Đăng xuất Họ và tên: EM 15, EM 18
Số báo danh: 75
Giới thiệu: Tác giả Trần Linh Nhi
EM 15, EM 18
Là một khoảnh khắc được hình thành trong 18 năm.
Độ tuổi cuối cùng của thời kỳ quá độ thành người lớn bước sang tuổi thanh xuân.
Khi ấy em nhận ra mình cần phải học cách để lớn.
Em của năm 15 tuổi và em của năm 18 tuổi đã có một sự khác biệt rất lớn. Nếu như em của năm 15 tuổi em cho rằng mình phải làm những điều gì đó thật to lớn, em tin vào một cuộc sống màu hồng và em cho phép bản thân mình mơ mộng, em dự định mình phải như thế này, như thế kia. Thì em của năm 18 tuổi đã không như thế, em biết bản thân mình cần gì, mình đang ở đâu và em phải tự biết chấp nhận. Năm 15 tuổi em khóc thật nhiều, thật nhiều chỉ để can đảm lựa chọn những điều mà em cho là đúng mà không hề biết rằng nó có phù hợp với mình không, em từ bỏ tất cả chỉ để khăng khăng làm một điều mà em tin chắc chắn nhất định nó phải là như thế. Năm 18 tuổi lần đầu tiên trong cuộc đời em thất bại trước những lựa chọn của năm 15 và biết rằng hóa ra trong cuộc sống này không có gì là không thể xảy ra, cho dù là điều tệ nhất cũng không nằm ngoại lệ.
----------------------------------------------------
Từ 15 tuổi sang 18 tuổi, đỉnh điểm của sự khó khăn nhất là năm 18 khi mình chuyển mình để bước vào thế giới “người lớn”. Bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn chẳng còn vô ưu, vô lo như ngày trước. Mình đã bắt đầu đi ra ngoài. Mình đã không còn là mình của những ngày tháng trước đây. Trước đây bất cứ khi nào làm điều gì mình cũng sợ. Mình luôn luôn trong trạng thái sợ sệt với tất cả mọi thứ, mình e dè. Nhưng giờ đây khi đối mặt với một vấn đề mình luôn tự nhủ rằng mình có thể làm được và mình phải vượt qua được những điều ấy. Nỗi sợ hãi năm xưa đã lấy đi rất nhiều cơ hội của mình, mình không thể để như thế nữa. Giờ đây mọi thứ mình làm, mình chấp nhận sai, chấp nhận hậu quả, chấp nhận hết tất cả. Bước ra ngoài mình cần học hỏi nhiều thứ mình tạo nên giá trị cho con người của mình và hơn ai hết mình muốn đi tìm cho chính mình câu trả lời của câu hỏi “mình là ai?”. Nếu trước đây hay buồn vì gặp một ai đó đối xử tệ với mình, hay là một người không tốt thì giờ đây dần dần mình cảm thấy mình học được cách chấp nhận rằng không phải ai cũng là người tốt. Ngoài kia cánh cửa nhà mình không phải ai cũng có thể đối xử tốt với mình. Mình bắt đầu học cách thích nghi với điều đó. Và có một điều quan trọng đó là sự cho đi. Nhưng thật may mắn khi mình bắt đầu gặp gỡ nhiều người hơn, thế giới của mình rộng mở hơn, mình thật sự hạnh phúc khi gặp được những người tử tế, những người đã bên cạnh giúp đỡ mình.
