Số báo danh:
98
Giới thiệu:
Tác giả Thùy Lê
Lỡ rồi! Có tiếc không?
Có chứ. Rất tiếc!
Hôm nay tôi đã bỏ lỡ đi một cơ hội được gặp lại những người đồng nghiệp mà tôi đã từng gắn bó suốt 4 tháng.
Tiếc vì điều gì thế?
Không phải vì tôi thèm được ngồi lại ăn những món mình thích, không phải là để ngắm những anh chàng đẹp trai trong nhà hàng và chắc cũng không phải đến để ăn no nên rồi về. Mà tôi đã tiếc nuối khi đã quay về vì… suốt 4 tháng làm việc cùng những con người đó đã có rất nhiều kỉ niệm, có những câu chuyện vui buồn và thậm chí là những câu mắng chửi của sếp vậy mà khi tôi quyết định nghỉ việc ở công ty vẫn chưa có một câu chào hỏi đoàng hoàng, chưa kịp nói lời chia tay mọi người mà đã không còn thấy mặt nhau nữa.
Có buồn không?
Có chứ. Hôm đấy khi ra về mọi người vẫn không biết tôi xin nghỉ việc rồi, tôi ra về không dám nhìn mọi người để chào tạm biệt nhưng tôi đã khóc, bàn tay cứng đờ không muốn bấm vân tay để chấm ngày công cuối cùng. Dứt khoát, mặc cho nuối tiếc, tôi kìm nhanh giọt nước mắt vấn vương để bước vội ra nhà xe đi về. Nghoảnh lại, một cái buồn nặng trĩu không nỡ xa chút nào.
Nơi đấy có gì mà tôi lại không dám nhìn để nói câu tạm biệt thế? – Nơi ấy vô cùng đáng trân quý với tôi. Nơi đầu tiên tôi được biết đến cảnh đi làm công ty là như nào, là nơi chứa một đứa chưa biết gì, tất cả từ con số 0 mà đến lúc nghỉ việc hầu như công đoạn nào cũng hay. Thật ra cũng có nhiều người đến xin việc cũng chưa có tay nghề hay kinh nghiệm gì nhưng tôi khác chút là tôi chỉ xin vào làm thời vụ mấy tháng nghỉ hè vì việc chính của tôi vẫn là đi học. Do cái tên Covid – 19 thế mà tôi đã biết đến công ty, nhờ được nghỉ dịch ở nhà nên tôi đã xin vào đây làm thêm với dự tính chỉ làm khoảng 3 tháng. Chính nơi đây tôi đã có rất nhiều trải nghiệm, học được những tiểu xảo, có thêm kĩ năng kiến thức thực tế từ mọi người. Ở đây, tôi dường như hiểu thêm được rất nhiều điều mới, có bạn mới (kể cả những người đáng tuổi bố mẹ, cô chú tôi, bằng tuổi anh tôi và ngang tuổi của tôi rồi cũng ít hơn tôi nữa), có nhiều việc mới, nơi ăn, chỗ ngủ đều mới (ăn, ngủ tại chỗ và nằm dưới đất chỉ để thư giãn cái lưng khoảng 30 phút),… mọi thứ lúc đầu với tôi đều choáng ngợp, hoang mang nghĩ rằng liệu mình có chịu đựng nổi cái nơi này không. Nhưng tôi cũng nhanh thích nghi với nó, chỉ mất 3 ngày làm quen thì tôi trở nên bạo hơn, nói chuyện thấy hợp với mọi người dần rồi.
