Số báo danh:
23
Giới thiệu:
Tác giả Lưu Phương Thảo
NGÀY CUỐI CÙNG CỦA 2020…
Nước mắt cứ thế tuôn trào và lăn dài trên khuôn mặt không đổi sắc của cô gái…
Khóc vì thương, thương các bạn đã trải qua những ngày áp lực.
Khóc vì vui, vui bởi mặc dù khó khăn áp lực các bạn vẫn cố gắng vượt qua, vẫn thấy những niềm vui những tiếng cười của các bạn xuất hiện. Thực sự nhiều lúc bản thân thấy khâm phục các bạn!
Khóc vì lo. Lo sợ rằng mình có đủ sức để giúp các bạn trải qua những khó khăn tiếp theo không và bản thân các bạn có cố gắng vượt qua được nữa hay không!
Và khóc vì không cam chịu người khác đánh giá các bạn thấp bởi so với các bạn của ngày hôm qua thì các bạn của ngày hôm nay đã cố gắng như thế nào!
Và đó là lần đầu tiên mọi người thấy cô gái khóc! Mọi cảm xúc ngập rợn trong đầu cô gái lúc ấy nhưng cố gắng bình tĩnh để không làm gián đoạn bầu không khí chung - cuộc họp vào ngày cuối năm - thời điểm khiến con người ta nhiều cảm xúc khi nhìn lại và có chút yếu lòng.
Buồn chứ, tiếc chứ, đau chứ, họ đều là những con người cô gái rất yêu quý trân trọng, tin tưởng và luôn muốn bảo vệ. Nhưng điều gì đến cũng đã đến, họ khó thể đồng hành cùng cô gái được nữa!
Nhận thức được rằng chính mình cũng đang bị đắm dần trong những cảm xúc ấy, mất vài tháng sau cô gái ổn định lại tinh thần! Nhìn nhận lại họ cũng đã cố gắng hết sức, cô gái cũng làm hết sức mình làm những điều cần làm vì vậy không hối hận cũng chẳng nuối tiếc điều gì thêm nữa.
Cô gái gửi lời cảm ơn các bạn vì đã cố gắng hết mình, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô gái qua nhiều giai đoạn, luôn trận trọng và yêu thương các bạn như ngày đầu.
Những người ta gặp đầu là người ta cần gặp, những chuyện xảy ra đều nên xảy ra! Tất cả mọi thứ đến với chúng ta đều có lý do và nếu rời đi cũng sẽ để lại cho ta những trải nghiệm. Trải nghiệm đó có thể là bài học về chuyên môn, có thể là cách tư duy góc nhìn mới, có thể là một cảm giác mới lạ làm phong phú hơn kho cảm xúc của bản thân…
Thêm một điều tích cực nữa mà sau này khi nhìn nhận lại về cảm xúc lúc ấy - lần đầu tiên cô gái khóc trước mọi người - cô không còn trách bản thân mình tại sao lại mất kiểm soát cảm xúc như vậy nữa. Bởi nó thật khó. Cảm xúc là thứ gì đó rất đặc biệt và lạ lùng. Nó không có đúng không có sai vì cảm xúc là một trạng thái sinh học trong cơ thể, do các phản ứng hóa học tạo nên và nhiều khi những phản ứng ấy diễn ra trong vô thức mà ta chẳng hề hay biết. Điều này cô gái gái học hỏi và bồi đắp cho mình trong khoảng thời gian work from home: có thời gian đọc nhiều hơn, học thêm nhiều khó học về quản trị cảm xúc, có cơ hội được lắng nghe bản thân nhiều hơn, nhìn nhận và trân trọng mọi thứ từ những điều nhỏ nhất. Thật tuyệt vời! “Tập trung vào bản thân” - lời khuyên cô gái được nhận ít nhất 3 lần từ một người anh đáng kính và cô gái rất vui khi đang từng bước trên hành trình đó!
Qua hết thảy mọi chuyện không chỉ sau câu chuyện trên mà còn những câu chuyện khác, cô gái cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cách tư duy và cảm xúc, điều đó thể hiện qua việc đối diện với từng câu chuyện có những suy nghĩ hành động ứng xử ra sao: không buồn phiền thay vào đó là tràn đầy sự biết ơn, không mệt mỏi mà có thêm động lực, không bị tổn thương ngược lại còn khơi dậy lòng bao dung vị tha và sự cảm thông thấu hiểu…
Vậy đó, không phải mọi chuyện đều như ta mong muốn hay ngày nào cũng tươi đẹp như bức tranh vẽ, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm điều gì đó tích cực mỗi ngày bằng cách yêu thương bản thân nhiều hơn rồi bạn sẽ thấy cuộc sống đáp trả bằng sự yêu thương dành cho bạn!
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc tới đây! Chúc bạn mỗi ngày thật niềm niềm vui, hạnh phúc và an yên!
