Số báo danh:
97
Giới thiệu:
Tác giả Vũ Thanh Thanh
NHỮNG ƯỚC MƠ BÌNH DỊ VỀ VACCIN COVID-19
Ngày 3/10/2021, tôi rời tour Tiêm Chủng bệnh viện Nhi đồng TPHCM với vai trò " Tình Nguyện Viên". Duyên số tham gia từ status đứa em chung trường cấp 3 tuyển người đi " Vận chuyển vật tư y tế". Khổ nỗi, nhà vừa bị giăng dây vì sau nhà có người F0 khi dịch vừa bùng phát.
Lỡ hẹn thôi đành chờ vậy, .....rồi may sao chị bên TCCB bệnh viện liên hệ tôi lần nữa mà lần này hỗ trợ tiêm chủng trong bệnh viện. Niềm vui được bung xõa, chạy ra đường sau 25 ngày bị cách ly nó hạnh phúc như nhận được tấm bằng.
Mà lúc đó, can đảm ở đâu đi TN mà bản thân chưa tiêm mũi nào hết hằng ngày tiếp xúc đâu đó 1-1200 con người. Lần đầu mặc đồ bảo hộ màu xanh, đội cái faceshiled kèm khẩu trang N95 chỉ muốn khóc thét vì nó nóng quá.
Theo hỗ trợ, được tầm nửa tháng SG thông báo "LOCK DOWN" không cho đi lại ra đường từ 18H chiều. Hoang mang tột độ, rồi công việc TN của em sẽ ra sao đây. Nhưng không sao, Bệnh Viện triệu tập tôi đi dã chiến (Lúc này đã được tiêm rồi nha !!!!). Soạn đồ, tư trang cá nhân đồ ăn thức uống mền mùng được gói gọn trong chiếc vali to đùng ở nhà. Gia đình không ai hay biết, tôi đi dã chiến vẫn nói dối là ở bệnh viện. Trước 18H, có mặt tại bệnh viện chuẩn bị cho chuyến công tác "TNV" ở dã chiến Số 4.
Bắt đầu từ hôm đó, tôi được gia nhập team "Chích dạo chuyên nghiệp" của bệnh viện. Nơi chúng tôi ở, là khu cách ly dã chiến đời đầu tiên B1.4 một block chung cư đã hơi xuống cấp của khu tái định cư VLB. Xung quanh, không toàn là nước của Đen Vâu mà toàn là khu cách ly bệnh nặng nhẹ đều có. Tiếng xe cứu thương, người bảo hộ xanh nó nhiều hơn ánh đèn SG.
Lúc mới vào tour, phải gọi là cực hơn chữ cực mỗi ngày đều đi xe cấp cứu về đến chung cư tôi vệ sinh xong là leo lên chiếc giường xếp i-nox được hỗ trợ nằm ngủ khi chuông đồng hiện 19H. Mệt đến rã người, nhưng lại vui không tả được khiêng đồ sắp xếp đồ lấy đồ hỗ trợ nhiều công việc ta nói chắc mọi người đi tiêm nghĩ tui là điều dưỡng quá.
?Câu chuyện vui sẽ phải câu chuyện buồn, tôi cũng chả nhớ là hôm thứ mấy nữa chỉ nhớ lúc đó chỉ còn thuốc VeroCell thuốc Astra không còn 1 lọ, mà bên ngoài cụ già vẫn đang xếp hàng đông lắm. Có 1 cụ, tầm khoảng 70 mấy tuổi bán vé số người gầy gộc, tóc bạc xen lẫn vài cộng tóc đen. Đôi bàn tay gầy gò, da nheo lại lộ xương dài bên trong lấm chấm vài nốt đen trên tay. Cái nón lá, cụ cầm một bên một bên cầm cái bịch xanh chuối lưng gòm bước chậm vào bàn khám. Chị bác sĩ khám một lượt, rồi hỏi chuyện bà tui đứng ngoài le thoáng vì cụ hơi lãng tai. Chị bác sĩ hỏi " Bà đi bằng gì đến đây, huyết áp hơi tăng rồi bà ơi", cụ trả lời " Tôi đi bộ tới cô ơi, nhà xa chỗ này không ai chở hết". Nói xong tôi vẫn lo công việc, điều phối người vào phòng tiêm nhưng vẫn nghe để hướng dẫn cụ ra ngồi ngậm thuốc cho xuống huyết áp. Cụ nói tiếp với cái giọng rưng rưng " Cô ơi, thuốc này chích có chết không cô tui có 2 vợ chồng già ở trọ tui chết bỏ ông cụ không ai lo". Khoảnh khắc nghe xong, tôi bất động 1s tình cảm vợ chồng sao nó thiêng liêng đến vậy. Cụ không phải sợ thuốc làm cụ chết, cụ không sợ chết mà cụ sợ cụ đi rồi người ở lại sẽ cô độc không ai lo. Cái chết nó không đáng sợ như chúng ta nghĩ, nó chỉ đáng sợ cho người ở lại hoặc chỉ đáng sợ với chúng ta khi còn tiếc nuối ở thế giới này.