Chẳng biết mình có cái siêu năng lực nào mà vừa vào công ty lại nhận được nhiều sự ưu ái vậy, tôi nhớ như in hôm vào phỏng vấn nhận việc luôn thì được gặp ngay một tổ mà mọi người ở đó thường nói “tổ bét lè nhè” – nghĩa là tổ này toàn những người thuộc “dân chơi”, ăn thì nhiều mà làm thì ít. Đúng kiểu tôi thường thấy qua các team công sở “ham ăn ham chơi” ở các video trên mạng. Tôi – một đứa cũng rất ham học hỏi, hiểu biết cũng nhanh nên khi làm việc tôi thường làm nhanh hơn mọi người nhưng hiệu quả thì vẫn chưa cao vì cái tính bộp chộp, mất kiên nhẫn. Tuy nhiên, tôi lại luôn được quan tâm từ mọi người kể cả từ chú quản đốc, anh tổ trưởng đến những người tổ khác.
Làm việc cùng mọi người mới đầu tôi cũng chưa thể làm quen hết nhưng có một anh hơn tôi chừng 7 – 8 tuổi dường như là người đầu tiên hỏi han, quan tâm đến tôi nhất. Và theo như tôi biết thì anh chưa có người yêu nên chắc anh cũng đã có ý muốn kết bạn làm quen với tôi. Từ những cái nhỏ nhất anh cũng giúp tôi, dần rồi cũng nói chuyện nhiều hơn, biết về thông tin của nhau cũng kha khá. Tuy rằng mới đầu nói chuyện với anh tôi còn rén lắm, nói chung là sợ nữa vì tôi vẫn có quan niệm không ưa người săm hình cho lắm nên trong mắt tôi người săm không được đẹp. Ấy vậy mà, nói chuyện nhiều tôi cũng dần hiểu về anh nhiều, anh là người sống hay, thẳng tính như cái dây vậy, làm việc thì không ai bằng nhưng chơi thì cũng không kém ai đâu. Anh ấy trở thành người bạn dễ gần nhất khi làm cùng, bởi vậy mà ai cũng quý, ai cũng nhờ anh làm nhiều việc giúp mình. Tôi cũng dần mến anh, thấy anh làm rất nhiệt tình trong công việc nên đã gọi anh bằng cái tên “anh Linh – linh tinh”. Ở cái tuổi 30 rồi nên chắc anh cũng đang mong tìm được chân ái của đời mình lắm nhưng đến giờ vẫn còn “lông bông” chưa có gì.
Những ngày gần lúc tôi nghỉ việc, tự nhiên có chút “biến cố” xảy ra với tôi. Gia đình có chuyện buồn, tôi phải xin nghỉ phép 2 ngày để lo công việc gia đình. Đúng ra tôi chỉ nghỉ 2 ngày thôi nhưng do có chuyện xích mích với bà Quản đốc nên khi đó tôi bị bà ấy cho nghỉ một tuần để tự kiểm điểm lại bản thân, thời gian nghỉ ở nhà tôi đã nghĩ đến việc nghỉ hẳn rồi nhưng vẫn không nỡ khi nhận được cuộc gọi từ anh tổ trưởng gọi bảo đi làm, ông anh “linh tinh” cũng giục tôi đi làm đi không tổ đang cần người làm đấy, em mà không đi mọi người nhớ em lắm nhất là anh và tôi cũng cảm thấy chán, thèm được làm việc hơn… Trời ơi! Tôi phải đấu tranh với bản thân mình giữa việc đi làm tiếp hay sẽ dừng lại và thế là tôi chọn đi làm lại với sự đón tiếp quan tâm của các thành viên.
Được làm việc trong sự yêu quý của các cô, các chú, anh chị em là điều tôi không thể nào quên. Có những ngày làm việc hết công suất, chạy hàng bận rộn đến hết giờ rồi làm thêm tăng ca mệt lừ nhưng vẫn đầy niềm vui khi được đồng hành hăng say cùng đồng nghiệp, có lúc mấy người còn lén lút chui xuống gầm bàn để ăn vụng miếng bánh uống vội hộp sữa để nạp thêm năng lượng cày tiếp.Vui lắm, thú vị và đầy kỉ niệm ở đây. Xen lẫn những lúc mệt nhoài thì cũng có đôi lần được thong thả lượn chơi vì hết sản phẩm để làm nhưng sẽ là lúc bị ăn chửi của cấp trên do làm còn nhiều hàng bị lỗi, sản phẩm chưa đạt yêu cầu dẫn đến chạy sản lượng thấp và ai nấy cũng “chai mặt” để nhận lỗi.