Đến một giây phút nào đó bất chợt mình nhận ra mình thực sự đã lớn, mình cảm nhận được hết tất cả những áp lực, mình nhìn nhận tất cả những câu chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Bắt đầu nhận thấy tình yêu thương không còn chỉ diễn tả bằng lời nói mà giờ đây nó được thể hiện bằng hành động, niềm hạnh phúc không phải là những cái kẹo hay những món quà như ngày bé mà giờ đây hạnh phúc là khi được yêu thương và cho đi yêu thương, hạnh phúc khi thấy những người mình yêu thương hạnh phúc, Hạnh phúc là những thứ không dễ gì có thể mua được bằng tiền hay bất cứ thứ vật chất nào, những thứ có thể dùng tiền mua được thường sẽ đi kèm với thời hạn sử dụng. Mình nhận ra rằng mình không còn là một đứa trẻ có thể bật khóc bất cứ khi nào mình muốn. Lớn lên rồi mình mới nhận ra chỉ lơ mơ một tí thì đầy rắc rối xảy ra, không phải ai cũng có thể cảm thông cho những lỗi lầm hay sai xót của mình. Ngày xưa ấm ức một chút thì về méc ba má. Bây giờ ấm ức đến cỡ nào cũng phải nén lại, quên được thì cứ quên, còn bằng không thì chịu nguyên ở đấy. Khi người ta lớn lên họ không phải là không còn khóc nữa mà chỉ vì họ đã vượt qua tất cả những điều mà đến hiện tại mọi chuyện chỉ là quá cỏn con để mà có thể bật khóc. Khoảnh khắc mà mình nhận ra rằng mình đã không còn là mình của những ngày trước thực sự là một cảm xúc rất đặc biệt. Mình nhìn tất cả những người xung quanh mình, mình tự hỏi cuộc đời họ đã phải trải qua những gì, chịu đựng những gì, và đôi khi người ta làm điều gì đó không chỉ cho riêng họ mà đó còn là trách nhiệm. Mình nhận ra rằng hai chữ trách nhiệm quan trọng như thế nào. Trách nhiệm không chỉ với bản thân mình, mà còn có cả trách nhiệm với những người mình yêu thương. Đôi khi điều đó khiến mình cảm thấy lo lắng. Nhưng hơn hết với những điều ấy mình thấy mình mạnh mẽ hơn, có thêm động lực để làm điều gì đó. Mình bắt đầu học nhiều thứ để có thể tốt hơn… Không còn là một đứa trẻ nữa, bắt đầu cuộc sống mọi thứ mình đều phải tự lo, tự lựa chọn và quyết định.
Và cuộc đời mỗi người sẽ có bao nhiêu cột mốc để trưởng thành, bao nhiêu khoảnh khắc khi chúng ta quay đầu nhìn lại chúng ta thấy mình đã khác ngày xưa như thế nào. Mình rất muốn biết mình của năm 24 tuổi, 29 tuổi, 30 tuổi… khác mình của bây giờ như thế nào. Mình bắt đầu học cách tạo nên những giá trị của chính mình ngay hôm nay. Từ 18 tuổi đến 24 tuổi, 24 tuổi sang 30 tuổi… tất cả đều có sự khác biệt về mặt thời gian cũng như suy nghĩ nhưng với mình tất cả những độ tuổi đều đáng nhớ, ở mỗi một thời điểm sẽ có một “em” để sau này nhớ lại. Và chính vì có “em” của ngày hôm ấy mới có mình của ngày hôm nay. Trong mỗi chặng đường học cách lớn ấy mình cho phép bản thân làm hết mình cho dù kết quả có ra sao, nhưng nhất định là không được bỏ cuộc. Chắc chắn rằng những gì mình đã lựa chọn thì mình sẽ không hối hận. Mình tin rằng ở ngay tại thời điểm ấy mình luôn có một lí do để làm điều đó, mà đôi khi trải qua tất cả mình đã quên đi rằng mình của khi ấy đã phải vất vả và khó khăn và đau đớn như nào để lựa chọn. Và chính vì có “em của năm 15”, “em của năm 18” … mới có mình của ngày hôm nay, một bản thể hoàn thiện nhất của chính mình hiện tại. Mỗi chặng đường chúng ta đi qua sẽ gặp không ít những khó khăn và tất cả đều là lần đầu tiên đối mặt, chặng đường ấy có thể sẽ có rất nhiều những ngã rẽ cho dù là đúng hay sai nhưng chỉ cần chúng ta vẫn là chính mình, luôn hết mình thì dù có lựa chọn như thế nào chúng ta cũng sẽ biết cách để nó phù hợp và tương xứng với mình. Thanh xuân những ngày tháng ấy cho dù vui, dù buồn, dù hạnh phúc hay đau đớn với mình đều đáng nhớ cả!
Cảm ơn cuộc thi Khoảnh khắc đáng nhớ đã cho mình một cơ hội để có thể kể ra lòng mình….
Nhei Nhei ❤
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0