NGÀY CUỐI CÙNG CỦA 2020…
Nước mắt cứ thế tuôn trào và lăn dài trên khuôn mặt không đổi sắc của cô gái…
Khóc vì thương, thương các bạn đã trải qua những ngày áp lực.
Khóc vì vui, vui bởi mặc dù khó khăn áp lực các bạn vẫn cố gắng vượt qua, vẫn thấy những niềm vui những tiếng cười của các bạn xuất hiện. Thực sự nhiều lúc bản thân thấy khâm phục các bạn!
Khóc vì lo. Lo sợ rằng mình có đủ sức để giúp các bạn trải qua những khó khăn tiếp theo không và bản thân các bạn có cố gắng vượt qua được nữa hay không!
Và khóc vì không cam chịu người khác đánh giá các bạn thấp bởi so với các bạn của ngày hôm qua thì các bạn của ngày hôm nay đã cố gắng như thế nào!
Và đó là lần đầu tiên mọi người thấy cô gái khóc! Mọi cảm xúc ngập rợn trong đầu cô gái lúc ấy nhưng cố gắng bình tĩnh để không làm gián đoạn bầu không khí chung - cuộc họp vào ngày cuối năm - thời điểm khiến con người ta nhiều cảm xúc khi nhìn lại và có chút yếu lòng.
Buồn chứ, tiếc chứ, đau chứ, họ đều là những con người cô gái rất yêu quý trân trọng, tin tưởng và luôn muốn bảo vệ. Nhưng điều gì đến cũng đã đến, họ khó thể đồng hành cùng cô gái được nữa!
Nhận thức được rằng chính mình cũng đang bị đắm dần trong những cảm xúc ấy, mất vài tháng sau cô gái ổn định lại tinh thần! Nhìn nhận lại họ cũng đã cố gắng hết sức, cô gái cũng làm hết sức mình làm những điều cần làm vì vậy không hối hận cũng chẳng nuối tiếc điều gì thêm nữa.
Cô gái gửi lời cảm ơn các bạn vì đã cố gắng hết mình, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô gái qua nhiều giai đoạn, luôn trận trọng và yêu thương các bạn như ngày đầu.
Những người ta gặp đầu là người ta cần gặp, những chuyện xảy ra đều nên xảy ra! Tất cả mọi thứ đến với chúng ta đều có lý do và nếu rời đi cũng sẽ để lại cho ta những trải nghiệm. Trải nghiệm đó có thể là bài học về chuyên môn, có thể là cách tư duy góc nhìn mới, có thể là một cảm giác mới lạ làm phong phú hơn kho cảm xúc của bản thân…
Thêm một điều tích cực nữa mà sau này khi nhìn nhận lại về cảm xúc lúc ấy - lần đầu tiên cô gái khóc trước mọi người - cô không còn trách bản thân mình tại sao lại mất kiểm soát cảm xúc như vậy nữa. Bởi nó thật khó. Cảm xúc là thứ gì đó rất đặc biệt và lạ lùng. Nó không có đúng không có sai vì cảm xúc là một trạng thái sinh học trong cơ thể, do các phản ứng hóa học tạo nên và nhiều khi những phản ứng ấy diễn ra trong vô thức mà ta chẳng hề hay biết. Điều này cô gái gái học hỏi và bồi đắp cho mình trong khoảng thời gian work from home: có thời gian đọc nhiều hơn, học thêm nhiều khó học về quản trị cảm xúc, có cơ hội được lắng nghe bản thân nhiều hơn, nhìn nhận và trân trọng mọi thứ từ những điều nhỏ nhất. Thật tuyệt vời! “Tập trung vào bản thân” - lời khuyên cô gái được nhận ít nhất 3 lần từ một người anh đáng kính và cô gái rất vui khi đang từng bước trên hành trình đó!
Qua hết thảy mọi chuyện không chỉ sau câu chuyện trên mà còn những câu chuyện khác, cô gái cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cách tư duy và cảm xúc, điều đó thể hiện qua việc đối diện với từng câu chuyện có những suy nghĩ hành động ứng xử ra sao: không buồn phiền thay vào đó là tràn đầy sự biết ơn, không mệt mỏi mà có thêm động lực, không bị tổn thương ngược lại còn khơi dậy lòng bao dung vị tha và sự cảm thông thấu hiểu…
Vậy đó, không phải mọi chuyện đều như ta mong muốn hay ngày nào cũng tươi đẹp như bức tranh vẽ, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm điều gì đó tích cực mỗi ngày bằng cách yêu thương bản thân nhiều hơn rồi bạn sẽ thấy cuộc sống đáp trả bằng sự yêu thương dành cho bạn!
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc tới đây! Chúc bạn mỗi ngày thật niềm niềm vui, hạnh phúc và an yên!
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0