Số báo danh:
07
Giới thiệu:
Tác giả Mỵ Zero
NGÀY SINH NHẬT
Đêm qua, khi màn hình điện thoại sáng lên dòng tin nhắn của Zalo gửi, gợi nhắc cho tôi nhớ ngày mai là sinh nhật của mình. Để sáng nay khi tôi thức dậy, vội vàng cầm điện thoại, ngắm nhìn dòng chữ: “Chúc Mỵ Zero sinh nhật vui vẻ”, tôi cảm thấy thật ấm lòng.
Sinh nhật của tôi, nó là một ngày hết sức bình thường và dung dị. Vẫn sáng sớm tôi cho gà ăn, dọn dẹp nhà cửa rồi chạy ù xuống mé sông hái bông điên điển, đang nở rộ, vàng tươi, đung đưa trong gió. Từng chiếc lá, từng cánh hoa vẫn còn ướt đẫm, vì đêm qua vừa có trận mưa to.
Rồi lật đật thăm vài cây đậu bắp, cha trồng mấy tháng qua, đôi chân thoăn thoắt, đon đả đến thăm vườn rau của mẹ, xem tụi nó đã lớn khôn chưa, đã đến tuổi thu hoạch chưa.
Sinh nhật của tôi nó thanh bình và tĩnh lặng đến thế, không ồn ào, không quà cáp, không câu chúc mừng. Đã lâu rồi, tôi đã ẩn tính năng, thông báo ngày sinh nhật trên mạng xã hội, để thu mình lại, để sống khép kín hơn. Không phải là tôi, không muốn có một ai đó chúc mừng, mà là tôi rất sợ làm phiền đến thời gian quý báu của bất kỳ ai. Khi mỗi chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày, tôi muốn mọi người dành thời gian của mình, làm những điều thật tuyệt vời cho bản thân. Nhưng tôi sẽ không ngần ngại, gửi câu chúc mừng sinh nhật đến cho mọi người, vì tôi biết hành động nhỏ bé của tôi sẽ khiến mọi người cảm thấy vui, như thế là được rồi.
Bạn sẽ hỏi tôi rằng: “Tôi có cảm thấy buồn không? Có thấy tủi thân không?”. Thật lòng, tôi cảm thấy, mình hạnh phúc và may mắn rất nhiều, chính vì lẽ đó nên tôi không hề buồn, và không hề tủi thân. Sinh nhật của tôi là ngày 8/10 một con số tròn trĩnh, và quá đẹp đúng không? Nhưng ẩn đằng sau nó có một điều đặc biệt. Bởi vì 26 năm về trước nó chính là ngày Tết Trung thu. Khi bây giờ internet phát triển như vũ bão, thì cũng không khó để tìm hiểu thật kỹ về ngày sinh của mình. Bạn có thể trêu đùa rằng: “Tôi sinh ra là có lộc ăn rồi, vừa sinh ra thì ăn bánh Trung thu”. Nhưng thật ra, chính vì lẽ đó nên tôi rất yêu quý gia đình của mình, tôi yêu quý gia đình hơn cả bản thân tôi, vì tôi là một trong những đứa trẻ được sinh ra vào ngày Tết Trung thu.
Cũng giống như bao đứa trẻ khác, tôi được tổ chức thôi nôi, đó chính là sinh nhật đầu tiên trong đời. Nếu đọc đến đây, chắc mọi người nghĩ: “Điều đó quả thật rất bình thường và không có gì đặc biệt để kể”. Đúng, là nó rất đỗi bình thường, nhưng thật ra cái điều bình thường đó, chỉ có những đứa trẻ may mắn mới được trải qua. Ngày trước, khi mẹ tôi mang thai anh tôi, cái thời đó đâu có công nghệ hiện đại như bây giờ. Vì mẹ tôi mang thai nhưng không bị ốm nghén, chính là lúc một bi kịch bắt đầu. Vì không có dấu hiệu là một người mang thai, nên mẹ cứ lao động, sinh hoạt bình thường.
Cho đến khi mẹ biết mình có thai, thì lúc đó thai đã quá yếu, cha tôi khi đó là y sĩ từng làm quân y trong chiến trường Campuchia, cũng là người có tay nghề giỏi, thế mà… cũng không thể nào giữ nỗi “đứa con đầu lòng” của mình. Khi anh tôi được đem ra ngoài, anh co ro nằm trong một cái màng, nhân gian hay gọi là cái “bọc điều” đó. Cũng chính vì mẹ sảy thai, nên mẹ tôi năm đó bị băng huyết rất nặng, nghe cha tôi kể là: “Cha phải truyền nhiều chai nước biển, nhiều như bằng cả cái vỏ lãi mới cứu được mẹ tôi”. Cha tôi bảo: “Nếu khi đó mẹ tôi không bị sảy thai, thì cha với mẹ chỉ sinh ra anh tôi và tôi thôi, sẽ không có em tôi”.
