Số báo danh:
65
Giới thiệu:
Tác giả May May
Các bạn đã bao giờ nghe tên gọi "trẻ đặc biệt" chưa nhỉ? Ai trong chúng ta cũng đều từng là những đứa trẻ con nhưng có những thiên thần nhỏ thiếu tí may mắn về thể chất, tinh thần hay trí tuệ. Nên so với bạn bè trang lứa, các con có đôi chút thiệt thòi về mọi mặt.
Mình của ngày trước vốn rất "sợ" trẻ con vì mình nghĩ mình dù có tình thương đối với trẻ nhưng chưa đủ nhẫn nại, tâm huyết. Nhưng cơ duyên đến, duyên này cũng rất đặc biệt khi mình theo học ngành Giáo dục Tiểu học nhưng mình rất hay có cơ hội dạy các trẻ đặc biệt từ năm hai Đại học cho đến kì kiến tập gần đây. Chính vì cơ duyên này, mình càng thấu hiểu hơn những khó khăn mà các con lẫn gia đình các con gặp phải. Ngoài việc học tập bị giới hạn, có những bé con thường hay bị trêu chọc, bắt nạt khiến các con càng thu mình, buồn tủi hơn nên mình đây là việc đáng lo nhất. Nhưng sự thật thì luôn có những điều tốt đẹp hơn ta nghĩ.
Khoảng khắc đáng nhớ nhất mình muốn mang đến bắt nguồn từ một trong kỷ niệm tươi đẹp những năm Đại Học - đó là kì kiến tập năm ba. Mình còn nhớ rõ hôm đầu tiên khi mình vừa đến nhận lớp và gặp giáo viên hướng dẫn để làm quen thì có một cô bé chạy đến ôm chầm lấy mình, ngước nhìn mình cười rất ngọt ngào. Sau đó, cô bé đó năm tay mình và rất muốn nói chuyện với mình nhưng vẫn còn e ngại, lúng túng. Và cô bé đó chính là một học sinh theo chính sách trẻ hòa nhập ở mỗi lớp. Bé khá khó khăn trong việc học tập và giao tiếp nhưng bé rất ngoan hiền, lễ phép và dịu dàng với tất cả các bạn xung quanh. Mình ban đầu cũng khá tò mò và lo lắng khi con sẽ học cùng các bạn học khác có được vui vẻ, yêu thương không? Và rồi sự thật là con trẻ ở đây từ bạn nam đến nữ đã luôn yêu thương, dịu dàng mỗi ngày với cô bé. Các bạn luôn chơi đùa cùng con, giúp đỡ những việc nhỏ như: chuốt bút chì, mở đồ giùm, đỡ bé khi bé ngã hoặc mắc kẹt... Đôi khi, bé cũng cũng muốn nhờ thực tập sinh tụi mình giúp gì đó nhưng chưa thể nói ra trọn vẹn thì các bạn các rất hiểu ý bé, sẽ giải thích cho mình. Các con dường như không chỉ gần gũi mà còn rất thấu hiểu bạn. Có một câu chuyện về các bé đã để lại cho mình rất nhiều suy nghĩ. Hôm đó, vài bạn nhỏ chạy đến méc mình rằng bé vô tình giỡn làm một bạn nam khác đau và bạn đó nóng lên đã có đẩy bé ngã xuống, lớn tiếng với bé. Mình đã lập tức đi tìm cả hai (nhưng không tìm thấy nên về sau mình tự nhủ sẽ chú ý bé kĩ hơn tí). Qua câu chuyện này, mình rất ngưỡng mộ các con vì thật biết suy nghĩ cho người khác và dũng cảm bảo vệ họ, đôi khi một số người lớn chứng kiến rất nhiều trường hợp về bạo lực hay bất công tương tự nhưng lại quyết đinh chọn im lặng thay vì dám lên tiếng như các con.
Bức ảnh đính kèm này là khoảnh khắc ghi dấu ấn rất sâu đậm trong lòng mình cũng chính là động lực thôi thúc mình tham gia cuộc thi để sẻ chia, lan tỏa điều ý nghĩa này đến mọi người. Đây là hình ảnh bé cùng bạn nam cùng bàn chơi đùa rất đáng yêu, bạn nam cùng bàn này là người ngồi cạnh bé mỗi ngày nên là người gần gũi, đồng hành và quan tâm, hỗ trợ bé rất nhiều. May mắn hơn cả, bạn nam này là một cậu bé rất ấm áp, hiểu chuyện nên đã hỗ trợ bé rất nhiều thứ như dẫn bé đi, hướng dẫn bé một số thứ, sửa chữa hay làm giúp bé những công việc bé chưa thể và đặc biệt luôn tươi vui, trò chuyện, chơi đùa với bé rất thân thiết. So với những tin tức, câu chuyện tiêu cực mình đã nghe về việc trẻ đặc biệt bị đối xử chưa tốt ở trường lớp, mình nhận ra rằng có những đứa trẻ thật sự rất hiểu chuyện, tử tế nhưng nếu chưa thể thì người lớn nhất định không nên chỉ đứng nhìn, hãy giáo dục và hành động một cách tích cực nhất để mọi đứa trẻ đều được lớn lên trong sự nhân văn và tình yêu thương đúng nghĩa.
Mình tự cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được có thể nhìn thấy được khoảng khắc tuyệt vời này, được cảm nhận những xúc cảm trong veo, hồn nhiên chất chứa đầy yêu thương thuần khiết của các con. Điều tuyệt vời nhất Đại học hơn hết chính là có kì kiến tập rất ý nghĩa, qua đó được gặp gỡ và đồng hành cùng những thiên thần nhỏ ấm áp, ngọt ngào này!
