Số báo danh:
53
Giới thiệu:
Tác giả Dạ Nguyệt
NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI…?
Người phụ nữ tuyệt vời nhất của cháu là ai?
-Là mẹ cháu ạ
Người cho bạn động lực , người khiến cháu tự hào nhất là ai?
-Là mẹ.
Vậy đã khi nào bạn thổ lộ tình cảm của mình với người phụ nữ ấy chưa?
- Dạ....Chưa ạ.
Trong một lần đi xe bus, một bà cụ ngồi kế bên tôi đã hỏi tôi vậy đó. Liệu bạn là con người như tôi, có những lời thầm kín từ trong tim nhưng không bao giờ nói ra được với họ...
Cái ngày mà tôi không thể quên được là ngày mà tôi thấy được tờ giấy khám bệnh của mẹ. Mẹ tôi bị bệnh phổi. Tôi không thể tin được điều này, mẹ tôi luôn năng động... Khoẻ mạnh vậy mà... Nhưng đó lại là sự thật... Tại sao mẹ không nói cho tôi biết cơ chứ?
Tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả, từ nhỏ đã biết được cái gian khổ, cái nhọc nhằn của gia đình, của mẹ gánh vác. Và cái nghèo khó ấy khiến tôi càng tự hào về mình hơn. Tôi nhận thấy rằng có mẹ đã là một thứ gì đó may mắn và hạnh phúc nhất của tôi, mẹ tôi không phải là một người giáo viên, không phải bác sĩ…mà chỉ là một người làm nông, một người lam lũ , là người chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tuy cực đấy nhưng chưa bao giờ mẹ than thở cả, thay vào đó là những nụ cười tươi quên đi cái mệt ấy. Tay mẹ không còn trắng, không mịn , dáng mẹ không cao, mặt mẹ không trắng như bao người khác, nhưng lạ thay đó là những nét đẹp giản dị mà khiến chị em tôi muốn được có như mẹ khi về già.
Mẹ là người nhà giáo riêng của chị em tôi, là người chuẩn mực , là người cho tôi tuổi thơ, là người gieo hy vọng để tôi cố gắng. Những điều nhỏ nhặt như ra nắng thì phải đội mũ, cơm thì ăn nhiều vào, đau thì phải uống thuốc…những điều đó mẹ nhắc đi nhắc lại rất rất nhiều lần khiến có đôi lần tôi cảm giác hơi ‘khó chịu’, nghĩ lại thấy mình vô lý quá. Nhưng đó là cảm nhận của cái đứa 13, 14 tuổi thôi mẹ à. Còn bây giờ á, khi mẹ thức giấc giữa đêm để đấm đấm xoa xoa, rồi cả nhưng lúc quá đau khiến mẹ uống thuốc giữa đêm con đều biết, chỉ có điều không biết làm gì hơn cho mẹ ngoài việc tự thôi thúc con phải cố gắng hêt sức để thoát nghèo.
Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân mình sung sướng và may mắn vô cùng. Tuy không được xinh đẹp cho lắm, không được sang như bao người , nhưng tôi có bố mẹ, có chị em và tôi có cả một cuộc sống vô cùng bình dị.
Tôi thấy vui khi mình sinh ra trong một gia đình nghèo khó , vì nhờ nó mà tôi mới có ước mơ, nhờ thiếu điều kiện mà biết cố gắng và nhờ nó mà biết sẻ chia.
Tôi là đứa rất ngại bày tỏ cảm xúc thông qua lời nói, những gì muốn nói tôi đành gửi vào những tờ giấy trắng tinh. Sắp tới là ngày của mẹ rồi. Tôi muốn nói rằng:
"Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào”.
Đúng vậy, tình cảm của mẹ dành cho con to lớn và ấm áp biết nhường nào, thứ tình cảm ấy không bao giờ phai dần theo thời gian mà nó trường tồn mãi mãi. Dù cho con có phạm phải sai lầm thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn luôn ở bên và bao dung con…
Mẹ vẫn luôn phải bận rộn với công việc nội trợ còn phải đi làm. Những ngày phải đi ra đồng từ sáng sớm đến trưa phải vội vã nấu trưa, rồi lại phải hối hả đi làm.Tối về chưa được nghỉ ngơi thì đã phải giam mình trong bếp núc. Chỉ có chút thời gian rảnh để chăm lo cho bản thân và trồng rau - công việc tuy cực khổ nhưng được mẹ yêu thích. Mẹ giấu đi hết mệt nhọc không để cho con biết, và kể cả căn bệnh về phổi của mẹ mà đến bây giờ cho dù con có hỏi cũng không ai chịu nói rõ với con.
Nhưng mẹ ơi, con cũng lớn rồi, con cũng muốn được biết và chia sẻ với mẹ chứ. Mẹ là người phụ nữ kiên cường, đảm đang nhất trong lòng con. Và đây là tháng của mẹ rồi, mẹ phải nghỉ ngơi thật tốt nha, việc nhà con và cha sẽ cố gắng làm thật tốt, con sẽ cùng mẹ thăm vườn rau - điều mà trước giờ con chưa từng cùng mẹ làm. Là một đứa trẻ chưa lớn con không dám hứa quá nhiều, không dám hứa rằng mai này con sẽ giàu, sẽ thành công, nhưng chắc chắn một điều rằng con sẽ là đứa con trưởng thành, sẽ là đứa trẻ có đôi mắt biết cười như đôi mắt của mẹ.
NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI…?
Người phụ nữ tuyệt vời nhất của cháu là ai?
-Là mẹ cháu ạ
Người cho bạn động lực , người khiến cháu tự hào nhất là ai?
-Là mẹ.
Vậy đã khi nào bạn thổ lộ tình cảm của mình với người phụ nữ ấy chưa?
- Dạ....Chưa ạ.
Trong một lần đi xe bus, một bà cụ ngồi kế bên tôi đã hỏi tôi vậy đó. Liệu bạn là con người như tôi, có những lời thầm kín từ trong tim nhưng không bao giờ nói ra được với họ...
Cái ngày mà tôi không thể quên được là ngày mà tôi thấy được tờ giấy khám bệnh của mẹ. Mẹ tôi bị bệnh phổi. Tôi không thể tin được điều này, mẹ tôi luôn năng động... Khoẻ mạnh vậy mà... Nhưng đó lại là sự thật... Tại sao mẹ không nói cho tôi biết cơ chứ?
Tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả, từ nhỏ đã biết được cái gian khổ, cái nhọc nhằn của gia đình, của mẹ gánh vác. Và cái nghèo khó ấy khiến tôi càng tự hào về mình hơn. Tôi nhận thấy rằng có mẹ đã là một thứ gì đó may mắn và hạnh phúc nhất của tôi, mẹ tôi không phải là một người giáo viên, không phải bác sĩ…mà chỉ là một người làm nông, một người lam lũ , là người chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tuy cực đấy nhưng chưa bao giờ mẹ than thở cả, thay vào đó là những nụ cười tươi quên đi cái mệt ấy. Tay mẹ không còn trắng, không mịn , dáng mẹ không cao, mặt mẹ không trắng như bao người khác, nhưng lạ thay đó là những nét đẹp giản dị mà khiến chị em tôi muốn được có như mẹ khi về già.
Mẹ là người nhà giáo riêng của chị em tôi, là người chuẩn mực , là người cho tôi tuổi thơ, là người gieo hy vọng để tôi cố gắng. Những điều nhỏ nhặt như ra nắng thì phải đội mũ, cơm thì ăn nhiều vào, đau thì phải uống thuốc…những điều đó mẹ nhắc đi nhắc lại rất rất nhiều lần khiến có đôi lần tôi cảm giác hơi ‘khó chịu’, nghĩ lại thấy mình vô lý quá. Nhưng đó là cảm nhận của cái đứa 13, 14 tuổi thôi mẹ à. Còn bây giờ á, khi mẹ thức giấc giữa đêm để đấm đấm xoa xoa, rồi cả nhưng lúc quá đau khiến mẹ uống thuốc giữa đêm con đều biết, chỉ có điều không biết làm gì hơn cho mẹ ngoài việc tự thôi thúc con phải cố gắng hêt sức để thoát nghèo.
Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân mình sung sướng và may mắn vô cùng. Tuy không được xinh đẹp cho lắm, không được sang như bao người , nhưng tôi có bố mẹ, có chị em và tôi có cả một cuộc sống vô cùng bình dị.
Tôi thấy vui khi mình sinh ra trong một gia đình nghèo khó , vì nhờ nó mà tôi mới có ước mơ, nhờ thiếu điều kiện mà biết cố gắng và nhờ nó mà biết sẻ chia.
Tôi là đứa rất ngại bày tỏ cảm xúc thông qua lời nói, những gì muốn nói tôi đành gửi vào những tờ giấy trắng tinh. Sắp tới là ngày của mẹ rồi. Tôi muốn nói rằng:
"Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào”.
Đúng vậy, tình cảm của mẹ dành cho con to lớn và ấm áp biết nhường nào, thứ tình cảm ấy không bao giờ phai dần theo thời gian mà nó trường tồn mãi mãi. Dù cho con có phạm phải sai lầm thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn luôn ở bên và bao dung con…
Mẹ vẫn luôn phải bận rộn với công việc nội trợ còn phải đi làm. Những ngày phải đi ra đồng từ sáng sớm đến trưa phải vội vã nấu trưa, rồi lại phải hối hả đi làm.Tối về chưa được nghỉ ngơi thì đã phải giam mình trong bếp núc. Chỉ có chút thời gian rảnh để chăm lo cho bản thân và trồng rau - công việc tuy cực khổ nhưng được mẹ yêu thích. Mẹ giấu đi hết mệt nhọc không để cho con biết, và kể cả căn bệnh về phổi của mẹ mà đến bây giờ cho dù con có hỏi cũng không ai chịu nói rõ với con.
Nhưng mẹ ơi, con cũng lớn rồi, con cũng muốn được biết và chia sẻ với mẹ chứ. Mẹ là người phụ nữ kiên cường, đảm đang nhất trong lòng con. Và đây là tháng của mẹ rồi, mẹ phải nghỉ ngơi thật tốt nha, việc nhà con và cha sẽ cố gắng làm thật tốt, con sẽ cùng mẹ thăm vườn rau - điều mà trước giờ con chưa từng cùng mẹ làm. Là một đứa trẻ chưa lớn con không dám hứa quá nhiều, không dám hứa rằng mai này con sẽ giàu, sẽ thành công, nhưng chắc chắn một điều rằng con sẽ là đứa con trưởng thành, sẽ là đứa trẻ có đôi mắt biết cười như đôi mắt của mẹ.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0