Năm lớp 11 tôi có góp tiền với ba đứa bạn, mua bánh kem để tổ chức sinh nhật cho 4 người. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi mới biết cái mùi vị của cái bánh kem, nó ngọt ngào ra sao, nó dẻo mịn như thế nào. Để khi về nhà, tôi bần thần suy nghĩ: “Anh của tôi, có biết bánh kem nó ngon như vậy không? Anh tôi, có biết sinh nhật là ngày gì không? Anh có biết tôi không?....”.
Đôi lúc nghe mẹ nói vu vơ: “Anh mày mà nó còn sống, thì bây giờ chắc là nó sẽ cao ráo, đẹp trai, và học giỏi lắm, vì ngày xưa nó ở trong cái bọc điều mà”. Mẹ tôi vừa nói, vừa lấy tay lau đi giọt nước mắt, tôi nghĩ: "Chắc hồi đó, ngày anh tôi mất chắc mẹ khóc nhiều lắm", nhìn thật sâu trong đôi mắt của mẹ, tôi thấy được nỗi buồn, chất chứa dâng cao. Tôi cũng ước ao sẽ được gặp anh dù chỉ trong giấc mơ thôi, nhưng chắc là do duyên kiếp anh em chúng tôi quá ngắn, nên chưa bao giờ anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Mà sinh nhật là ngày gì vậy? Ai đó nói cho tôi biết đi! Tôi chỉ biết nó chính là: “Cái ngày 26 năm về trước, mẹ tôi phải chịu những cơn đau quằn quại để sinh ra tôi. Là cái khoảnh khắc mẹ tôi, nhớ lại quá khứ đã từng mất một đứa con. Là cái thời khắc cha tôi phải chạy đôn chạy đáo, hồi hộp cầu nguyện đến từng phút, từng giây để mong sao “mẹ tròn, con vuông”. Là cái ngày bác sĩ trân quý đến từng giây, để giành giật sự sống từ bàn tay tử thần”.
Sinh nhật là ngày gì vậy? Có phải là cái ngày, mà tôi sẽ vui vẻ bên đám bạn của mình không? Hay là cái ngày tôi hạnh phúc khoe khoang, với cả thế giới, rằng tôi bước qua một tuổi mới? Hay chính là cái ngày, tôi nói với tất cả mọi người, tôi là người rất may mắn, vì tôi được chào đời, tôi được xuất hiện trên cõi đời này?
Cuộc sống có quá nhiều thứ, khiến chúng ta cảm thấy bị cám dỗ, mệt mỏi, khi phải đấu tranh với nó. Rồi quá nhiều thứ cám dỗ thành công, và cuốn đi mất thời gian của mình. Để rồi đến một ngày nào đó, ta đang say mê, vui vẻ ở một nơi nào đó, có bao giờ ta chợt nghĩ gì về những quãng thời gian đã qua. Những quãng thời gian đã bị cướp mất, bị lãng phí hay không? Chỉ một giây thôi, nhưng nó cũng đủ để giành sự sống trước một cơn bạo bệnh, một vụ tai nạn, hay để lập nên bàn thắng cho bản thân.
Một giây thôi, nó quá ngắn để bàn đến, nhưng sẽ ra sao nếu ta phí hoài nó mỗi giờ, mỗi ngày… thì sẽ có một ngày nào đó, chính chúng ta sẽ lãng phí cả cuộc đời. Một giây thôi, nó quá ngắn phải không? Nhưng nó chính là, thời khắc sinh tử của một người. Tôi cũng không biết, tôi sẽ có bao nhiêu thời gian còn lại trong cuộc đời mình, nhưng tôi chỉ biết, trân trọng từng giây, từng phút của cuộc đời. Vì anh tôi, chưa từng có một giây phút nào xuất hiện trong cuộc đời, anh tôi không hề có thời gian để mà lãng phí.
Ngày hôm nay, là ngày sinh nhật của tôi, tôi cầm gương lên soi và tự chúc mừng sinh nhật của mình, của cái đứa đang xuất hiện trong gương. Khi cuộc sống có quá nhiều thứ, để khiến bạn thấy buồn hay đau khổ. Thay vì mong đợi, người khác sẽ đối xử thật tốt với mình, thì mình hãy tự đối xử thật tốt, với bản thân. Nếu bạn không có niềm vui, thì hãy tự tạo ra niềm vui cho chính mình. Khi tâm hồn bạn là một viên ngọc sáng, thì ánh hào quang sẽ chiếu rọi khắp muôn nơi. Khi tâm hồn bạn là một viên ngọc sáng, hãy mài giũa cho nó được sáng hơn. Tận sâu bên trong trái tim chúng ta, luôn chất chứa muôn vàn tình yêu thương, luôn muốn san sẻ đến mọi người…
NGÀY SINH NHẬT
Đêm qua, khi màn hình điện thoại sáng lên dòng tin nhắn của Zalo gửi, gợi nhắc cho tôi nhớ ngày mai là sinh nhật của mình. Để sáng nay khi tôi thức dậy, vội vàng cầm điện thoại, ngắm nhìn dòng chữ: “Chúc Mỵ Zero sinh nhật vui vẻ”, tôi cảm thấy thật ấm lòng.