Các bạn đã bao giờ nghe tên gọi "trẻ đặc biệt" chưa nhỉ? Ai trong chúng ta cũng đều từng là những đứa trẻ con nhưng có những thiên thần nhỏ thiếu tí may mắn về thể chất, tinh thần hay trí tuệ. Nên so với bạn bè trang lứa, các con có đôi chút thiệt thòi về mọi mặt.
Mình của ngày trước vốn rất "sợ" trẻ con vì mình nghĩ mình dù có tình thương đối với trẻ nhưng chưa đủ nhẫn nại, tâm huyết. Nhưng cơ duyên đến, duyên này cũng rất đặc biệt khi mình theo học ngành Giáo dục Tiểu học nhưng mình rất hay có cơ hội dạy các trẻ đặc biệt từ năm hai Đại học cho đến kì kiến tập gần đây. Chính vì cơ duyên này, mình càng thấu hiểu hơn những khó khăn mà các con lẫn gia đình các con gặp phải. Ngoài việc học tập bị giới hạn, có những bé con thường hay bị trêu chọc, bắt nạt khiến các con càng thu mình, buồn tủi hơn nên mình đây là việc đáng lo nhất. Nhưng sự thật thì luôn có những điều tốt đẹp hơn ta nghĩ.
Khoảng khắc đáng nhớ nhất mình muốn mang đến bắt nguồn từ một trong kỷ niệm tươi đẹp những năm Đại Học - đó là kì kiến tập năm ba. Mình còn nhớ rõ hôm đầu tiên khi mình vừa đến nhận lớp và gặp giáo viên hướng dẫn để làm quen thì có một cô bé chạy đến ôm chầm lấy mình, ngước nhìn mình cười rất ngọt ngào. Sau đó, cô bé đó năm tay mình và rất muốn nói chuyện với mình nhưng vẫn còn e ngại, lúng túng. Và cô bé đó chính là một học sinh theo chính sách trẻ hòa nhập ở mỗi lớp. Bé khá khó khăn trong việc học tập và giao tiếp nhưng bé rất ngoan hiền, lễ phép và dịu dàng với tất cả các bạn xung quanh. Mình ban đầu cũng khá tò mò và lo lắng khi con sẽ học cùng các bạn học khác có được vui vẻ, yêu thương không? Và rồi sự thật là con trẻ ở đây từ bạn nam đến nữ đã luôn yêu thương, dịu dàng mỗi ngày với cô bé. Các bạn luôn chơi đùa cùng con, giúp đỡ những việc nhỏ như: chuốt bút chì, mở đồ giùm, đỡ bé khi bé ngã hoặc mắc kẹt... Đôi khi, bé cũng cũng muốn nhờ thực tập sinh tụi mình giúp gì đó nhưng chưa thể nói ra trọn vẹn thì các bạn các rất hiểu ý bé, sẽ giải thích cho mình. Các con dường như không chỉ gần gũi mà còn rất thấu hiểu bạn. Có một câu chuyện về các bé đã để lại cho mình rất nhiều suy nghĩ. Hôm đó, vài bạn nhỏ chạy đến méc mình rằng bé vô tình giỡn làm một bạn nam khác đau và bạn đó nóng lên đã có đẩy bé ngã xuống, lớn tiếng với bé. Mình đã lập tức đi tìm cả hai (nhưng không tìm thấy nên về sau mình tự nhủ sẽ chú ý bé kĩ hơn tí). Qua câu chuyện này, mình rất ngưỡng mộ các con vì thật biết suy nghĩ cho người khác và dũng cảm bảo vệ họ, đôi khi một số người lớn chứng kiến rất nhiều trường hợp về bạo lực hay bất công tương tự nhưng lại quyết đinh chọn im lặng thay vì dám lên tiếng như các con.
Bức ảnh đính kèm này là khoảnh khắc ghi dấu ấn rất sâu đậm trong lòng mình cũng chính là động lực thôi thúc mình tham gia cuộc thi để sẻ chia, lan tỏa điều ý nghĩa này đến mọi người. Đây là hình ảnh bé cùng bạn nam cùng bàn chơi đùa rất đáng yêu, bạn nam cùng bàn này là người ngồi cạnh bé mỗi ngày nên là người gần gũi, đồng hành và quan tâm, hỗ trợ bé rất nhiều. May mắn hơn cả, bạn nam này là một cậu bé rất ấm áp, hiểu chuyện nên đã hỗ trợ bé rất nhiều thứ như dẫn bé đi, hướng dẫn bé một số thứ, sửa chữa hay làm giúp bé những công việc bé chưa thể và đặc biệt luôn tươi vui, trò chuyện, chơi đùa với bé rất thân thiết. So với những tin tức, câu chuyện tiêu cực mình đã nghe về việc trẻ đặc biệt bị đối xử chưa tốt ở trường lớp, mình nhận ra rằng có những đứa trẻ thật sự rất hiểu chuyện, tử tế nhưng nếu chưa thể thì người lớn nhất định không nên chỉ đứng nhìn, hãy giáo dục và hành động một cách tích cực nhất để mọi đứa trẻ đều được lớn lên trong sự nhân văn và tình yêu thương đúng nghĩa.
Mình tự cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được có thể nhìn thấy được khoảng khắc tuyệt vời này, được cảm nhận những xúc cảm trong veo, hồn nhiên chất chứa đầy yêu thương thuần khiết của các con. Điều tuyệt vời nhất Đại học hơn hết chính là có kì kiến tập rất ý nghĩa, qua đó được gặp gỡ và đồng hành cùng những thiên thần nhỏ ấm áp, ngọt ngào này!
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0