên để mổ vì dì phải sanh non, tình hình của dì không được tốt lắm bắt buộc phải mổ và cần chữ ký của người nhà.
“Cháu là gì của bệnh nhân?”
“Dạ là cháu ruột.”
“Vậy thì không được rồi, phải là ba mẹ hay chị em ruột mới ký đươc. Gọi người lớn đến đi cháu.”
“Dạ người lớn ở quê rồi bác sỹ, không vào kịp, hay bác sỹ cho cháu ký đi, cháu cũng là người nhà mà.”
“Vậy chồng của bệnh nhân đâu sao không gọi vào.”
“Dạ dì không có chồng.”
Vị bác sỹ thả nhẹ hơi thở “ thôi thì cháu ký luôn vậy.”
Dì được đẩy vào phòng mổ, tôi đợi bên ngoài.
Sau hơn ba mươi phút dì được đẩy đến phòng hồi sức, tôi được gọi vào để chăm sóc cho dì. Nhìn đứa trẻ sanh non chỉ bằng con mèo con đang được quấn trong chiếc khăn màu hồng nho nhỏ, mắt còn chưa mở mà tiếng khóc cứ như đại bác, chị hộ lý cười nói với tôi “ em bé đói đó” và chỉ cho tôi cách cho em bé bú khi nó vẫn được đặt nằm gọn trên ngực mẹ nó.
Tôi nhìn đứa trẻ háo ăn ấy mà mắc cười “ giống ai không biết, háo ăn dễ sợ.”
Dì cười “ Chị hai là người cho bé ăn đầu tiên nên sau này giống chị hai rồi”
Tôi bĩu môi “ thôi đừng giống chị hai, khồ lắm.”
Rồi tôi nhìn đến đôi mắt đang nhắm chặt của nó “ lông mi nó dài ghê chưa, sau này mắt đẹp nè nhưng mà cái mũi hơi tẹt nha.”
Dì cười “ chắc nó giống ba nó”
Tôi ngạc nhiên, không phải dì nói với ông bà ngoại là thụ tinh nhân tạo hay sao, sao bây giờ nó lại có ba rồi. Chuyện gì vậy.
Tôi chỉ đành hỏi “ ba nó làm nghề gì?”
“Ba nó là giáo viên dạy cấp hai, quen nhau trên mạng được một năm, ý định của dì là quen nhau để dì có đứa con thôi, ba nó cũng đồng ý.”
Thì ra là vậy.
Cũng không khó hiểu khi dì ấy làm như thế. Trước kia tôi với dì thuê phòng trọ ở chung với nhau. Lúc đó dì quen một anh tên Minh. Khi dì đưa bạn trai về ra mắt, người nhà của dì kể cả ba mẹ tôi cũng không đồng ý, tôi cũng không đồng ý. Và chính bản thân dì cũng hiểu rõ vì sao mọi người đều phản đối. Dì biết bạn trai của dì ngoại tình, chỉ khi nào hết tiền mới tới tìm dì. Dì biết rõ mọi thứ nhưng dì lại không buông bỏ được.
Mọi người khuyên ngăn nhưng dì đều không nghe, lúc ấy dì thà chọn cắt đứt với gia đình chứ không đồng ý chia tay. Tôi không can ngăn hay khuyên bảo dì. Bởi tôi biết chỉ có người trong cuộc mới biết mình muốn gì và đang làm gì. Dì đủ trưởng thành để đưa ra quyết định về cuộc đời mình.
Không lâu sau, người đàn ông đó cũng nói chia tay, dì chấp nhận. Sau đó dì cũng qua lại với một vài người nhưng rồi cũng không có kết quả. Dì mang thai ở tuổi ba mươi ba, cái tuổi như người ta hay nói hiện nay “ chỉ cần có một đứa con bầu bạn là đủ rồi”.
Không chồng mà có con, nói thì dễ nhưng lại chẳng dễ trong cái xã hội này, có người cảm thông nhưng cũng có người gièm pha, đặc biệt là hàng xóm thân thương, không tiết lời nói nặng nói nhẹ.
Không chồng mà có con thì làm sao chứ, đâu phải đứa trẻ nào có ba có mẹ đều hạnh phúc. Chẳng hạn như dì Út tôi. Lấy chồng có với nhau đứa con nhưng chồng say xỉn đánh đập, có hôm ghen tuông còn bắt trói lấy dao kề cổ dì. Nhưng lúc dì xin ông bà ngoại ly hôn thì lại không được đồng ý.
Ông bà ngoại sợ hàng xóm gièm pha, sợ đứa nhỏ không có cha dậy rồi sau này nó tuổi thân với bạn bè. Mọi người đều sợ cái hư ảo của sau này mà không hề nghĩ đến cái hiện tại dì Út phải ghánh chiệu. So với dì Út thì dì Tiên tôi mạnh mẽ hơn. Nếu không tìm được một người chồng người cha tốt cho nó thì mình vừa là cha vừa là mẹ cũng chẳng sao.
Dì chọn ở lại thành phố để sanh em bé, không phải dì sợ mang tiếng hay xấu hổ với người đời mà dì chỉ muốn an nhiên sanh đứa trẻ ra trong vòng tay của những người đang chào đón nó.
“Làm một người mẹ đơn thân không có gì là xấu hổ, chỉ cần dì đủ yêu thương và mạnh mẽ để nuôi dạy đứa trẻ đó lớn lên khỏe mạnh, an nhiên với đời là đã đủ với dì rồi.” - Dì mĩm cười nhìn đứa nhỏ đang nằm gọn trong lòng dì đầy ấm áp.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0