?Tôi đã từng trầm cảm, từng luôn muốn chết đi vì áp lực vì cuộc sống áp bức tiêu cực đến nặng nề, vậy mà khi nghe cụ nói tôi lại thiết tha được sống, được thở. Cụ già có thể mơ ước cao xa, nhưng chỉ mơ sống thật lâu để chăm sóc cho người bạn đời của mình. Phải chăng, tôi đã quá vội vã với những ý định điên rồ chết đi ở tuổi 23 chỉ vì áp lực mà quên mất gia đình, mẹ tôi đã đấu tranh cho tôi được sống.
Khoảnh khắc đó, so với những khoảnh khoắc tôi từng gặp trước đây nó khác xa lạ hoàn toàn. Nó động lại rất sâu sắc, trong từng giấc mơ trong từng giọt nước mắt của mình.
Sau lần gặp đó, bà cụ quay lại gặp chúng tôi vào một buổi chiều trên tay cầm 2 hộp rau câu bà tự làm miệng cười rôm rả. Chị trong đội, tranh thủ gom mì , gạo đồ hỗ trợ cho bà xếp gọn lại rồi chở bà về.
?Thế đấy, khoảnh khắc trong mùa dịch này tôi gặp vô số với các câu chuyện khác nhau trong lúc hướng dẫn mọi người đi tiêm. Xong chiến dịch, tôi rời đội trở về với cuộc sống thường ngày ngồi đánh máy kể ra câu chuyện của mình trên group.
Tôi học được rất nhiều thứ, học được cách yêu thương đúng đắn học được cách vị tha học được cách điềm tĩnh. Như mẹ tôi hay nói, gia đình không thay đổi được tôi đời sẽ làm cho tôi tỉnh ra. Và giờ tôi đã tỉnh ra, trước mọi biến cố của đời, trước mọi sự cay đắng nhưng đâu đó vẫn còn tia hy vọng.
NHỮNG ƯỚC MƠ BÌNH DỊ VỀ VACCIN COVID-19
Ngày 3/10/2021, tôi rời tour Tiêm Chủng bệnh viện Nhi đồng TPHCM với vai trò " Tình Nguyện Viên". Duyên số tham gia từ status đứa em chung trường cấp 3 tuyển người đi " Vận chuyển vật tư y tế". Khổ nỗi, nhà vừa bị giăng dây vì sau nhà có người F0 khi dịch vừa bùng phát.
Lỡ hẹn thôi đành chờ vậy, .....rồi may sao chị bên TCCB bệnh viện liên hệ tôi lần nữa mà lần này hỗ trợ tiêm chủng trong bệnh viện. Niềm vui được bung xõa, chạy ra đường sau 25 ngày bị cách ly nó hạnh phúc như nhận được tấm bằng.
Mà lúc đó, can đảm ở đâu đi TN mà bản thân chưa tiêm mũi nào hết hằng ngày tiếp xúc đâu đó 1-1200 con người. Lần đầu mặc đồ bảo hộ màu xanh, đội cái faceshiled kèm khẩu trang N95 chỉ muốn khóc thét vì nó nóng quá.
Theo hỗ trợ, được tầm nửa tháng SG thông báo "LOCK DOWN" không cho đi lại ra đường từ 18H chiều. Hoang mang tột độ, rồi công việc TN của em sẽ ra sao đây. Nhưng không sao, Bệnh Viện triệu tập tôi đi dã chiến (Lúc này đã được tiêm rồi nha !!!!). Soạn đồ, tư trang cá nhân đồ ăn thức uống mền mùng được gói gọn trong chiếc vali to đùng ở nhà. Gia đình không ai hay biết, tôi đi dã chiến vẫn nói dối là ở bệnh viện. Trước 18H, có mặt tại bệnh viện chuẩn bị cho chuyến công tác "TNV" ở dã chiến Số 4.
Bắt đầu từ hôm đó, tôi được gia nhập team "Chích dạo chuyên nghiệp" của bệnh viện. Nơi chúng tôi ở, là khu cách ly dã chiến đời đầu tiên B1.4 một block chung cư đã hơi xuống cấp của khu tái định cư VLB. Xung quanh, không toàn là nước của Đen Vâu mà toàn là khu cách ly bệnh nặng nhẹ đều có. Tiếng xe cứu thương, người bảo hộ xanh nó nhiều hơn ánh đèn SG.