Sinh nhật của tôi, nó là một ngày hết sức bình thường và dung dị. Vẫn sáng sớm tôi cho gà ăn, dọn dẹp nhà cửa rồi chạy ù xuống mé sông hái bông điên điển, đang nở rộ, vàng tươi, đung đưa trong gió. Từng chiếc lá, từng cánh hoa vẫn còn ướt đẫm, vì đêm qua vừa có trận mưa to.
Rồi lật đật thăm vài cây đậu bắp, cha trồng mấy tháng qua, đôi chân thoăn thoắt, đon đả đến thăm vườn rau của mẹ, xem tụi nó đã lớn khôn chưa, đã đến tuổi thu hoạch chưa.
Sinh nhật của tôi nó thanh bình và tĩnh lặng đến thế, không ồn ào, không quà cáp, không câu chúc mừng. Đã lâu rồi, tôi đã ẩn tính năng, thông báo ngày sinh nhật trên mạng xã hội, để thu mình lại, để sống khép kín hơn. Không phải là tôi, không muốn có một ai đó chúc mừng, mà là tôi rất sợ làm phiền đến thời gian quý báu của bất kỳ ai. Khi mỗi chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày, tôi muốn mọi người dành thời gian của mình, làm những điều thật tuyệt vời cho bản thân. Nhưng tôi sẽ không ngần ngại, gửi câu chúc mừng sinh nhật đến cho mọi người, vì tôi biết hành động nhỏ bé của tôi sẽ khiến mọi người cảm thấy vui, như thế là được rồi.
Bạn sẽ hỏi tôi rằng: “Tôi có cảm thấy buồn không? Có thấy tủi thân không?”. Thật lòng, tôi cảm thấy, mình hạnh phúc và may mắn rất nhiều, chính vì lẽ đó nên tôi không hề buồn, và không hề tủi thân. Sinh nhật của tôi là ngày 8/10 một con số tròn trĩnh, và quá đẹp đúng không? Nhưng ẩn đằng sau nó có một điều đặc biệt. Bởi vì 26 năm về trước nó chính là ngày Tết Trung thu. Khi bây giờ internet phát triển như vũ bão, thì cũng không khó để tìm hiểu thật kỹ về ngày sinh của mình. Bạn có thể trêu đùa rằng: “Tôi sinh ra là có lộc ăn rồi, vừa sinh ra thì ăn bánh Trung thu”. Nhưng thật ra, chính vì lẽ đó nên tôi rất yêu quý gia đình của mình, tôi yêu quý gia đình hơn cả bản thân tôi, vì tôi là một trong những đứa trẻ được sinh ra vào ngày Tết Trung thu.
Cũng giống như bao đứa trẻ khác, tôi được tổ chức thôi nôi, đó chính là sinh nhật đầu tiên trong đời. Nếu đọc đến đây, chắc mọi người nghĩ: “Điều đó quả thật rất bình thường và không có gì đặc biệt để kể”. Đúng, là nó rất đỗi bình thường, nhưng thật ra cái điều bình thường đó, chỉ có những đứa trẻ may mắn mới được trải qua. Ngày trước, khi mẹ tôi mang thai anh tôi, cái thời đó đâu có công nghệ hiện đại như bây giờ. Vì mẹ tôi mang thai nhưng không bị ốm nghén, chính là lúc một bi kịch bắt đầu. Vì không có dấu hiệu là một người mang thai, nên mẹ cứ lao động, sinh hoạt bình thường.
Cho đến khi mẹ biết mình có thai, thì lúc đó thai đã quá yếu, cha tôi khi đó là y sĩ từng làm quân y trong chiến trường Campuchia, cũng là người có tay nghề giỏi, thế mà… cũng không thể nào giữ nỗi “đứa con đầu lòng” của mình. Khi anh tôi được đem ra ngoài, anh co ro nằm trong một cái màng, nhân gian hay gọi là cái “bọc điều” đó. Cũng chính vì mẹ sảy thai, nên mẹ tôi năm đó bị băng huyết rất nặng, nghe cha tôi kể là: “Cha phải truyền nhiều chai nước biển, nhiều như bằng cả cái vỏ lãi mới cứu được mẹ tôi”. Cha tôi bảo: “Nếu khi đó mẹ tôi không bị sảy thai, thì cha với mẹ chỉ sinh ra anh tôi và tôi thôi, sẽ không có em tôi”.
