Đăng xuất Họ và tên: CUỘC ĐỜI BÌNH PHÀM CỦA TÔI, CÓ LẼ KHÔNG BÌNH PHÀM NHƯ TÔI VẪN NGHĨ
Số báo danh: 78
Giới thiệu: Tác giả Đông A Tê
CUỘC ĐỜI BÌNH PHÀM CỦA TÔI, CÓ LẼ KHÔNG BÌNH PHÀM NHƯ TÔI VẪN NGHĨ
Năm Covid thứ ba, chưa kịp làm gì cũng đã đến mùa thu của năm 2021 rồi, có thật nhiều điều để đáng tiếc.
Có những việc muốn làm, đều chưa thể làm được.
Có người muốn đợi, có lẽ cũng chẳng thể đợi được nữa.
Tôi thấy rằng cuộc đời này của mình thật chẳng có gì đặc sắc cả. Chính là mỗi ngày thức dậy đi làm một công việc hành chính bình thường, tối lại trở về phòng trọ chui rúc cuộn mình trong cái ổ của tôi. Một vòng luẩn quẩn như vậy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày mà không có lối thoát. Tôi từng mơ mình có một cuộc đời phi thường hơn, sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Xuất phát điểm của tôi là từ một trường ngoại ngữ, vậy nên tôi thật sự rất muốn đi ra thế giới ngoài kia nhìn ngắm, được đi và trải nghiệm nhiều hơn nữa. Nhưng rồi phải chịu chút khắc nghiệt mới là cuộc sống chứ nhỉ?
Đó là một chút lựa chọn sai lầm của tuổi trẻ, một chút niềm tin vào con người đặt sai chỗ, một chút cả nể, một chút rụt rè, một chút thiếu suy nghĩ. Sau đó là liên tiếp dịch bệnh diễn ra, rồi tuổi tác, tài chính và còn cả những định kiến đã ghim sâu vào trong đầu của rất nhiều người, dần dần tôi cũng dần cảm thấy mình mất đi rất nhiều sự tự tin.
Đơn giản thôi, vì tôi chẳng thành công, cũng chưa làm nên một thành tựu gì đáng để mọi người ghi nhận cả.
Khoảnh khắc mùa thu bỗng gợi tôi nhớ đến bản thân của chính những ngày này ba năm trước, khoảng thời gian rực nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi cho đến thời điểm hiện tại. Nghĩ lại bản thân tôi của ngày ấy giống như một ánh nắng rực rỡ tràn đầy nhiệt huyết vậy. Một lần được chọn trở thành đại diện cho Thành đoàn Hà Nội, đại diện cho thanh niên Việt Nam và đại diện cho đất nước xinh đẹp của tôi đến một đất nước khác giao lưu với các tình nguyện viên đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới.
Bầu trời của những ngày trên đất nước ấy rất đẹp. Tiết trời se lạnh nhưng nắng vàng vẫn cứ rơi từng giọt trên đỉnh đầu, thành phố mang đậm nét cổ xưa tràn ngập sắc thu và cũng là lần đầu tôi biết, rừng lá phong rực lửa vào thu đẹp đến nhường nào. Khi viết những dòng này, tôi mới chợt nhận ra rằng một đứa hướng nội như tôi hóa ra đã từng hợp với việc ra ngoài xã hội. Mỗi ngày trôi qua đều bắt đầu từ 7h sáng, gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều người, sau đó đến tối muộn mới trở về khách sạn, rồi lại viết vội vài dòng nhật ký. Nhưng khi đó, tôi lại chẳng thấy mệt một chút nào cả. Mỗi ngày trôi qua tôi đều học được một điều mới lạ. Tôi hiểu hơn về đất nước sở tại qua mỗi ngày, tôi học được nhiều hơn từ bạn bè quốc tế mà tôi tiếp xúc. Ở đó, tôi cảm nhận được nhiệt huyết tuổi trẻ căng tràn trong từng mạch máu, mong muốn đóng góp một phần thanh xuân cho đất nước, cho tình hữu nghị với bạn bè năm châu.
Con đường trưởng thành đã khiến tôi phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Tôi muốn tìm lại bản thân của những ngày nhiệt huyết năm ấy. Tôi muốn tìm lại niềm tin mà tôi đã từng đánh mất. Tôi muốn đi để hiểu rõ trong lòng mình muốn gì.
Và Trường Thành năm ấy vẫn còn lời hứa chưa được thực hiện…
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0