Thoáng cái mà đã hai tháng nghỉ hẳn công ty, lắm lúc tôi nhớ nơi ấy quá, nhớ những con ngời thân quen từng ăn chung, uống ké và ngủ cùng lắm, tôi nhớ cả những lúc đùa vui hay cãi lộn với anh tổ trưởng “hiền như cục đất”… nhớ nơi này, nhớ tất cả. Không thể ngờ được từ khi tôi nghỉ thì trong tổ lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện không vui đến rùng mình. Cách ngày tôi nghỉ 2 hôm sau bỗng tôi nghe được tin một chú ở tổ bị đột quỵ mà chết ngay chỗ làm, một chị thì hay bị ngất, một chị cách đó không lâu cũng bị tai nạn gãy chân. Đáng buồn hơn là những người ấy đã làm cạnh tôi, người thì ngồi ngang với tôi, người ngồi sau, người ngồi chệch đi một chút nhưng cũng trong khu đó. Những chuyện tưởng chừng như chưa bao giờ nghĩ đến mà nó lại xảy ra tự nhiên một cách lạ kì, khó thể nào tin đó là thật. Chỉ trong tích tắc, thần chết có thể tìm đến chúng ta bất cứ lúc nào và đời người thật ngắn ngủi lắm nên hãy biết trân quý, yêu thương những gì ta đang có.
Tiếc lắm, mãi mới có dịp để gặp lại mọi người, để có thể gửi lời hỏi thăm, động viên nhau mà tôi đã bỏ lỡ mất rồi. Đây là lần thứ ba tôi bỏ lỡ với tổ: lần đầu là hẹn đi thăm viếng người chú đã mất nhưng vì thấy không khỏe trong người nên tôi lại phải nhờ gửi lời chia buồn tới gia đình chú, lần thứ hai là chị ở tổ bị ngã phải vào viện mà tổ cũng có đi thăm nhưng tôi không biết trước nên đã không tham gia đi được và lần thứ ba này như lần gặp để ôn lại kỉ niệm, như để tôi bày tỏ cảm xúc cũng như tự tin nói lời chia tay với mọi người dễ hơn. Nhưng cuối cùng tôi lại chọn quay về mặc cho sự quan tâm, níu kéo của anh tổ trưởng và anh “linh tinh”. Tôi không hiểu tại sao lúc đó lại không thể nhẹ nhàng nói lời tạm biệt hay từ chối một cách đàng hoàng được mà tôi chỉ biết chống cự sự lôi kéo của hai anh.
Trên đường về, tôi nghĩ mãi, nghĩ mình sao tệ thế, sao không có chút tinh tế lịch sự gì cả. Lúc cần mạnh dạn thì lại không thể hiện đi sao lúc không cần đến lại lôi cái bạo của mình ra làm gì. Lỡ rồi, sao níu được nữa. Tiếc rồi, hối hận vì đã bỏ lỡ nó thêm một lần rồi và nó sẽ không còn chờ đợi hay tiếp tục như vậy với tôi nữa. Biết làm sao được, mình quyết định thì chắc chắn phải vui với chính nó thôi vì nhiều khi bỏ lỡ cái này sẽ giúp ta tìm được hướng đi mới và vẫn luôn tự tin hơn. Giờ thì tôi đã trở về với tháng ngày cắm mặt vào điện thoại, laptop để lĩnh hội kiến thức chính của mình là học.
Và… từ bỏ hay bỏ lỡ thì tôi vẫn có những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian qua. Rồi sau này khi tôi có đi làm ở nơi nào khác thì với nơi này chính là cái gọi là “trải nghiệm đầu đời” cho tôi trưởng thành hơn.