Năm lớp 11 tôi có góp tiền với ba đứa bạn, mua bánh kem để tổ chức sinh nhật cho 4 người. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi mới biết cái mùi vị của cái bánh kem, nó ngọt ngào ra sao, nó dẻo mịn như thế nào. Để khi về nhà, tôi bần thần suy nghĩ: “Anh của tôi, có biết bánh kem nó ngon như vậy không? Anh tôi, có biết sinh nhật là ngày gì không? Anh có biết tôi không?....”.
Đôi lúc nghe mẹ nói vu vơ: “Anh mày mà nó còn sống, thì bây giờ chắc là nó sẽ cao ráo, đẹp trai, và học giỏi lắm, vì ngày xưa nó ở trong cái bọc điều mà”. Mẹ tôi vừa nói, vừa lấy tay lau đi giọt nước mắt, tôi nghĩ: "Chắc hồi đó, ngày anh tôi mất chắc mẹ khóc nhiều lắm", nhìn thật sâu trong đôi mắt của mẹ, tôi thấy được nỗi buồn, chất chứa dâng cao. Tôi cũng ước ao sẽ được gặp anh dù chỉ trong giấc mơ thôi, nhưng chắc là do duyên kiếp anh em chúng tôi quá ngắn, nên chưa bao giờ anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Mà sinh nhật là ngày gì vậy? Ai đó nói cho tôi biết đi! Tôi chỉ biết nó chính là: “Cái ngày 26 năm về trước, mẹ tôi phải chịu những cơn đau quằn quại để sinh ra tôi. Là cái khoảnh khắc mẹ tôi, nhớ lại quá khứ đã từng mất một đứa con. Là cái thời khắc cha tôi phải chạy đôn chạy đáo, hồi hộp cầu nguyện đến từng phút, từng giây để mong sao “mẹ tròn, con vuông”. Là cái ngày bác sĩ trân quý đến từng giây, để giành giật sự sống từ bàn tay tử thần”.
Sinh nhật là ngày gì vậy? Có phải là cái ngày, mà tôi sẽ vui vẻ bên đám bạn của mình không? Hay là cái ngày tôi hạnh phúc khoe khoang, với cả thế giới, rằng tôi bước qua một tuổi mới? Hay chính là cái ngày, tôi nói với tất cả mọi người, tôi là người rất may mắn, vì tôi được chào đời, tôi được xuất hiện trên cõi đời này?
Cuộc sống có quá nhiều thứ, khiến chúng ta cảm thấy bị cám dỗ, mệt mỏi, khi phải đấu tranh với nó. Rồi quá nhiều thứ cám dỗ thành công, và cuốn đi mất thời gian của mình. Để rồi đến một ngày nào đó, ta đang say mê, vui vẻ ở một nơi nào đó, có bao giờ ta chợt nghĩ gì về những quãng thời gian đã qua. Những quãng thời gian đã bị cướp mất, bị lãng phí hay không? Chỉ một giây thôi, nhưng nó cũng đủ để giành sự sống trước một cơn bạo bệnh, một vụ tai nạn, hay để lập nên bàn thắng cho bản thân.
Một giây thôi, nó quá ngắn để bàn đến, nhưng sẽ ra sao nếu ta phí hoài nó mỗi giờ, mỗi ngày… thì sẽ có một ngày nào đó, chính chúng ta sẽ lãng phí cả cuộc đời. Một giây thôi, nó quá ngắn phải không? Nhưng nó chính là, thời khắc sinh tử của một người. Tôi cũng không biết, tôi sẽ có bao nhiêu thời gian còn lại trong cuộc đời mình, nhưng tôi chỉ biết, trân trọng từng giây, từng phút của cuộc đời. Vì anh tôi, chưa từng có một giây phút nào xuất hiện trong cuộc đời, anh tôi không hề có thời gian để mà lãng phí.
Ngày hôm nay, là ngày sinh nhật của tôi, tôi cầm gương lên soi và tự chúc mừng sinh nhật của mình, của cái đứa đang xuất hiện trong gương. Khi cuộc sống có quá nhiều thứ, để khiến bạn thấy buồn hay đau khổ. Thay vì mong đợi, người khác sẽ đối xử thật tốt với mình, thì mình hãy tự đối xử thật tốt, với bản thân. Nếu bạn không có niềm vui, thì hãy tự tạo ra niềm vui cho chính mình. Khi tâm hồn bạn là một viên ngọc sáng, thì ánh hào quang sẽ chiếu rọi khắp muôn nơi. Khi tâm hồn bạn là một viên ngọc sáng, hãy mài giũa cho nó được sáng hơn. Tận sâu bên trong trái tim chúng ta, luôn chất chứa muôn vàn tình yêu thương, luôn muốn san sẻ đến mọi người…
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0