Đăng xuất Họ và tên: Khoảnh khắc đáng nhớ
Số báo danh: 39
Giới thiệu: Tác giả Quỳnh Như
Đó là giây phút mình đến trường, ngồi bàn đầu, cầm ổ bánh mì 5k, vừa ăn mà vừa suy nghĩ, tự dưng bật khóc, khi còn 2 ngày nữa là sẽ tham gia kỳ thi HSG.
Vì sao lúc đó mình lại khóc ư??
Không phải bị áp lực nhất định phải đậu hay rớt, mà bật khóc vì đau, vì thương thầy cô đã cận kề cùng mình suốt hai tháng liền. Ngón tay cái bị chai vì viết liên tục, xấp giấy viết cứ thế chất lên hàng chồng. Cái cảm giác 4h sáng bật dậy, vừa viết vừa khóc, cái cảm giác vừa đi trên đường, vừa rửa bát cũng phải nhẩm thuộc bài thơ. Thật sự rất mệt mỏi và đau đớn. Ngày đi thi, thầy giáo bộ môn ở nhà liên tục nhắn tin hỏi thăm, thầy lo lắng có bị say xe không, ăn uống cẩn thận để tránh bị đau bụng. Học sinh đỗ thầy cô nào không hạnh phúc, nhưng với thầy bây giờ chỉ cần các em làm hết sức mình là niềm vui lớn nhất của thầy.
Có lẽ vậy mà mình đã bật khóc, bật khóc nức nở, khi nhìn lại hành trình, thật sự không chỉ có nước mắt mà đôi khi còn cả máu. Mình khóc bởi những gì đã trải qua, nhẫn nhục, cố gắng từng ngày. Lý do để mình bắt đầu tham gia đến khi tuyển chọn vào cuộc thi là vì trong mắt mọi người mình chỉ là một đứa kém cỏi, bình thường, gia đình không khá giả, bản thân lại không có năng khiếu. Chắc vậy nên ngày mình đi thi vòng loại chọn đội tuyển, chẳng ai tin mình, chỉ có một mình một thân tự ôn, tự tìm kiếm tài liệu.
Những ngày tháng đó mình cô đơn vô cùng, không dám mua một thỏi son hay bộ quần áo, bao nhiêu tiền tiết kiệm mình đều dành dụm mua sách. Đi học, về đến nhà lại chong đèn học tiếp, không ai động viên, chỉ một mình bản thân tự nhắc nhở “Cố lên, mày làm được”, khi đó hai hàng nước mắt cứ chảy… Bài cô sửa, đỏ hết cả trang giấy, đến nỗi cái tên mình được cô nhắc nhiều nhất, duy nhất trong mỗi lần sửa bài, có lần cô tức quá, có nói “Như này mà cũng đi thi được à?”. Sau buổi đó, mình chạy vừa xe về nhà vừa khóc.
Những ngày tháng đó mình yếu đuối lắm, làm gì một mình không được là bật khóc vì ức chế vì bất lực, khóc xong lại tiếp tục làm. Nếu như không khóc, mình biết làm gì, nói gì với ai đây…
Nỗ lực cuối cùng được đền đáp, những cố gắng của bản thân cuối cùng cũng được người khác ghi nhận. Ngày nhận tin đỗ, mình nhảy lên vì vui sướng, nhưng có lẽ hạnh phúc và đáng nhớ trong cuộc đời là quá trình cố gắng không ngừng nghỉ, chấp nhận hy sinh, kỷ luật.
Có thể, giữa hàng vạn những con người tài giỏi, thành tích này thật nhỏ bé, nhưng với mình, điều đó giúp bản thân thêm tin tưởng và trưởng thành hơn rất nhiều.
Mình không giỏi, không xinh, xuất phát điểm yếu kém. Vậy mình phải làm gì ngoài nỗ lực, cố gắng hơn? Cái khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình, không phải là khi được đứng và nhận giải thưởng mà là lúc đi qua hành trình, nhìn lại, và biết rằng mình đã chiến thắng bản thân, đã tốt lên từng ngày.
Và bây giờ, mình không còn là cô gái Quỳnh Như năm 16 tuổi, mình đã mạnh mẽ, vẻ bề ngoài có mỏng manh nhưng bên trong nội lực kiên cường, tự đi trên chính đôi chân của mình. Mình đã sống với những tháng năm thanh xuân đầy nhiệt huyết!
Còn bạn, khoảnh khắc đáng nhớ của bạn là gì?
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0