Lỡ rồi! Có tiếc không?
Có chứ. Rất tiếc!
Hôm nay tôi đã bỏ lỡ đi một cơ hội được gặp lại những người đồng nghiệp mà tôi đã từng gắn bó suốt 4 tháng.
Tiếc vì điều gì thế?
Không phải vì tôi thèm được ngồi lại ăn những món mình thích, không phải là để ngắm những anh chàng đẹp trai trong nhà hàng và chắc cũng không phải đến để ăn no nên rồi về. Mà tôi đã tiếc nuối khi đã quay về vì… suốt 4 tháng làm việc cùng những con người đó đã có rất nhiều kỉ niệm, có những câu chuyện vui buồn và thậm chí là những câu mắng chửi của sếp vậy mà khi tôi quyết định nghỉ việc ở công ty vẫn chưa có một câu chào hỏi đoàng hoàng, chưa kịp nói lời chia tay mọi người mà đã không còn thấy mặt nhau nữa.
Có buồn không?
Có chứ. Hôm đấy khi ra về mọi người vẫn không biết tôi xin nghỉ việc rồi, tôi ra về không dám nhìn mọi người để chào tạm biệt nhưng tôi đã khóc, bàn tay cứng đờ không muốn bấm vân tay để chấm ngày công cuối cùng. Dứt khoát, mặc cho nuối tiếc, tôi kìm nhanh giọt nước mắt vấn vương để bước vội ra nhà xe đi về. Nghoảnh lại, một cái buồn nặng trĩu không nỡ xa chút nào.
Nơi đấy có gì mà tôi lại không dám nhìn để nói câu tạm biệt thế? – Nơi ấy vô cùng đáng trân quý với tôi. Nơi đầu tiên tôi được biết đến cảnh đi làm công ty là như nào, là nơi chứa một đứa chưa biết gì, tất cả từ con số 0 mà đến lúc nghỉ việc hầu như công đoạn nào cũng hay. Thật ra cũng có nhiều người đến xin việc cũng chưa có tay nghề hay kinh nghiệm gì nhưng tôi khác chút là tôi chỉ xin vào làm thời vụ mấy tháng nghỉ hè vì việc chính của tôi vẫn là đi học. Do cái tên Covid – 19 thế mà tôi đã biết đến công ty, nhờ được nghỉ dịch ở nhà nên tôi đã xin vào đây làm thêm với dự tính chỉ làm khoảng 3 tháng. Chính nơi đây tôi đã có rất nhiều trải nghiệm, học được những tiểu xảo, có thêm kĩ năng kiến thức thực tế từ mọi người. Ở đây, tôi dường như hiểu thêm được rất nhiều điều mới, có bạn mới (kể cả những người đáng tuổi bố mẹ, cô chú tôi, bằng tuổi anh tôi và ngang tuổi của tôi rồi cũng ít hơn tôi nữa), có nhiều việc mới, nơi ăn, chỗ ngủ đều mới (ăn, ngủ tại chỗ và nằm dưới đất chỉ để thư giãn cái lưng khoảng 30 phút),… mọi thứ lúc đầu với tôi đều choáng ngợp, hoang mang nghĩ rằng liệu mình có chịu đựng nổi cái nơi này không. Nhưng tôi cũng nhanh thích nghi với nó, chỉ mất 3 ngày làm quen thì tôi trở nên bạo hơn, nói chuyện thấy hợp với mọi người dần rồi.