Lúc mới vào tour, phải gọi là cực hơn chữ cực mỗi ngày đều đi xe cấp cứu về đến chung cư tôi vệ sinh xong là leo lên chiếc giường xếp i-nox được hỗ trợ nằm ngủ khi chuông đồng hiện 19H. Mệt đến rã người, nhưng lại vui không tả được khiêng đồ sắp xếp đồ lấy đồ hỗ trợ nhiều công việc ta nói chắc mọi người đi tiêm nghĩ tui là điều dưỡng quá.
?Câu chuyện vui sẽ phải câu chuyện buồn, tôi cũng chả nhớ là hôm thứ mấy nữa chỉ nhớ lúc đó chỉ còn thuốc VeroCell thuốc Astra không còn 1 lọ, mà bên ngoài cụ già vẫn đang xếp hàng đông lắm. Có 1 cụ, tầm khoảng 70 mấy tuổi bán vé số người gầy gộc, tóc bạc xen lẫn vài cộng tóc đen. Đôi bàn tay gầy gò, da nheo lại lộ xương dài bên trong lấm chấm vài nốt đen trên tay. Cái nón lá, cụ cầm một bên một bên cầm cái bịch xanh chuối lưng gòm bước chậm vào bàn khám. Chị bác sĩ khám một lượt, rồi hỏi chuyện bà tui đứng ngoài le thoáng vì cụ hơi lãng tai. Chị bác sĩ hỏi " Bà đi bằng gì đến đây, huyết áp hơi tăng rồi bà ơi", cụ trả lời " Tôi đi bộ tới cô ơi, nhà xa chỗ này không ai chở hết". Nói xong tôi vẫn lo công việc, điều phối người vào phòng tiêm nhưng vẫn nghe để hướng dẫn cụ ra ngồi ngậm thuốc cho xuống huyết áp. Cụ nói tiếp với cái giọng rưng rưng " Cô ơi, thuốc này chích có chết không cô tui có 2 vợ chồng già ở trọ tui chết bỏ ông cụ không ai lo". Khoảnh khắc nghe xong, tôi bất động 1s tình cảm vợ chồng sao nó thiêng liêng đến vậy. Cụ không phải sợ thuốc làm cụ chết, cụ không sợ chết mà cụ sợ cụ đi rồi người ở lại sẽ cô độc không ai lo. Cái chết nó không đáng sợ như chúng ta nghĩ, nó chỉ đáng sợ cho người ở lại hoặc chỉ đáng sợ với chúng ta khi còn tiếc nuối ở thế giới này.
?Tôi đã từng trầm cảm, từng luôn muốn chết đi vì áp lực vì cuộc sống áp bức tiêu cực đến nặng nề, vậy mà khi nghe cụ nói tôi lại thiết tha được sống, được thở. Cụ già có thể mơ ước cao xa, nhưng chỉ mơ sống thật lâu để chăm sóc cho người bạn đời của mình. Phải chăng, tôi đã quá vội vã với những ý định điên rồ chết đi ở tuổi 23 chỉ vì áp lực mà quên mất gia đình, mẹ tôi đã đấu tranh cho tôi được sống.
Khoảnh khắc đó, so với những khoảnh khoắc tôi từng gặp trước đây nó khác xa lạ hoàn toàn. Nó động lại rất sâu sắc, trong từng giấc mơ trong từng giọt nước mắt của mình.
Sau lần gặp đó, bà cụ quay lại gặp chúng tôi vào một buổi chiều trên tay cầm 2 hộp rau câu bà tự làm miệng cười rôm rả. Chị trong đội, tranh thủ gom mì , gạo đồ hỗ trợ cho bà xếp gọn lại rồi chở bà về.
?Thế đấy, khoảnh khắc trong mùa dịch này tôi gặp vô số với các câu chuyện khác nhau trong lúc hướng dẫn mọi người đi tiêm. Xong chiến dịch, tôi rời đội trở về với cuộc sống thường ngày ngồi đánh máy kể ra câu chuyện của mình trên group.
Tôi học được rất nhiều thứ, học được cách yêu thương đúng đắn học được cách vị tha học được cách điềm tĩnh. Như mẹ tôi hay nói, gia đình không thay đổi được tôi đời sẽ làm cho tôi tỉnh ra. Và giờ tôi đã tỉnh ra, trước mọi biến cố của đời, trước mọi sự cay đắng nhưng đâu đó vẫn còn tia hy vọng.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0