Chẳng biết mình có cái siêu năng lực nào mà vừa vào công ty lại nhận được nhiều sự ưu ái vậy, tôi nhớ như in hôm vào phỏng vấn nhận việc luôn thì được gặp ngay một tổ mà mọi người ở đó thường nói “tổ bét lè nhè” – nghĩa là tổ này toàn những người thuộc “dân chơi”, ăn thì nhiều mà làm thì ít. Đúng kiểu tôi thường thấy qua các team công sở “ham ăn ham chơi” ở các video trên mạng. Tôi – một đứa cũng rất ham học hỏi, hiểu biết cũng nhanh nên khi làm việc tôi thường làm nhanh hơn mọi người nhưng hiệu quả thì vẫn chưa cao vì cái tính bộp chộp, mất kiên nhẫn. Tuy nhiên, tôi lại luôn được quan tâm từ mọi người kể cả từ chú quản đốc, anh tổ trưởng đến những người tổ khác.
Làm việc cùng mọi người mới đầu tôi cũng chưa thể làm quen hết nhưng có một anh hơn tôi chừng 7 – 8 tuổi dường như là người đầu tiên hỏi han, quan tâm đến tôi nhất. Và theo như tôi biết thì anh chưa có người yêu nên chắc anh cũng đã có ý muốn kết bạn làm quen với tôi. Từ những cái nhỏ nhất anh cũng giúp tôi, dần rồi cũng nói chuyện nhiều hơn, biết về thông tin của nhau cũng kha khá. Tuy rằng mới đầu nói chuyện với anh tôi còn rén lắm, nói chung là sợ nữa vì tôi vẫn có quan niệm không ưa người săm hình cho lắm nên trong mắt tôi người săm không được đẹp. Ấy vậy mà, nói chuyện nhiều tôi cũng dần hiểu về anh nhiều, anh là người sống hay, thẳng tính như cái dây vậy, làm việc thì không ai bằng nhưng chơi thì cũng không kém ai đâu. Anh ấy trở thành người bạn dễ gần nhất khi làm cùng, bởi vậy mà ai cũng quý, ai cũng nhờ anh làm nhiều việc giúp mình. Tôi cũng dần mến anh, thấy anh làm rất nhiệt tình trong công việc nên đã gọi anh bằng cái tên “anh Linh – linh tinh”. Ở cái tuổi 30 rồi nên chắc anh cũng đang mong tìm được chân ái của đời mình lắm nhưng đến giờ vẫn còn “lông bông” chưa có gì.
Những ngày gần lúc tôi nghỉ việc, tự nhiên có chút “biến cố” xảy ra với tôi. Gia đình có chuyện buồn, tôi phải xin nghỉ phép 2 ngày để lo công việc gia đình. Đúng ra tôi chỉ nghỉ 2 ngày thôi nhưng do có chuyện xích mích với bà Quản đốc nên khi đó tôi bị bà ấy cho nghỉ một tuần để tự kiểm điểm lại bản thân, thời gian nghỉ ở nhà tôi đã nghĩ đến việc nghỉ hẳn rồi nhưng vẫn không nỡ khi nhận được cuộc gọi từ anh tổ trưởng gọi bảo đi làm, ông anh “linh tinh” cũng giục tôi đi làm đi không tổ đang cần người làm đấy, em mà không đi mọi người nhớ em lắm nhất là anh và tôi cũng cảm thấy chán, thèm được làm việc hơn… Trời ơi! Tôi phải đấu tranh với bản thân mình giữa việc đi làm tiếp hay sẽ dừng lại và thế là tôi chọn đi làm lại với sự đón tiếp quan tâm của các thành viên.
Được làm việc trong sự yêu quý của các cô, các chú, anh chị em là điều tôi không thể nào quên. Có những ngày làm việc hết công suất, chạy hàng bận rộn đến hết giờ rồi làm thêm tăng ca mệt lừ nhưng vẫn đầy niềm vui khi được đồng hành hăng say cùng đồng nghiệp, có lúc mấy người còn lén lút chui xuống gầm bàn để ăn vụng miếng bánh uống vội hộp sữa để nạp thêm năng lượng cày tiếp.Vui lắm, thú vị và đầy kỉ niệm ở đây. Xen lẫn những lúc mệt nhoài thì cũng có đôi lần được thong thả lượn chơi vì hết sản phẩm để làm nhưng sẽ là lúc bị ăn chửi của cấp trên do làm còn nhiều hàng bị lỗi, sản phẩm chưa đạt yêu cầu dẫn đến chạy sản lượng thấp và ai nấy cũng “chai mặt” để nhận lỗi.
Thoáng cái mà đã hai tháng nghỉ hẳn công ty, lắm lúc tôi nhớ nơi ấy quá, nhớ những con ngời thân quen từng ăn chung, uống ké và ngủ cùng lắm, tôi nhớ cả những lúc đùa vui hay cãi lộn với anh tổ trưởng “hiền như cục đất”… nhớ nơi này, nhớ tất cả. Không thể ngờ được từ khi tôi nghỉ thì trong tổ lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện không vui đến rùng mình. Cách ngày tôi nghỉ 2 hôm sau bỗng tôi nghe được tin một chú ở tổ bị đột quỵ mà chết ngay chỗ làm, một chị thì hay bị ngất, một chị cách đó không lâu cũng bị tai nạn gãy chân. Đáng buồn hơn là những người ấy đã làm cạnh tôi, người thì ngồi ngang với tôi, người ngồi sau, người ngồi chệch đi một chút nhưng cũng trong khu đó. Những chuyện tưởng chừng như chưa bao giờ nghĩ đến mà nó lại xảy ra tự nhiên một cách lạ kì, khó thể nào tin đó là thật. Chỉ trong tích tắc, thần chết có thể tìm đến chúng ta bất cứ lúc nào và đời người thật ngắn ngủi lắm nên hãy biết trân quý, yêu thương những gì ta đang có.
Tiếc lắm, mãi mới có dịp để gặp lại mọi người, để có thể gửi lời hỏi thăm, động viên nhau mà tôi đã bỏ lỡ mất rồi. Đây là lần thứ ba tôi bỏ lỡ với tổ: lần đầu là hẹn đi thăm viếng người chú đã mất nhưng vì thấy không khỏe trong người nên tôi lại phải nhờ gửi lời chia buồn tới gia đình chú, lần thứ hai là chị ở tổ bị ngã phải vào viện mà tổ cũng có đi thăm nhưng tôi không biết trước nên đã không tham gia đi được và lần thứ ba này như lần gặp để ôn lại kỉ niệm, như để tôi bày tỏ cảm xúc cũng như tự tin nói lời chia tay với mọi người dễ hơn. Nhưng cuối cùng tôi lại chọn quay về mặc cho sự quan tâm, níu kéo của anh tổ trưởng và anh “linh tinh”. Tôi không hiểu tại sao lúc đó lại không thể nhẹ nhàng nói lời tạm biệt hay từ chối một cách đàng hoàng được mà tôi chỉ biết chống cự sự lôi kéo của hai anh.
Trên đường về, tôi nghĩ mãi, nghĩ mình sao tệ thế, sao không có chút tinh tế lịch sự gì cả. Lúc cần mạnh dạn thì lại không thể hiện đi sao lúc không cần đến lại lôi cái bạo của mình ra làm gì. Lỡ rồi, sao níu được nữa. Tiếc rồi, hối hận vì đã bỏ lỡ nó thêm một lần rồi và nó sẽ không còn chờ đợi hay tiếp tục như vậy với tôi nữa. Biết làm sao được, mình quyết định thì chắc chắn phải vui với chính nó thôi vì nhiều khi bỏ lỡ cái này sẽ giúp ta tìm được hướng đi mới và vẫn luôn tự tin hơn. Giờ thì tôi đã trở về với tháng ngày cắm mặt vào điện thoại, laptop để lĩnh hội kiến thức chính của mình là học.
Và… từ bỏ hay bỏ lỡ thì tôi vẫn có những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian qua. Rồi sau này khi tôi có đi làm ở nơi nào khác thì với nơi này chính là cái gọi là “trải nghiệm đầu đời” cho tôi trưởng thành hơn.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0